Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Đi thêm một lúc thì trời cũng tối hẳn, ta cũng đã đi ra khỏi rừng trúc đến một khu rừng đầy các loại cây cối lớn bé. Cũng may loài mèo chúng ta vốn không cần ăn nhiều nên đến lúc này ta vẫn chưa thấy đói bụng nhưng đi lâu cũng thấy mệt nên ta quyết định dừng lại bên một gốc cây rất lớn bên đường nghỉ một lát. Dù sao thì hy vọng tìm thấy lối ra trong đêm nay là rất nhỏ. Nằm nghỉ một lúc ta bỗng nghĩ ra một cách hay để tìm đường về nhà, nghĩ là làm ta bèn trèo lên cái cây lớn trên đầu với hy vọng từ đây có thể nhìn thấy nhà mình. Đáng tiếc rừng cây quá rậm rạp thêm nữa cái cây ta đang leo lên mặc dù lớn nhưng lại không cao nên ta chỉ nhìn thấy phía tây có ánh sáng lập lòe mà không nhìn rõ được ánh sáng từ nơi nào phát ra. Mặc kệ nó là từ nơi nào, ta men theo hướng đó mà đi. Đến nơi ta mới nhận ra đây không phải thôn làng của ta mà chỉ có một căn nhà gỗ nhỏ nằm phía sau hai cây xoan, trước sân trồng đầy hoa mai. Phía bên hông nhà là một bếp lửa đang cháy để đun sôi ấm nước phía trên. Căn nhà này nằm ở vùng cao hơn so với cái cây ta vừa trèo lên, có lẽ vì vậy mà lúc nãy ta mới thấy nơi này sáng hơn những nơi khác. Ta tặc lưỡi : " thôi dù sao cũng có một căn nhà để tránh rét, có lẽ chủ nhân của căn nhà này cũng không quá khắt khe đối với một con mèo đâu nhỉ". Nghĩ vậy nên ta tự tin bước tới, chui qua khe cửa ta thành công bước vào ngôi nhà gỗ, nhìn quanh căn nhà mới thấy đồ đạc phía trong khác hẳn so với vẻ ngoài đơn sơ của nó, sàn nhà được trải thảm lông mềm mịn rất ấm áp, chiếc khăn trải bàn màu trắng không hiểu được làm từ nguyên liệu gì mà có cảm giác phiêu nhiên kỳ lạ, giường ngủ được trải đệm màu tím êm ái, ấm áp mà lại mát mẻ thích hợp nằm cả mùa đông lẫn mùa hè. Cả căn phòng toát lên vẻ xa hoa, lộng lẫy nhưng không thấy chủ nhà đâu cả. Ta vốn là con mèo lịch sự nên bỏ qua sức hút của chiếc giường êm ái kia, ta tìm một góc rồi nằm xuống. Quả nhiên là ngôi nhà của kẻ giàu có, đến cái thảm mà cũng có thể êm ái như vậy, ta nằm xuống được một lúc thì thiếp đi lúc nào không hay.

Đang ngủ ngon thì có cảm giác có ai đó đang xách mình lên, lo sợ sẽ phải rời xa chiếc thảm êm ái nên ta giơ vuốt ra thử với lấy bàn tay đang giữ lấy mình nhưng không tới. Mở mắt ra ta chỉ thấy một bầu trời chao đảo, kẻ đó đặt ta lên ghế rồi ngồi vào chiếc ghế đối diện. Ta nghĩ có lẽ đây là chủ nhà này, biết mình đang ở nhờ nhà người ta nên ta cũng không dám có ý kiến gì với hành động thiếu lịch sự của hắn. Ngước lên nhìn kẻ bất nhã trước mặt thấy hắn cũng đang nhìn ta ra vẻ như nghiền ngẫm điều gì đó. Hắn có khuôn mặt rất tuấn tú, cả người toát ra phong thái bất phàm có cảm giác không thuộc về trần thế nhưng đôi mắt đào hoa kia, haiz có lẽ cũng chỉ là một kẻ ăn chơi nào đó mà thôi, thật uổng cho cái phong tư tiên nhân kia.

Nhìn rồi lại nhìn đến khi ta sắp không chịu nổi nữa hắn bỗng nhiên bật thốt một câu:

- Hóa ra là một con mèo yêu.

Sau đó lại tiếp tục nghiền ngẫm.

Ta cảm thấy thật buồn lòng mà. Người khác nói về ta cũng chỉ là hoài nghi cộng thêm chút sợ hãi mà thôi nào đã ai dám khẳng định ta là yêu tinh đâu chứ, hắn dựa vào đâu mà mới gặp đã nói ta là mèo yêu. Hừ. Ta cũng chưa từng hại người nha.

- Ngươi không hại người nhưng khí tức trên người ngươi thì có đấy - Hắn lại nói tiếp.

Ta giật mình " không lẽ hắn biết tâm thuật, ta nghĩ gì hắn cũng biết sao, người này thật đáng sợ". Ta bắt đầu thấy sợ người nam nhân trước mặt này. Ta phải rời khỏi đây thôi. Nghĩ là làm ta vội vàng nhảy xuống khỏi chiếc ghế đang nằm, định dợm bước đi ra ngoài thì hắn lại nói:

- Nếu ngươi chịu ở lại làm thú nuôi của ta, ta sẽ giúp ngươi giấu đi khí tức trên người, ngươi sẽ không còn là yêu tinh nữa, khi ngươi ở gần người phàm sẽ không khiến họ mất mạng nữa.

Ta rất nghi ngờ lời nói của hắn nhưng nghĩ đến cô bé con gái của chủ nhân mà ta rất yêu mến trước đây ta lại mềm lòng.

- Bây giờ ngươi mà đi cũng có thể đi đâu chứ? Ở xung quanh đây nơi nào cũng nguy hiểm trùng trùng. Ta thật tò mò cơ may nào mà ngươi có thể đi đến đây hơn nữa còn không hề có thương tích gì nữa.

Nghe hắn nói giống như nơi này khó đến lắm vậy; ta rõ ràng chỉ đi bộ đến thôi mà, nào có thấy nguy hiểm gì đâu chứ. Tuy nghĩ vậy nhưng nhìn lại thì vị trí của căn nhà này đúng là hiểm trở thật. Ngoại trừ bên phía ta đi vào lúc nãy thì 3 phía còn lại đều là vực sâu. Mặc dù đường ta đi vào đây yên bình là thế nhưng lúc đó ta hoàn toàn đi bừa bây giờ bảo ta đi ra đúng con đường đó thì ta cũng không làm được, lỡ như chỉ có con đường đó an toàn thì sao.

Vốn đã mềm lòng, bây giờ nghe hắn nói như vậy ta đã hoàn toàn bị thuyết phục. Hơn nữa ở đây tốt như vậy ta dại gì mà không ở chứ. Chỉ làm thú cưng cho hắn giải sầu có gì đáng sợ đâu. Có lẽ hắn cũng không đến nỗi nấu ta lên ăn đâu nhỉ. Nghĩ như vậy, ta yên tâm hơn, ta lại nhảy lên chiếc ghế ban nãy đơn giản vì nó quá êm ái, ta thực sự không muốn rời xa nó một chút nào.

Nam nhân kia lại nhìn ta cười cười một lúc nữa rồi bỏ ra ngoài mang ấm nước trên bếp vào pha trà. Hắn vừa uống trà vừa ra chiều ngẫm nghĩ. Mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, ta khoanh tròn cái thân mèo lên ghế rồi tiếp tục giấc ngủ đã bị quấy rầy ban nãy. Trước khi chìm vào giấc ngủ ta còn nghe loáng thoáng hắn nói:

- Làm thú cưng của ta thì phải có tên, vì bộ lông màu trắng này ta sẽ đặt tên ngươi là Bạch Uyển, ngươi có thích không?

Ta cảm thấy cái tên này rất có vấn đề nhưng vì quá buồn ngủ nên ta không kịp phản đối. Trời đêm dần chuyển lạnh, ta cũng dần dần ngủ say mà không hề hay biết rằng chỉ trong một đêm mình đã biến thành con mèo của người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro