Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Biến cố

Chẳng ai định mệnh được mình sinh ra ở đâu và xinh đẹp hay không ưa nhìn, giàu hay nghèo, hạnh phúc hay bất hạnh tất cả đều không thể định mệnh cho chính số phận của mình được. Nhưng nếu lỡ số phận chúng ta chẳng may đều mong chờ được ai đó cứu mình khỏi đóng đổ nát đó, Trương Minh Phương nó cũng vậy thật mong chờ ai đó kéo mình khỏi vũng sình lầy này nó thật sự sắp lúng sâu chẳng thể tự mình cứu được nữa rồi.

Đúng vô số lần Trương Minh Phương đã nghĩ đến việc chẳng hay có lẽ sự can đảm của nó chưa đủ dũng khí, Trương Minh Phương nó vẫn còn sợ lắm.

Dường như số phận chẳng để  Trương Minh Phương phải khuất phục như vậy, thật may Trần Minh Thư đã xuất hiện rồi, là tia sáng, là hy vọng, là buông bỏ đi những muộn phiền, những mệt mỏi. Nhưng sao dễ dàng vậy chứ, làm gì có ai sinh ra mà hoàng hảo chứ.

Thứ nó mất là gì?

Chỉ vỏn vẹn 3 ngày mọi thứ, mọi cú sốc, sự bất hạnh đều đổ dồn vào nàng. Chỉ 3 ngày trước Trương Minh Phương là đứa trẻ hạnh phúc nhất nhưng 3 ngày sau chẳng còn là một đứa trẻ nữa mà là đứa mồ côi.

Trương Minh Phương biết chứ, hiểu hết chứ một đứa nhóc 12 tuổi thì biết làm gì đây.

- Nhà chúng ta phá sản rồi, chắc ba mẹ...

Âm thanh nghẹn lại nơi thanh quản bị đè lại chẳng thể nói lên lời mà bất lực, có người làm ba làm mẹ nào lại muốn con mình khổ chứ muốn con mình thua thiệt ai đâu. Tất cả đều lo cho cuộc sống đầy vật chất, nhưng sau cùng con cái vẫn là đặt lên đầu.

Trương Minh Phương biết gần đây công ty khó khăn chứ nhưng thứ nó chẳng ngờ lại đến bờ vực này. Nó phải làm gì đây, làm gì để giúp ba mẹ đây. Tiền nó tích góp cũng chẳng đủ lấy 1 phần, nó nhất thời chẳng biết làm gì. KHÔNG. KHÔNG. KHÔNG. Trương Minh Phương không thể tiếp nhận thông tin này nổi.

Nhưng sự hiểu chuyện của Trương Minh Phương thật khiến người ta đau lòng, phải Trương Minh Phương sinh ra trong một gia đình giàu có mới nổi, ba mẹ từ hai bàn tay trắng làm nên mà có. Chính vì vậy công việc thường xuyên bận rộn, chẳng mấy ai có thời gian với nó cả nhưng những đều đó không khiến nó trở thành một đứa trẻ nghịch mà ngược lại là ngoan đằng khác.

- Con... con tự lo được ạ

Ánh mắt đứa trẻ 12 tuổi giờ đây hoảng sợ, hiểu chuyện đến đau lòng. Thật kì lạ đứa nhỏ này lại có thể kiềm chế cảm xúc rất tốt. Không khóc la nháo đòi ba mẹ, chỉ im lặng nước mắt chẳng kiềm được mà rơi nhưng rồi cũng được đứa trẻ này gạc đi

- Ba mẹ xin lỗi con, thật sự xin lỗi con gái. Ba mẹ không làm tròn trách nhiệm...

Giọng nói bên kia chẳng kiềm nổi nữa rồi, một người phụ nữ dường như chững chạc với kinh nghiệm thương trường bao lâu nay gần như đã thuần thục nhưng rồi cũng rơi nước mắt. Bật lực chẳng thể thốt nên lời, suy cho cùng họ cũng chỉ là một người mẹ, người ba của con họ mà thôi. Họ cũng biết đau lòng, cũng biết bật khóc, cũng biết bất lực nhìn đứa con mà chẳng thể lo nổi.

Trương Minh Phương chẳng nói chẳng rằng chỉ lặng lẽ tắt máy, nó vô thức, dường như mọi thứ mơ hồ, mất định hướng không biết làm gì. Bây giờ nó phải đi đâu đây, về đâu đây. Trương Minh Phương nó cứ vậy lang thang một cách vô thức, rồi cũng đến căn nhà nó lớn lên.

Vừa bước vào căn nhà một cảnh tưởng có lẽ cả đời này Trương Minh Phương nó chẳng quên được. Ba nó tự tay cắt cổ tay máu chảy khắp sàn, mùi tanh khắp căn nhà. Không khí giờ đây thật nặng nề, Trương Minh Phương chỉ biết đứng nhìn. Chân nó bỗng nặng một cách lạ thường không thể bước nổi nữa.

Tại sao mọi thứ ập đến một cách nhanh như vậy chứ? Tại sao cướp tất cả của nó?

Sau khi mọi thứ xong, ba nó đã được yên nghĩ thì giờ đây căn nhà càng trở nên lạnh lẽo chỉ còn nó và mẹ nó.

Tinh thần dường như sụp đổ, cú sốc quá lớn. Chỉ mấy ngày trước vẫn khoẻ mạnh, vẫn vui vẻ nói chuyện với nó mà giờ đây thân thể kia chỉ vọn vẹn trong 3 tất chôn vùi sâu trong lòng đất kia.

- Mẹ ơi, mẹ...

Trương Minh Phương nó qua phòng mẹ nó gõ cửa, cả ngày rồi nó không gặp và không thấy mẹ nó bước ra khỏi phòng. Nhưng nó gõ mãi gõ mãi chẳng thấy hồi âm càng làm nó sốt ruột hơn nó vội vã chạy dưới nhà lấy chìa khoá dự phòng.

Đập vào mặt nó là cảnh tưởng cả đời nó không thể nào quên...

Mẹ nó treo cổ tự tử...

Phải chỉ vỏn vẹn 3 ngày Trương Minh Phương mất đi tất cả, mất hết rồi thật sự mất hết rồi.

- MẸ... MẸ ƠI....MẸ

Giọng nói run rẫy chẳng thể nói nên lời, Trương Minh Phương dường như gào thét kêu mẹ chẳng thể làm gì khác nữa. Chỉ biết bất lực nhìn.

Có phải Trương Minh Phương nó vô dụng lắm phải không?

Đồng tiền đã phá tan hạnh phúc gia đình họ. Cướp mất đi hạnh phúc, hy vọng duy nhất của nó.

Trương Minh Phương cứ vậy ngày ngày say xỉn mơ màng mọi thứ, nó chẳng còn là nó nữa rồi chẳng còn đứa nhóc ngoan ngoãn ngày nào nữa rồi. Nó cũng chẳng rõ nó tồn tại trên đời này để làm gì. Thật vô nghĩa!

Đêm đêm nó cứ lang thang ngoài đường vô định, làn khói cũng theo đó mà tan hoà dần trong không khí. Trương Minh Phương nó lại say khướt chẳng thể nhận định ai là ai.

- Không có mắt à...- giọng nó lè nhè say khướt

Trương Minh Phương lúc này thật mãnh khảnh, thật yếu ớt chỉ cần đụng nhẹ liền khiến nó ngã nhào xuống đất. Nhưng đột nhiên người trước mặt nó chẳng nói chẳng rằng gì. Chỉ nhìn nó. Trương Minh Phương nó chẳng thể đứng dậy nổi, dường như không thể đủ sức gượng dậy nữa rồi.

Nhìn gương mặt Trương Minh Phương thật trẻ con, sao lại say xỉn thế này rồi còn hút thuốc nữa. Nhà không ai quản sinh hư như này à, Trần Minh Thư định đi nhưng hình như đứa nhóc này chẳng dậy nổi. Mà sao nước mắt lại rơi chứ, lạ là chẳng làm loạn gì cả. Đứa nhóc trước mặt chị cũng thật ốm yếu, gần như chỉ có da bọc xương. Chị thấy cũng tội để đây cũng nguy hiểm dù sao cũng là con gái nên đành mang về nhà.

Trương Minh Phương mặc kệ ai mang nó đi, cũng chẳng thể nhận thức nổi nữa rồi cứ vậy mà thiếp đi.

Trần Minh Thư mang nó về nhà nhưng cũng chỉ để nó ở sofa ngủ tạm vì dù sao cũng không biết nó là người như thế nào. Trong đầu chị lúc này "Đúng là của nợ, xui thật đi ngoài đường gặp gì đâu không". Chị cũng mặc kệ lên phòng ngủ. Nói là ngủ vậy cũng không yên tâm lắm, chị tắm xong một lúc thì liền xuống xem nó như nào.

Hình như Trương Minh Phương lạnh thì phải, nó co ro tay ôm sát vào người cuộn tròn nhìn nó thật cô đơn. Phòng khách bình thường thì không sao nhưng ban đêm thời tiết bên ngoài giảm nhiệt độ không ít, dịu cái nóng cũng đáng kể một người như chị chịu còn không được huống hồ chi một đứa có da bọc xương như nó thì sao chịu được. Lại cầm lòng không nỡ lên phòng lấy chăn đắp cho nó. Nhìn nó dịu dịu buông lỏng người cũng yên tâm lên phòng ngủ.

- Ba... mẹ... ba mẹ... cho con theo với...

- Ba mẹ... đợi con...

- Đừng bỏ con... hức... hức

- BA MẸ... BA MẸ... ĐỪNG, CON THẬT SỰ SAI RỒI... ĐỪNG BỎ CON... hức... hức

Bây giờ cũng đã 3 4 giờ sáng rồi, cả người nó run chẳng thể kiềm nổi run lên từng nấc từng nấc. Gương mặt nó chẳng hiểu sao lại đầy nước mắt như vậy. Nó có phải tệ lắm không? Dù nó cố mạnh mẽ đến mấy chẳng thế dối lòng với cảm xúc hiện tại của nó.

Trương Minh Phương đang trong cơn hoảng loạn bị đánh thức như có lò xo định sẵn mà bật dậy. Tuy chưa tỉnh hẳn nhưng y thức được đang ở chỗ lạ không phải nhà mình liền không nháo, đưa tay lau gương mặt đầy nước mắt của mình.

- Sao tôi lại ở đây vậy. Tôi xin lỗi làm phiền chị, tôi rời đi ngay- Trương Minh Phương toang định đứng dậy đi

- Giờ đang khuya nguy hiểm. Cứ ở lại chỗ chị sáng về cũng được- Trần Minh Thư tuy khó chịu với thái độ với nó nhưng tốt nhất vẫn nên bình tĩnh

- Không sao- Trương Minh Phương vẫn bướng bỉnh muốn rời khỏi

- Chị nói em tốt nhất nên ở lại, đừng thái độ bướng bĩnh đó. Em đừng quên em đang ở nhà chị đó- chị dường như phải cứng rắn rồi

Nó nghe chị nói vậy không phản ứng nữa ngồi im, gục mặt không nói gì cả. Nó suy nghĩ miên man, mờ hồ mọi thứ.

- Em tên gì? Nhà ở đâu

- Tôi tên Trương Minh Phương. Nhà tôi ở khu vực X

Trần Minh Thư gật gù vì chị biết khu vực nó ở con nhà chẳng phải tầm thường. Lạ thật sao nó lang thang giờ này, say khướt như vậy nữa. Cơ thể ốm yếu chẳng có tí thịt nào. Cho dù con nhà giàu có ốm cũng không đến mức như vậy, cũng không xanh xao, hốc hác như nó.

- Ừm, ba mẹ đâu sao say xỉn ngoài đường giờ đó. Lỡ chị không đem về thì chắc...

Chị nói đến đây ngập ngừng, cố ý kéo dài xem phản ứng nó như nào.

- ...

Trương Minh Phương chẳng nói chẳng rằng gì cả. Vô thức, vô hình chạm đâm mạnh một nhát vào nó. Nghe chị hỏi ba mẹ tai nó ong ong không thể tiếp quản thông tin phía sau. Hốc mắt bỏng đỏ hiện lên tầng nước chẳng rõ nhưng nhanh chóng đã bị nó "nuốt" cạn sâu bên trong không để thoát ra ngoài.

Chị dường như hiểu ra gì đó, sao đứa nhỏ này lại khóc chứ, chị thấy thậm chí rất rõ. Mọi cử chỉ hành động của nó đều bị chị thu vào trong một cách tỉ mỉ.

- Có thể tâm sự cùng chị không cần giấu diếm như vậy. Nếu làm em khó xử thì thôi cứ nghỉ ngơi đi

Trương Minh Thư vẫn chẳng phản ứng gì. Trần Minh Thư nghĩ nó cần không gian riêng nên thôi lên phòng ngủ tiếp mai còn đi học nữa. Chị đứng dậy rời khỏi vài bước, bước chân vừa đặt lên cầu thang còn chưa kịp rơi xuống.

Đúng là tiếng nấc, tiếng khóc của nó. Trương Minh Phương cứ vậy ôm mặt khóc như chưa từng được khóc, chẳng ai dỗ dành, chẳng ai an ủi. Lạ thật lúc chị ở đỏ nó kiềm nén từng cơn, chị vừa rời đi liền khóc nấc. Rốt cuộc đứa nhỏ này trải qua những gì chứ.

Chị cứ vậy đứng xem nó như nào, nhìn nó xa lạ lắm. Tại sao đứa nhỏ này lại có thể toả ra được cái "khí chất" này chứ, cảm giác xa lạ, cô đơn nhưng thật xót xa. Chị chẳng thể chịu nổi nhìn nó như vậy mà bước lại kéo đầu nó dựa vào vai mình.

Cảm nhận có người dần bình tĩnh không khóc nháo nữa. Đầu nhỏ vẫn dựa vào vai chị, nó cảm nhận đầu óc nó bỗng dưng choáng, gương mặt tay chân lạnh dần, mắt lờ mờ, trán đẫm mồ hôi không thấy đường nữa rồi. Nó biết sức khoẻ nó sắp chống cự không nổi nữa rồi. Cố nói

- Chị lên phòng nghỉ ngơi đi, tôi xin lỗi làm phiền chị. Tôi nằm nghĩ t...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro