001: Thanh niên tóc dài
Ánh đèn chói sáng soi rõ không gian chật hẹp.
Trong phòng bếp ngột ngạt, một người phụ nữ đứng dưới ánh đèn, mái tóc vàng lượn sóng đổ bóng trên mặt đất, khi sáng khi mờ như quyết tâm của cô.
Vô số bóng người không rõ mặt ẩn hiện trong bóng tối. Trong lúc ngẩn ngơ, dường như cô trông thấy một người đàn ông tóc dài trẻ tuổi ở bên cạnh. Người nọ chắp hai tay đặt trên bàn, mặt một chiếc sơ mi trắng phẳng phiu, lộ ra cổ tay thon gầy: "Tôi kiến nghị ngài trò chuyện với chồng, gia đình hòa thuận là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến trưởng thành khỏe mạnh của trẻ nhỏ."
Không.
Không thể nói.
Bàn tay người phụ nữ run lên theo bản năng, cố gắng che khuất vết thương do bạo hành.
"Nhưng nếu ngài thấy khó khăn quá thì có thể đặt lịch hẹn, lần sau đi cùng anh ta đến chỗ tôi để được tư vấn," như là nhận ra người phụ nữ đang khó xử, thanh niên đổi giọng, chỉnh lọ mực cho thẳng hàng với sổ ghi chép, nhếch môi nói, "Tôi đã từng tiếp nhận rất nhiều trường hợp mà việc đối thoại trong gia đình gặp khó khăn giống như ngài. Khi gặp vấn đề, chúng ta nên chủ động hành động trước, tôi tin rằng nguyên nhân chỉ là do hai người ít trao đổi với nhau mà thôi.
Ánh mắt người phụ nữ thoáng qua sự sợ hãi, cô nhớ lại những đêm khuya nọ, trong không khí đầy mùi rượu, nắm đấm và đứa con thơ nghẹn ngào khóc dưới chăn.
Nếu hắn biết cô lén tìm bác sĩ tâm lý trong khu để được cố vấn tâm lý, hắn ta sẽ đánh chết cô.
Dưới ánh đèn trần màu trắng ảm đạm, những chai rượu màu xanh lục và màu nâu chồng chất thành núi, phản chiếu thứ ánh sáng vừa mờ ảo vừa quỷ quái. Gã đàn ông say rượu la hét những lời tục tĩu, gào to rồi sẽ có ngày hắn giải quyết thứ tạp chủng chỉ biết đòi tiền trong phòng kia.
Người phụ nữ kìm nén đến khi trong phòng chỉ còn tiếng khóc nghèn nghẹn và tiếng thở hổn hển của người đàn ông. Cô bị bầu không khí tuyệt vọng này ép đến không thở nổi, khoảnh khắc chỉ còn lại nước mắt chảy dài trong câm lặng, cô đột nhiên nhớ đến tin tức trên tờ báo đặt bên ngoài.
Tháng trước xảy ra một vụ hỏa hoạn, nghi phạm là một người nghiện rượu có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng, trong một lần cãi nhau, gã đàn ông say mèm đó đã ra tay giết hại cả gia đình. Hôm sau, vì để hủy diệt chứng cứ phạm tội mà gã đã nổi lửa thiêu rụi cả căn nhà và di thể của các nạn nhân.
Đúng rồi, người phụ nữ hoảng hốt nhìn người đàn ông say rượu nằm trong phòng khách, vô thức đứng dậy đi vào phòng bếp.
Không sớm thì muộn hắn cũng sẽ giết cô, vậy tại sao cô không tiên hạ thủ vi cường?
Gã bợm rượu say xỉn bị chói mắt vì ánh đèn phòng bếp, miệng lẩm nhẩm những tiếng chửi không rõ ràng, hắn vẫn chưa ý thức được nguy hiểm đang đến gần.
Ai sẽ nghi ngờ, ai sẽ đề phòng một người đàn bà bị bạo lực gia đình đã lâu, không còn năng lực chống cự chứ?
Khi gặp vấn đề, cô phải chủ động hành động trước.
Phòng khách lại vang lên tiếng chai lọ vỡ loảng xoảng không ngừng. Trong giây lát, cô lại thấy một thanh niên tóc dài đứng bên khung cửa sổ.
Người ấy như đang cổ vũ, đang tán dương bàn tay cầm dao của cô. Áo sơ mi phẳng phiu, mái tóc dài gọn gàng.
Trên tay thanh niên là tờ báo đưa tin về kết quả điều tra đám cháy. Giữa căn phòng mục nát hỗn độn, người đó như bức họa tao nhã bị treo nhầm chỗ, yên tĩnh nhìn người phụ nữ đang trở về phòng khách.
Sau đó, giữa ánh đèn mờ ảo, người phụ nữ mở mắt ra rồi lại nhắm lại, giơ tay đâm xuống, máu đỏ bắn ra.
Khoảnh khắc máu bắn ra, hình như thanh niên đứng bên khung cửa sổ thấy được một chuyện thú vị, im lặng cong khóe miệng.
Không hiểu sao bốn phía càng ngày càng sáng, mọi nơi xoắn tròn vặn vẹo, bóng tối xuất hiện vài người không rõ mặt, những người đó bước lại gần, bao lấy hắn ta ở chính giữa. Ánh sáng mờ ảo trong phòng khách hóa thành lưỡi dao, hóa thành tiếng vỗ tay, hóa thành tiếng reo hò, tất cả đều hướng về phía người thanh niên ở giữa.
Hân hoan, khoái trá, cảm giác thành tựu, giữa tiếng leng keng do những chai rượu va vào nhau, người thanh niên tóc dài khom lưng chào bế mạc, nhẹ nhàng giang rộng hai tay, ngã về phía sau, đưa thân xác này vào trong gai nhọn.
"Hừ-"
Sau đó, Bạch Tẫn Thuật tỉnh.
Trong phòng tối đen, anh nhắm mắt điều chỉnh hô hấp, lưu luyến níu kéo cảm xúc vụt qua trong giấc mộng.
Đây là lần thứ mười ba anh mơ thấy nhân vật này kể từ khi trở về từ liên hoan phim, lần thứ chín bị bóng đè.
Trong giấc mơ này, nhân viên đoàn làm phim bị anh mơ hồ hóa thành những khuôn mặt không rõ nét, microphone và phỏng vấn của phóng viên sau khi bộ phim phát hành hóa thành những lưới dao sắc bén, chúng hợp nhất với nhau trong đêm đen, dữ tợn bước lên màn ảnh, tước đi phần linh hồn gắn bên trong chữ viết.
Kiểu nhân vật cực đoan và vặn vẹo, mang sức sút nguy hiểm phản diện này được khen ngợi nhiều vô kể, doanh thu phim tăng cao. Hắn giúp anh được đề cử vai nam chính xuất sắc trong liên hoan phim quốc tế, trong thời gian ngắn trở nên nổi tiếng vô cùng.
Là diễn viên có tư lịch không sâu, lại là lần đầu tiên có mặt trong danh sách đề cử, đương nhiên Bạch Tẫn Thuật không thể đoạt giải. Vô số người tỏ ra tiếc nuối, thậm chí còn có người tố đoàn phi cắt ghép vội vàng vì muốn chiếu kịp liên hoan phim để chứng minh đội ngũ chế tác có vấn đề, diễn viên không đoạt giải là vì đạo diễn biên tập không chu toàn.
Nhưng Bạch Tẫn Thuật không hề để ý.
Không đoạt giải không quan trọng, trước giờ anh không để ý mong muốn của người khác, anh chỉ là mượn diễn xuất để thể nghiệm tình cảm chân thật mà thôi.
Đúng thế, tình cảm.
Bạch Tẫn Thuật mắc rối loạn thiếu hụt tình cảm. Anh thiếu hụt năng lực cảm xúc, chỉ khi suy diễn cuộc đời người khác anh mới có thể nhìn trộm được một góc cảm xúc của người bình thường.
Vì vậy tình cảm càng cực đoan càng kịch liệt anh càng thích, mấy năm trôi qua anh chỉ nhận những vai diễn cực đoan, gần như trở thành phản diện chuyên nghiệp của giới giải trí, trải nghiệm thứ cảm xúc mà hơn mười mấy năm cuộc đời trước kia anh không hề có.
Nhưng mà lần này xảy ra một vấn đề nhỏ.
Trong lúc quay phim, anh trải nghiệm được xúc của nhân vật rõ ràng hơn trước đây rất nhiều.
Nói cách khác thì anh đã trở thành nhân vật đó.
Thanh niên quỷ quyệt giỏi ẩn núp giữa xã hội, thiên tài cực đoan bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, trời sinh đã là kẻ xấu xa, giỏi thao túng người khác. Cuộc sống của hắn là một màn múa rối có độ tự do cực cao. Kẻ đó khoác một bộ da bình dị gần gũi tận hưởng điều đó. Phần lớn thời gian hắn chỉ thao túng sợi chỉ thỏa mãn sự xấu tính của bản thân, nhưng đôi khi hắn cũng xuống sân khấu tham gia diễn xuất.
Mà lúc Bạch Tẫn Thuật nhận ra điều này thì đã là lần thứ tư anh mơ thấy thanh niên tóc dài đó.
Trong mơ, thanh niên tóc dài mời anh thưởng thức tác phẩm mới nhất của hắn. Ngay lúc người đàn ông đó nhảy khỏi sân thượng, Bạch Tẫn Thuật tỉnh dậy.
Giữa tiếng tim đập thình thịch, anh nhận ra rằng, giấc mơ này không phải phân cảnh phải quay ngày mai, kịch bản không hề có nội dung này.
Tình cảnh trong mơ vô cùng đáng sợ, Bạch Tẫn Thuật ngồi trên giường lăn lộn suy đoán ba bốn lần nhưng không tìm được sơ hở nào cả.
Anh dùng tư duy của kẻ điên này dàn dựng một lần phạm tội hoàn mỹ trong mơ.
Anh đưa một kẻ chỉ tồn tại trên câu chữ, chỉ xuất hiện trên màn ảnh vào trong cơ thể, dẫn hắn tới nhân gian.
Nhưng đối với một người mắc chứng rối loại thiếu hụt cảm xúc mà nói, việc này rất là...tốt.
Tiếc là khi đóng máy, thanh niên tóc dài nhạt dần khỏi cuộc sống của anh, đến liên hoan phim thì ảnh hưởng của hắn đã gần như biết mất hoàn toàn. Qua một thời gian nữa, hắn ta sẽ giống như những nhân vật khác, đều biến mất khỏi giấc mơ của anh.
Không biết nhân vật tiếp theo có thể đem đến trải nghiệm giống vậy không, nếu lúc nào cũng có được tình cảm...
[Ràng buộc thành công.]
Trước mắt anh xuất hiện một màn hình.
Gì đây?
Suy nghĩ này vừa xuất hiện, màn hình trước mắt xuất hiện dòng chữ và giọng nói điện tử vô cảm: [Người mở đường yêu dấu, chúng tôi vinh hạnh thông báo cho ngài rằng, vì điều kiện của ngài đã đạt tiêu chuẩn nên đã có tư cách gia nhập Đội Thám hiểm của Quỹ tài trợ. Ngài sẽ trở thành Người mở đường số 5418345. Còn tôi là Chăm sóc khách hàng của Quỹ.]
Âm thanh này êm dịu ngoài dự đoán, âm thanh máy móc rất thành thạo dừng lại trước khi trở thành hiệu ứng khủng bố, đủ thân thiết và dịu dàng nhưng sẽ không quá mức khiến người khác không thoải mái.
Giọng nói điện tử như là biết Bạch Tẫn Thuật đang suy nghĩ gì, tri kỷ nói: [Ngài có thể chạm vào từ ngữ mà ngài không biết để nhận được giải thích.]
Bạch Tẫn Thuật do dự một lát, chạm vào [Quỹ Tài trợ] trên màn hình.
[Quỹ Tài trợ: Quỹ Tài trợ hiện tại là tổ chức thu thập, thẩm định lớn nhất. Chúng tôi phụ trách Vật sưu tầm ở giai đoạn trước khi thu nhận, đồng thời giám định, khai phá, bán ra cho các mục đích khác.]
[Vật sưu tầm.]
[Ở các chiều không gian cao, "vị diện" và "không gian" là vật phẩm có thể giao dịch được. Không gian chưa khám phá có nhiều quy luật sinh tồn chưa biết, không có giá trị phát triển và sử dụng. Vì vậy, sau khi Quỹ Tài trợ thu nhận những không gian không biết sẽ phái ra những Đội thám hiểm để thăm dò. Không gian đã hoàn thành thăm dò, tổng kết được quy tắc sinh tồn được gọi là Vật sưu tầm.]
[Đội thám hiểm.]
[Nhà thám hiểm nằm dưới trướng Quỹ Tài trợ, các thành viên đều là những Người mở đường có chấp niệm mạnh mẽ giống ngài. Nhiệm vụ của Đội là tiến vào không gian không biết chưa được giám định, thăm dò quy tắc sinh tồn trong không gian đó và báo lên khi đã hoàn thành.]
Hàng chữ cuối cùng lóe sáng ánh vàng [Phúc lợi của công nhân].
[Phúc lợi của công nhân: Ở đây, Quỹ cung cấp cho ngài cơ hội biến điều ước trở thành sự thật. Chỉ cần thám hiểm không gian chưa rõ, được Nhà tài trợ ủng hộ trong livestream, tích góp đủ điểm là có thể đổi được phép màu nhất định. Điều ngài không thể buông bỏ, điều ngài cố chấp muốn có được đều sẽ kết thúc ở đây.]
Khi kết thúc, màn hình cứng nhắc trước mặt cũng đúng lúc hiện lên nội dung mới.
Bạch Tẫn Thuật nhìn vài lần, trên cùng là tiến độ tích cóp bằng 0, bên cạnh chú thích [Kết thúc quan hệ hợp tác, rời khỏi Đội thám hiểm: 0/10.000.000]
Bên dưới là những chỗ đổi phép màu, [Chết đi sống lại] và [Quay ngược thời gian] là những phép màu vô cùng hấp dẫn được đặt ở đầu tiên của bảng đổi, cột giá trị bên cạnh một chuỗi số 0 dài dằng dặc.
Phía dưới là những thứ khá thực dụng: [Thành thạo ngôn ngữ], [Thành thạo lái xe], [Thành thạo vũ khí], giá cũng không thấp.
Xuống thêm chút nữa là những thứ trừu tượng hơn: [Mười giây may mắn], [Thương xót trong nháy mắt], [Lội ngược dòng],...
Chỉ cần phối hợp các phép màu một cách chính xác thì phần lớn những nỗi ám ảnh đều sẽ được giải quyết.
Nhưng Bạch Tẫn Thuật không có hứng thú với những cái này.
Chăm sóc khách hàng nhận ra anh không có hứng thú lập tức tha thiết bổ sung: [Tất nhiên, việc Bảng phép màu không chấp niệm của cũng không quan trọng. Chỉ cần ngài xếp hạng 1 trong Bảng xếp hạng Người mở đường, ngoài những phép màu này, Quỹ Tài trợ sẽ thỏa mãn một điều ước của ngài một cách vô điều kiện!]
"Ước gì cũng được?" Lời từ chối của Bạch Tẫn Thuật ngừng lại, tự hỏi theo bản năng.
Vô dục vô cầu, không vui không buồn, trong thế giới của anh, mọi thay đổi đều như một ly nước lọc vô vị, không gì có thể khơi dậy cảm xúc của anh nên anh cũng không khát khao mãnh liệt cái gì.
Nên là thế... Nếu anh chưa từng diễn những nhân vật đó, trải nghiệm cảm xúc dạt dào mà anh chưa từng biết đến.
[Mọi điều ước,] âm thanh máy móc khẳng định, [chỉ cần ngài trở thành Nhà thám hiểm chiến thắng.]
"...Làm sao tôi biết được các người có lừa tôi hay không." Sau vài phút im lặng, Bạch Tẫn Thuật cân nhắc nói.
[Rất đơn giản.] Âm thanh máy móc tạm dừng ngay lập tức, giọng nói hình như có ý cười.
Ngay sau đó, màn hình trước mặt anh hiện ra chữ viết màu trắng.
[Người mở đường số: JS5418345]
[Họ tên Người mở đường: Bạch Tẫn Thuật]
[Số vật sưu tầm đã thám hiểm: 0]
[Loading... Đang đọc và phán đoán chấp niệm.]
Theo dòng chữ trắng đang chạy, Bạch Tẫn Thuật còn đang đắm chìm trong suy nghĩ bỗng nhiên cảm nhận được một chút kích động và run rẩy cực kỳ quen thuộc.]
Hưng phấn, mới lạ, nóng lòng muốn thử, vô số cảm xúc từng trải nghiệm lẫn chưa từng thay phiên nhau lấp đầy lồng ngực anh.
Nhưng đây không phải là cảm xúc của anh, hay nói cách khác, không phải anh sinh ra những cảm xúc này.
Những cảm xúc này thuộc về những nhân vật mà anh từng diễn.
Khi dòng chữ màu trắng cuối cùng chạy ra, anh lại diễn, không, anh lại trở thành thanh niên tóc dài kia.
Quỹ tài trợ này quá thú vị, không gian không biết này cũng quá thú vị!
Tôi tham gia! Tôi tham gia!
[Đã thu thập tin tức cơ bản...]
[Cấp bậc chấp niệm: ???]
[Chấp niệm của ngài là: Người trong kịch]
[Đã tạo ra thuộc tính cố định...]
[Thuộc tính cố định của ngài là: Đôi khi, tôi sẽ biến thành người khác.]
*
[Đang tải không gian chưa biết-]
[Đã tải xong không gian chưa biết]
[Cấp bậc của không gian chưa biết: E]
[Giá trị tài trợ của người mới bắt đầu: 20.000]
[Số lượng thành viên của Đội thám hiểm: 8 người]
[Thời gian thăm dò lâu nhất: 5 ngày]
[Kết nối tốt với vị diện, Bảng phép màu sử dụng bình thường]
Đây là một bệnh viện tọa lạc ở trung tâm thành phố.
Bên trong cửa kính trong suốt là đại sảnh, tất cả mọi người trong phòng đều bị tạm dừng, họ giữ nguyên động tác không thay đổi. Bên trong đại sảnh đông đúc, máy đăng ký chậm rãi in giấy và màn hình lớn nhấp nháy tin tức ngừng giữa chừng, trên gương mặt của những người đang xếp hàng lấy thuốc chen chúc đầy sảnh là vẻ nôn nóng và không kiên nhẫn đang bị ấn tạm dừng.
Khi tiếng "đing-" vang lên, thời gian bị tạm dừng tiếp tục trôi.
Trong sảnh quanh quẩn những âm thanh hỗn loạn và phức tạp. Khi thời gian bắt đầu chảy xuôi, tiếng người nói chuyện, tiếng gọi lấy số, tiếng bước chân vang lên ầm ĩ. Ngay lập tức, đại sảnh trở nên sống động.
Cùng lúc đó, trên trang đầu website của một Quỹ Tài trợ nọ là một thông báo khổng lồ chiếm nửa màn hình, dát vàng rực rỡ: [Số lượng thành viên Đội thám hiểm của Quỹ Tài trợ đã đạt 5 triệu!]
[Số lượng Người mở đường hiện tại: 5.418.344]
Nửa giây sau, con số này tăng thêm một.
[Số lượng Người mở đường hiện tại: 5.418.345]
Bên ngoài khu nội trú, cạnh dòng người đông đúc, một thanh niên tóc dài mở mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro