Quãng thời gian thanh xuân của bạn đã có ai cùng đi bên cạnh đến tận bây giờ chưa?
Tôi thì đã có một người như thế này cho cuộc đời của mình rồi. Chúng tôi học cùng nhau ở năm cấp ba, duyên nợ se kết, lại hóa thành một đôi.
Hết cấp ba lại cùng nhau học tập ở đại học, cùng nhau ra xã hội làm việc, cùng nhau, cùng nhau trải qua những thời gian ấy.
Và bây giờ thì cậu ấy chính thức là chồng của tôi rồi...
Tố Như Lam ngồi trước laptop gõ gõ lên bàn phím liên tục. Lâu lâu cô lại còn cong môi nở cười ngọt ngào.
"Vợ yêu, đến giờ động phòng rồi."
Giọng nói trầm thấp vang lên ở sau lưng. Vâng, và chủ nhân của giọng nói này không ai khác chính là chồng mới cưới của cô.
Đình Á Nam!
"Hôm nay là ngày động phòng, em còn ngồi đây gõ truyện nữa đấy à?"
Hắn tiến đến, ở phía sau lưng choàng tay qua cổ, ôm cô vào lòng. Rồi lại cất giọng điệu đầy bất mãn lên.
"Em chỉ mới gõ được 5 phút thôi đấy."
Cô nghiêng đầu nhìn hắn nói, lại để cho hắn có cơ hội hôn vào cổ của cô.
"Ây từ từ, để em đi tắm." Tố Như Lam nói rồi vội đẩy hắn ra, nhanh chân đứng dậy lấy đồ đi vào phòng tắm.
"Lẹ lên nhé, anh chờ." Đình Á Nam nói với theo, nơi đáy mắt hắn lóe lên ý cười.
Ước chừng tầm 15 phút sau thì Tố Như Lam mới chậm rãi mở cửa phòng. Cả khuôn mặt cô ửng đỏ lên vì bị hơi nước phả vào.
Cô vừa lau tóc vừa đi đến ngồi bên giường. Trên người cô mặc một cái váy ngủ màu trắng, dài đến mắt cá chân.
Tay cũng với lấy máy sấy mà sấy đi mớ tóc ướt.
Một vài giọt nước từ mái tóc ướt mà trườn xuống cái cổ trắng nõn của cô. Nhưng dù cho là nước rất lạnh, thì cũng không ăn nhầm gì với cơ thể đang bồn chồn hồi hộp đến độ căng thẳng của cô.
Đã mấy lần cô lén đưa mắt nhìn hắn, mà mỗi lần nhìn thì chưa được hai giây là cô lại lập tức chuyển tầm mắt đi.
Cảm thấy hắn đang nhìn chằm chằm mình. Mọi hành động cô làm cũng đều không được tự nhiên.
Mà cứ mỗi lần bị hắn nhìn như thế là tim cô lại đập thật mạnh, như muốn nhảy ra khỏi ngực vậy.
Chưa bao giờ cô phải hồi hộp đến như thế này, bởi vì hôm nay là ngày đêm động phòng đầu tiên của cô và anh.
Lại nói đến chuyện này, cô là tác giả viết truyện nên rất biết rõ ràng, là lần đầu tiên thì nhất định sẽ rất đau.
Ôi trời, cảm giác đó cô sắp phải trải qua đấy.
"Vợ yêu."
Giọng nói trầm thấp từ tình truyền đến tai khiến cô càng cúi thấp đầu hơn. Bộ dạng ngượng ngùng như thế của cô khiến cho khóe môi của hắn cong lên thành nụ cười.
Đình Á Nam từ từ tiến đến phía giường, ngồi xuống bên cạnh cô. Hơi thở nóng ấm từ hắn phả vào khiến cô hơi rục người lại.
"Chúng ta mau động phòng nào."
"Hả... tóc em còn ướt, em phải sấy cho khô đã."
Cô lắp bắp nói, cả người căng thẳng khi hắn ngồi gần.
"Sao vậy? Anh chưa có thịt em mà?"
Hắn nghiêng đầu bật cười với bộ dáng cả người căng như dây đàn của cô.
Rồi hắn đoạt lấy máy sấy tóc từ trong tay cô, cả người nhích đến sát gần, một tay cầm máy sấy còn một tay dịu dàng lùa tóc của cô.
Xin thề với trời đất, là mọi lần cô ngồi gần hắn cũng không sao đâu.
Thế nhưng hôm nay lại khác, đặc biệt là trong lúc này, những gì sắp xảy ra khiến lòng cô có chút chờ mong lại có chút bồn chồn.
"Em rất đẹp."
Giọng nói nhè nhẹ thủ thỉ ở bên tai, cũng không biết từ lúc nào Đình Á Nam đã tắt đi máy sấy rồi để nó ở dưới đất.
Cô nhạy cảm phát hiện, cả lồng ngực săn chắc của hắn hiện giờ đã dán vào lưng của cô rồi.
Bàn tay to lớn ấm áp kia cũng trượt xuống dính lấy eo thon của cô, miệng khẽ hôn từ phía sau gáy dần dần lần mò xuống xương quai xanh.
"Ưm..." Tố Như Lam hít vào một ngụm khí, bị hắn xoay người lại.
Cuối cùng thì cô cũng đối diện với gương mặt điển trai mà cô đã si mê suốt mấy năm qua.
Hắn nhìn vào hai má đã sớm nhiễm một tầng ửng đỏ như trái hồng của cô. Lòng không khỏi rung động một phen, không nói gì lập tức cúi đầu xuống chiếm lấy môi của cô.
Nụ hôn từ nhẹ nhàng cho đến thô bạo, đầu lưỡi ấm nóng trêu đùa với cái lưỡi thơm của cô, mút lấy hết mật ngọt trong khoang miệng.
Hắn để cô dạng hai chân ngồi trên đùi của mình, rồi đưa hai tay ôm sát lấy cô hôn sâu vào.
Cô cũng cố gắng đuổi theo từng bước của hắn, mãi cho đến lúc này, một vật cứng rất lớn từ từ nhô lên ở phía dưới mông, đương nhiên cô biết đó là cái gì, khuôn mặt lại đỏ ửng lên.
"Anh không nhịn được nữa đâu."
Đình Á Nam cười đầy xấu xa, đến sát bên tai cô thủ thỉ càng khiến cô xấu hổ hơn.
Cô hít một hơi thật sâu, cũng làm bộ ngực xinh xắn cao vút lên.
Hắn cũng không chần chừ gì nữa, vội vàng dùng hai bàn tay to áp vào cặp ngực của cô, từ từ xoa nắn.
"Aaa..."
"Em...?"
Tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ của cô lại kèm theo giọng kinh ngạc của hắn: "Em không mặc đồ nhỏ bên trong à?"
Quả thật là cô không hề mặc áo nhỏ, cái cảm giác được chạm vào quả đồi dưới bàn tay khiến hắn càng hưng phấn hơn.
"Đình Á Nam! Anh bị điên à? Anh xem vào đêm động phòng rồi còn có ai mặc đồ nhỏ ở bên trong nữa không hả?"
Tố Như Lam nhăn mặt, buồn bực nhìn hắn nói. Thật là làm cô cụt hứng quá đi.
"À... xem ra là em vội hơn anh rồi."
Hắn lại nở nụ cười đầy xấu xa nhìn cô, bàn tay nắn nót vài cái sau đó mới thành thạo cởi đi áo ngủ của cô.
Quả thật là cả người cô giờ chẳng còn lớp quần áo để bảo vệ.
Được đà liền lấn tới, hắn liền há miệng ngậm lấy một bên ngực.
Đầu lưỡi xoay vòng tròn ở đỉnh ngực, liếm mút, bên còn lại cũng nhào nắn đủ mọi hướng, lại còn xoay tròn hạt đậu nhỏ vừa bóp chặt để chế nhạo nó.
"Ưm... thật ahh, đừng cắn... đau đấy..."
Tố Như Lam lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác này, cô cảm thấy toàn thân nóng rực. Ý nghĩ đều choáng váng, chỉ biết thuận theo hắn mà hai tay ôm đầu ngả ngửa ra phía sau vô lực rên rỉ.
Đình Á Nam ngước mặt lên nhìn cô, tiếng rên rỉ kích thích dục vọng của hắn. Tròng mắt hiện tại đã tràn đầy tình dục, hắn khẽ cười, xoay nhẹ thân để cô nằm dưới giường.
Lưng cong lên, ánh mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào khu vườn bí ẩn của cô.
"Đừng nhìn..."
Thấy hắn cứ nhìn ở nơi đó, cô xấu hổ nức nở nói, vì cô cảm thấy, ở phía dưới của cô đã tuôn ra một dòng chất lỏng, cứ như thế mặt cô lại đỏ như máu.
Đình Á Nam nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động lên xuống. Ngón tay nhẹ nhàng khều khều đám lông tơ đen sậm kia.
"Ưm..."
Ngón tay thon dài đưa vào, không ngừng xoa nắn hạt trân châu nhỏ, cứ như vậy, dịch nhờn của cô càng tiết ra nhiều hơn.
"Đừng... aaa, ứmhh..."
Cô hơi co hai chân lại, theo tiếng rên, chất dịch cũng theo đó trào ra thêm.
Thấy vậy, ngón tay đang chơi đùa càng dùng sức hơn, di chuyển, xoay vòng, nắn, hoàn toàn khi dễ viên trân châu nhỏ của cô.
"Ứmh.... Nam... ahh..."
Cô nằm đó vô lực rên rỉ. Đình Á Nam cúi người hôn vào môi cô, tay chơi đùa bên dưới, tay còn lại chơi đùa bên ngực trên.
Không khí trong phòng hạ xuống, hơi nóng dần dần lan tỏa, một ngón của tay phải dần dần xâm nhập vào bên trong, lui ra rồi lại đưa vào.
Tiếp tục dâng lên hai ngón nhưng rồi hắn vẫn cảm thấy như không đủ, lập tức dùng cả ba ngón đưa vào, theo quá trình dần dần tăng tốc độ ma sát lấy nơi bí mật của cô.
"Ưưm ~~ Nam..."
Tuy viết truyện, cô miêu tả rất tỉ mỉ, cũng chẳng cảm thấy ngại gì cả. Nhưng hiện tại, áp dụng vào bản thân thì cô lại cảm thấy rất rất là xấu hổ vì tiếng rên rỉ của mình như thế.
"Lam, em ngại ngùng sao?"
Hắn đột nhiên hỏi câu này, làm cô trợn mắt lên nhìn.
Đùa à? Không những ngại mà cô còn rất rất là ngại lắm luôn đấy có được không hả?
"Không nghĩ tới, em đã viết biết bao nhiều truyện người lớn, mà bây giờ em lại mới biết ngại đấy."
Hắn càng nói càng làm cô xấu hổ hơn, bèn nghiêng đầu đi, cô cố ngậm chặt miệng lại, bây giờ cô cứ giống như là một cô gái phóng túng vậy.
"Đừng..."
Đình Á Nam nhẹ nhàng gặm cắn vành tai của cô rồi từ từ trượt xuống ở cổ, hắn dùng đôi mắt đầy mê ly nhìn cô.
"Anh thích nghe tiếng em rên như thế này, em đừng ngại có được không?"
Cô ngẩng người nhìn hắn, đôi mắt tuyệt đẹp khi nãy ấn sâu trong đầu cùng giọng nói cầu xin của hắn.
Hắn nói hắn thích... được, cô sẽ nghe theo lời của hắn vậy.
Đình Á Nam rút tay ra, chất dịch trắng nhờn chảy ra theo, cũng dính đầy cả tay.
Hắn nhẹ đưa đến bên miệng, cái lưỡi từ từ mút trọn lấy chất dịch bên trong của cô.
Hắn tháo bỏ khăn tắm ra, dương vật to lớn, đầy vẻ kiêu ngạo liền hiện ra trước mắt cô.
Tố Như Lam vội quay đầu đi hướng khác, của hắn thật là lớn mà... vừa khiến cô giật mình hốt hoảng lại khiến cô đầy vẻ xấu hổ.
Nhưng cái khiến cô phải quay đầu lại là ở bên dưới, đầu lưỡi của hắn lại hôn một dọc từ rốn đi xuống. Cái đầu của hắn đang nhấp nhô ở khu rừng rậm rạp kia, cô kinh hô kêu lên một tiếng.
"Đừng... ah.. ưm ~~ không..."
Cô uốn éo thân mình, hai tay hắn vuốt ve hai chân thon dài của cô, kéo rộng ra, miệng khẽ hôn lên chỗ thơm tho tuyệt đẹp đó.
Nơi bí mật đã ướt đẫm, hắn nhẹ nhàng dùng lưỡi tách ra cánh hoa kia mà ngậm vào. Đầu lưỡi linh hoạt lúc nặng lúc nhẹ, khi thì dùng sức thật mạnh đâm sâu vào bên trong.
Giống như là ngón tay khi nãy, ra vào có liều lượng, tất cả mật ngọt tiết ra cũng bị hắn nuốt trọn lấy.
Tố Như Lam cô làm sao có thể chịu được loại kích thích thế này. Hai tay nắm chặt giường, giọng rên rỉ nghe qua có chút nức nở.
"Đừng... Nam... Nam... em không chịu được..."
Bị hắn đụng chạm, tiếng thở dốc ồ ồ của hắn kèm theo tiếng rên rỉ kiều diễm của cô, lúc này người cô đột nhiên hiện lên một cổ khoái cảm, nó đang cố chiếm cứ mọi giác quan của cô, khiến cô vừa muốn được hắn lấp đầy nhiều thêm.
"Á Nam..."
Hắn ngước lên nhìn, bên khóe môi vẫn còn vươn chất dịch màu trắng. Thấy cô đang nhìn, hắn đưa đầu lưỡi ở bên môi liếm sạch vào.
Cô xấu hổ nhìn màn vừa rồi, hắn như thế lại... cái đó của cô nó nó, mùi vị của nó...
Nhưng dường như Đình Á Nam biết cô đang suy nghĩ gì, hắn cúi đầu hôn cô:
"Anh không ngại em còn ngại cái gì? Đối với anh, nó là thứ ngon nhất trên đời."
Hắn thủ thỉ với cô, nhưng dương vật của hắn đã bắt đầu căng cứng và trướn lên, một cổ khó chịu hiện lên trong người.
"Em... em đã chuẩn bị chưa?"
"Em... em..." Cô lấp bắp nói, thật là xấu hổ quá mà.
Thật sự anh chỉ muốn đâm thật sâu vào người cô để mà giải tỏa, nhưng bây giờ xem ra cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần được.
Nghe tiếng thở dài của hắn, lòng cô liền bồn chồn, về phương diện này, hắn sẽ ghét à?
Nghĩ đến vậy, cô vội bật dậy, lắp bắp nói:
"Anh... anh có khó chịu không? Em... em sẽ giúp anh."
"Hử? Em giúp anh sao?" Đình Á Nam nhướng mày thích thú hỏi cô.
"Đương nhiên là để em giúp anh rồi."
Cô quả quyết nói, vì có kinh nghiệm khi viết truyện nên bàn về việc này thì cô có khả năng giúp hắn.
Vì thế, bàn tay nhỏ của cô hướng đến nắm lấy cái thứ nóng hổi kia của hắn. Những đường gân nổi lên khiến cô hơi đỏ mặt.
Ngón tay của cô chậm rãi di chuyển, đôi khi lại cào cào lấy đôi khi xoa nắn.
"Ưm..."
Đình Á Nam hắn bây giờ chỉ biết dựa ra phía sau, thoải mái gầm nhẹ trong cổ họng, hưởng thụ cảm giác từ cô mang tới.
"Anh... thoải mái không?"
Cô nhẹ giọng hỏi, nhìn bộ dạng hưởng thụ của hắn làm cô khẽ cười.
"Không... anh... rất thoải mái."
Nghe vậy, cô mỉm cười, tay càng bạo dạng lần xuống xoa xoa đụng chạm hai tiểu cầu ở phía dưới.
Một tay cô mần mò lên trên, sờ vào ngực săn chắc của hắn. Khuôn mặt hơi ngước lên hôn vào môi hắn một cái rồi di chuyển xuống yết hầu, cắn cắn ở đó khiến hắn phát ra tiếng than đầy hưng phấn.
Tố Như Lam chuyên tâm làm việc của mình, dựa theo vô số kinh nghiệm viết H của mình mà khiến cho hắn cảm nhận được sự yêu chiều từ cô.
Môi di chuyển xuống phía dưới hơn, cô nhìn nhìn hắn sau đó lập tức áp sát vào ngậm lấy nơi đỉnh ngực của hắn.
Bắt đầu làm theo hắn lúc nãy, đầu lưỡi lượn lượn vòng vòng, lúc thì liếm láp mút lấy, lúc thì cắn, tay ở phía dưới cũng di chuyển nhanh khiến cả người Đình Á Nam co rút lại.
"Hừ... em đúng là tiểu yêu tinh ~~ ưmh..."
Vui mừng vì bản thân đã làm anh thoải mái, cô lại bắt đầu mần mò xuống.
Nhìn chằm thứ to lớn, nơi chấm nhỏ bắt đầu tiết ra chất dịch trắng, cô dùng tay xoay tròn trên đỉnh, rồi lại gẩy gẩy mã mắt, bất ngờ cô cúi xuống ngậm lấy thứ to lớn kia.
"Ưm... Lam... Lam..."
Đình Á Nam nỉ non tên cô, cô quỳ giữa hai chân hắn. Đôi môi anh đào ngậm lấy, tiếp xúc chất lỏng trong miệng được ma sát lại càng trướn hơn trong miệng cô.
Thật sự rất lớn, như muốn lấy đi hết không khí của cô.
Đầu lưỡi của cô cũng chỉ có thể ở đỉnh dương vật đảo qua đảo lại lung tung, dần dần di chuyển lên xuống.
Bàn tay cẩn thận vuốt ve nửa thứ to lớn còn lộ ra bên ngoài này. Nghe Đình Á Nam than nhẹ, lòng cô thêm hưng phấn thêm mạnh dạng, dè dặt dùng miệng nhỏ nuốt vật to kia vào sâu hơn, lại vừa dùng sức liếm mút lấy nó.
Tay lại mò xuống chơi đùa hai tiểu cầu của hắn, đôi mắt mờ đục hơi chớp lấy, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi.
"Lam... đúng, ưm, di chuyển... đừng ngậm chặt... Lam..."
Hắn không nghĩ đến cô lại có thể thành thạo phục vụ mình như thế, nhưng bây giờ hắn thật sự chẳng quan tâm gì nữa.
Khuôn mặt anh tuấn trầm tĩnh mơ hồ nhìn cô, từng giọt mồ hôi tuôn ra từ trán.
Bị cái lưỡi nhỏ nhắn của cô cứ liếm đến mã mắt khiến thân thể hắn căng cứng, hắn sắp ra rồi...
"Lam... đứng lên."
Cô nghe, nhưng tốc độ nhả lại rất chậm, một khắc này, Đình Á Nam không thể kiên nhẫn được nữa. Hắn ưỡn lưng lên, tiếng gầm nhẹ trong cổ họng vọng ra, lập tức toàn bộ tinh dịch của hắn đều bắn vào miệng của cô.
"Aaa."
Tinh dịch của hắn ra rất nhiều, đầy cả miệng của cô, một mùi nồng đậm vươn vấn trên mũi.
Vì bất ngờ mà Tố Như Lam lại nuốt trọn hết tất cả, người cô run bần bật, vộ lực ngã về phía sau.
"Lam..." Chất giọng khàn khàn của Đình Á Nam vang lên, hiện rõ sự ham muốn của hắn đã tới đỉnh điểm.
Không chần chừ gì nữa, hắn liền đem hạ thân để ở hoa huyệt của cô một lần đâm mạnh sâu vào bên trong.
"Áhh."
Cô mơ mơ hồ hồ ở đó, một cổ đau đớn như xé rách cơ thể đổ dồn về, cô nức nở la hét.
"Đau lắm... ưm. Đình Á Nam... đau quá... ứm."
"Ngoan, một lát sẽ hết đau."
Hắn cúi đầu thì thầm bên tai rồi hôn lấy cô, bàn tay rảnh rỗi cũng đưa lên xoa nắn bộ ngực đang cao vút của cô.
Khu vườn bí ẩn của cô càng mút lấy hạ thân của hắn càng ngày càng sâu, càng ngày càng nhanh.
Thân thể hắn luân động, điên điên cuồng cuồng ra vào, dịch nhờn theo di chuyển của tác động càng tiết ra nhiều hơn.
"Ưm.... ứmh... Nam."
Cô bật ra tiếng rên rỉ kiều diễm, giọng rên rỉ yêu kiều càng phát lớn hơn vang vọng khắp phòng lại càng khiến Đình Á Nam như mất đi lí trí.
Hắn càng ra vào nhanh chóng, nơi giao nhau giữa anh và cô tạo ra âm thanh *bạch bạch* Khiến người nghe phải xấu hổ, đỏ mặt tía tai, kể cả tinh dịch cũng chảy ra không ngừng theo sự luân động kia.
"Không cần... ahh... đừng, nhanh quá rồi..."
Cô cất giọng nỉ non, thân thể uốn éo, đôi mắt mơ hồ nhìn xuống bên dưới, thứ to lớn đang đưa ra đưa vào trong cô.
Hai má ửng hồng, cô ngước nhìn khuôn mặt đẹp trai đang đổ mồ hôi liên tục, vẻ mặt rất chăm chú lại si mê nhìn cô.
"Ngoan! Gọi anh một tiếng chồng đi."
Hắn cắn lên ngực của cô, bừa bãi tàn phá nơi đó, động tác bên dưới hung ác, giọng nói mang theo vẻ hưng phấn.
"Ch... chồng... ứmh."
"Ahhhh."
Lúc này, Đình Á Nam không nhịn được, ưỡn người mạnh bạo phá nát hoa huyệt của cô đâm vào và bắn hết tất cả tinh dịch vào tận sâu bên trong của cô.
"Ahhh... ưm."
Hắn kêu lên một tiếng, vô lực ngã người xuống bên trên cô.
Chất dịch ấm nóng chảy vào bên trong, một cổ ấm áp bao lấy Tố Như Lam, cô co rúm người lại, mắt khép hờ nhìn hắn.
"Lam..." Hắn thì thầm bên tai, ngón tay vuốt lại tóc đã ước nhẹp cho cô.
"Ưm... em mệt quá..."
Cô mệt mỏi đáp lại, mắt cũng không mở nổi mà nhìn hắn.
"Em mệt nhưng anh không mệt."
Đình Á Nam bất mãn lên tiếng nói với cô.
"Hử? Anh vừa nói gì." Cô không nghe rõ, đành hé mắt nhìn hắn, lí nhí đáp lại.
"Chỉ mới có một hiệp thì làm sao mà mau có con đây vợ?"
Đình Á Nam thủ thỉ nói với cô, bàn tay vuốt nhẹ tóc. Ngó xuống nhìn điệu bộ nhăn mặt lười biếng như con mèo con của cô lại khiến cho lòng hắn run lên một trận.
"Chúng ta vận động tiếp tục nhé."
Đình Á Nam không bỏ qua khoảnh khắc nào, hắn kéo môi thành nụ cười xấu xa, thừa cơ hôn lên môi cô rồi nhỏ nhẹ nói bên tai:
"Anh vẫn cảm thấy bản thân mình còn rất nhiều tinh lực để cùng em vận động đến sáng nữa đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro