Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chươn 4

Tu luyện được khoảng 300 năm thì cuối cùng ta cũng hóa thành hình người. Ta còn nhớ hôm đó như thường lệ sau khi luyện công ta lại chui vào góc phòng ngủ đến sáng tỉnh dậy thì thấy một đôi mắt cứ nhìn ta chằm chằm. Quá sợ hãi ta tính giơ móng vuốt lên nhưng lại nhận ra móng vuốt sắc nhọn đầy lông của ta đã biến thành bàn tay trắng như ngọc. Nhìn lại mình thì thấy ta đã có 2 tay, 2 chân và còn cả y phục nữa. Ta ngẩng đầu lên nhìn kẻ trước mặt hóa ra là tên chủ nhân đáng ghét của ta có điều thay vì đi ra ngoài thì hắn lại ở nhà nhìn ta khiến ta rất ngạc nhiên. Ta hỏi hắn:

- Sao ngươi không đi ra ngoài như mọi ngày nữa.

- Ngươi là con mèo ta nuôi sao? Sao ngươi lại thành thế này? - Hắn hỏi, ra vẻ rất ngạc nhiên.

- Ta....ta... ta cũng không biết, có lẽ ta đã tu luyện thành người rồi.

Hắn tròn mắt nhìn ta, nói: "Không phải ngươi là mèo đực sao, sao lại biến thành nữ nhi chứ?"

Ta. Ta cảm thấy rất tổn thương, hóa ra ở chung lâu như vậy mà hắn vẫn không quan tâm đến giới tính của ta, đã vậy hắn còn cho rằng ta là một con mèo đực, có con mèo đực nào xinh đẹp như ta sao: bộ lông trắng muốt, đôi mắt long lanh hơn nữa dáng đi cũng rất yểu điệu, không hiểu điểm nào của ta giống một con mèo đực nữa. Hừ. Ta giận dỗi không quan tâm đến hắn nữa. Ta đứng dậy đi ra ngoài trước con mắt nhìn chằm chằm của hắn rồi mở cửa bước ra vườn hoa dạo chơi, tận hưởng cảm giác mà ta mong đợi từ rất lâu. Sau khi đi quanh các bụi hoa trong vườn ta bỗng có một ý nghĩ rất táo bạo, đến bản thân ta cũng giật mình với ý nghĩ đó của mình đó là: rời khỏi đây. Đây việc hết sức mạo hiểm, tên chủ nhân đó của ta chắc chắn sẽ không cho phép ta rời khỏi sau khi hắn đã mất bao công sức dạy ta tu luyện thành người, hơn nữa nhìn qua là biết hắn rất lợi hại đó, nếu không cản thận thì cái mạng này cũng chẳng còn nữa. Ta phải lên kế hoạch thật cẩn thận mới được. Đầu tiên ta phải tìm đường ra khỏi nơi này. Nghe nói nơi này đặc biệt nhiều thú dữ, từ trước tới nay ta không dám ra khỏi nhà cũng là vì lý do này, nhưng tên kia thì ngày nào cũng đi ra ngoài làm gì đó rất mờ ám, ta chắc chắn có 1 lối ra bí mật mà không phải đụng độ với đám thú dữ kia, hơn nữa lúc ta đi lạc vào đây cũng không gặp nguy hiểm gì, điều quan trọng bây giờ là tìm được lối ra đó. Ta tính đi vào thì thấy hắn đi ra, có vẻ như hắn lại đi làm điều mờ ám hằng ngày đây mà. Tròng mắt lưu chuyển, ta bắt đầu tính kế trong lòng. Chạy lại gần chủ nhân, ta học theo cô con gái chủ nhà ngày trước xin kẹo của phụ thân, bắt đầu dùng giọng điệu nịnh nọt với hắn.

- Chủ nhân, chủ nhân anh tuấn phong lưu tiêu sái của ta, ngài đi ra ngoài thì mang theo ta được không? Ta ở nhà nhiều đến mức sắp phát điên rồi. hic. hic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro