Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1-Chỉ nguyện một kiếp bên chàng

Ta vốn là một con mèo nuôi sống ở một làng quê nghèo dưới chân núi Lan Phong. Đối với dân làng nơi này thì Lan Phong là một ngọn núi tiên. Sở dĩ họ nghĩ như vậy là vì trên đỉnhngọn núi này vào buổi sáng sớm khi mặt trời vừa nhô lên thường xuất ra những làn khói trắng giống như là tiên khí. Những giải tiên khí cứ phiêu du trên đỉnh núi một lúc rồi bay về phía thôn làng mang theo một cảm giác thần tiên mà không ai có thể giải thích được. Người dân trong làng chưa ai từng lên được đỉnh núi phần vì ngọn núi quá cao lại cheo leo hiểm trở phần vì đường đi hung hiểm vạn phần, chỉ cần ra khỏi làng đã là rừng sâu hoang dã, thú dữ chỉ chực chờ người đi qua để lấp đầy bụng cho chúng. May thay chúng chỉ sống ở trong khu rừng phía trên núi chứ chưa bao giờ vào thôn làng nên cuộc sống ở đây mới yên ả như vậy mấy trăm năm nay. Ta thường nằm dài trên mái tranh đầu hè ngóng về hướng phát ra những làn khói đó và nghĩ không biết bao giờ ta mới lên được nơi đó để xem rốt cuộc có phải là nơi thần tiên ngự trị như mọi người nói hay không. Còn về phần ta theo như mọi người nói cũng là một điều kì lạ. Ta vốn được sinh ra từ 200 năm trước. Đối với một con mèo thì việc sống 200 năm là quá dài nhưng không hiểu sao đến giờ ta vẫn còn sống, hơn nữa còn rất khỏe mạnh chưa thấy có dấu hiệu gì là sẽ già đi. Khi ta mới 100 tuổi mọi người xung quanh có rất nhiều ý kiến về việc này người thì cho rằng ta đã thành tinh người thì cho rằng vì ta hít tiên khí trên núi Lan Phong nên ta cũng thành tiên rồi. Cũng may chủ nhân của ta không thích sát sinh nên dù có người nói ta là yêu tinh họ cũng không làm hại đến ta. Sống đến nay ta cũng qua 3 đời chủ rồi, mọi người đối với ta cũng không gần không xa đến giờ ăn cơm thì cho ta ăn thôi, ta muốn làm gì họ cũng không cản. Tuy nhiên khoảng mấy mươi năm trước có cô con gái của người chủ thứ hai rất yêu thích ta nên thường hay ôm ta ngủ, cô bé ấy rất xinh xắn đáng yêu nên ta cũng rất vui vẻ bầu bạn với nàng. Chúng ta cứ vui vẻ bên nhau như vậy đến sáng ngày thứ năm khi ta tỉnh dậy bỗng nhiên thấy khuôn mặt nàng tái nhợt đi như không còn sức sống, ta hoảng sợ nghĩ không lẽ mình thực sự là yêu tinh như mọi người nói, nàng ở bên cạnh ta nên mới bị như vậy sao? Nhưng không phải trong các câu chuyện mà mọi người thường kể cho nhau nghe mà ta nghe trộm được đều nói rằng yêu tinh là kẻ hại người sao? Ta từ trước tới nay nào đã làm hại đến ai đâu chứ. Ta mang theo nỗi sợ hãi nhanh chóng trốn đi, trở về cái ổ phía sau hè mà ta đã ở hơn trăm năm nay. Sau đó ta cứ nằm lì trong ổ suốt mấy tháng trời không ăn không uống, cô chủ nhỏ có đến tìm ta chơi mấy lần nhưng ta cứ nằm lì trong ổ nên dần dần nàng cũng không đến nữa, chỉ thấy khí sắc của nàng dần tốt lên. Điều này khiến ta càng buồn hơn nữa, như vậy chứng tỏ nàng bị như vậy là do ở gần ta. Sau này ta cũng không bao giờ lại gần nàng nữa vì sợ sẽ làm hại đến nàng, lúc đầu khi ta trốn tránh nàng, nàng thường dùng khuôn mặt rầu rĩ đối diện với ta làm ta cảm thấy áy náy vô cùng, sau dần nàng có niềm vui mới nên cũng dần quên mất ta.

Hôm nay khí trời rất tốt, ta cảm thấy khoan khoái trong lòng nên chạy ra khu rừng trúc phía tây dạo một vòng tiện thể kiếm xem có gì mới hay không. Bình thường ta cũng hay dạo chơi ở khu rừng này nhưng hôm nay ta cảm thấy khỏe khoắn trong người, tinh thần phấn chấn vì vậy nên đi xa hơn một chút. Nhìn những hàng trúc và cây cỏ bên đường ta cảm thấy khoan khoái trong lòng, hơn nữa hôm nay đi đến những nơi mới nên ta đặc biệt hứng thú. Dù rằng trúc thì cây nào cũng như nhau nhưng ta vẫn cảm thấy có gì đó mới mẻ. Cứ đi mãi như vậy đến khi dừng lại ta cũng không biết mình đã đi bao xa. Nhìn trời thấy cũng đã tối nên ta quyết định quay về. Tuy nhiên khi quay đầu lại để đi về ta bỗng nhiên hoảng hốt, một điều mà ta quên mất đó là ta không giỏi phân biệt phương hướng, lúc đi cũng không phải là đi theo đường thẳng nên bây giờ ta thực sự không biết rốt cuộc nhà ở phía nào nữa. Vốn dĩ trước đây ta rất ít khi đi xa cũng là vì lý do này, hôm nay không hiểu sao lại có hứng thú đến vậy nữa. Ta chọn đại một hướng rồi đi tới, đáng tiếc đi mãi đi mãi cũng không thấy có gì quen thuộc. Ta nghĩ trong lòng "Thôi xong rồi, bị lạc đường thì biết làm sao đây". Bầu trời đên đầu càng ngày càng đen đi, hy vọng tìm đường của ta cũng tối tăm như vậy. 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro