Chương 33
Thời gian lại trôi thêm, càng trôi càng trôi qua đi. Thời cấp ba của cô cứ thế cũng sắp kết thúc...
Có đôi lúc, Tố Như Lam lại nhớ đến lời xin lỗi của một con người kêu ngạo như Mộ Nghi Tuyết.
Cô cảm thấy đó đã là chuyện làm quá giới hạn của cô ta rồi, nhưng mà cô không thể ngờ rằng cô ta lại cho cô một bất ngờ cực kì lớn hơn nữa.
Đó là vào ngày tổng kết trường. Mộ Nghi Tuyết được đại diện cho toàn thể khối mười hai để đọc diễn văn, nói về quãng thời gian học tập ba năm ở trường.
Và vào lúc khi đọc hết diễn văn, Mộ Nghi Tuyết vẫn đứng trên bục lễ, lại còn nói thêm.
"Trong năm học của lớp mười hai, tôi đã làm sai một vài chuyện. Đối với mọi người thì tôi là một con người ngoan ngoãn, dịu dàng, nhưng thực chất con người của tôi lại rất ích kỉ và nhỏ nhen."
"Tôi có thích một cậu bạn cùng lớp, tên là Đình Á Nam. Chắc mọi người cũng biết rồi đấy, người mà cậu ấy thích không phải là tôi mà là lớp trưởng của lớp tôi, Tố Như Lam."
Nói đến đây, thầy cô ngồi ở phía dưới chỉ biết lắc đầu nhìn nhau.
Nhưng họ chẳng cấm cản, ngược lại để cho Mộ Nghi Tuyết nói tiếp. Còn học sinh toàn trường thì khác, liền lập tức nhìn qua nhìn lại xì xào bàn tán.
Tố Như Lam nghe đến đây mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, vừa ngước nhìn thì đã nghe hắn nói:
"Cậu bình tĩnh, để xem cậu ấy muốn nói cái gì."
Tiếng cười nhẹ lại phát ra từ trên khán đài, cô lại nghe thấy cô ta nói tiếp:
"Các cậu biết đấy, là con gái mà, khi đồ mình thích mà lại bị người khác dành mất. Thì cũng hay ghen ghét sinh ra lòng đố kỵ. Phải, lúc đó tôi đã rất ghét Tố Như Lam, phải nói là ghét cay ghét đắng."
"Cũng chính vì ghét, mà tôi đã chơi vài trò bẩn ở sau lưng cậu ấy."
Mộ Nghi Tuyết nói đến đây liền nhìn về phía lớp của mình, nói to:
"Tố Như Lam, cậu nghe cho rõ đây. Chuyện viết bậy lên bàn nói cậu là đồ hai mặt, chính là tôi làm. Về chuyện thi vẽ báo tường, lần đó cũng là do tôi cố ý đụng vào cậu, để cậu làm hỏng đi cả bức tranh, hại cậu bị mất mặt với mọi người. Về chuyện đi cấm trại, thủ phạm bỏ thủy tinh vào giày để cậu bị thương là do tôi làm. Khiến cậu ngã nhào ra đường cũng chính là tôi cố ý đẩy vào vai của cậu đấy."
"Nhưng lần đó cậu lại được cậu ấy cứu, thậm chí khi có xe lao tới cậu ấy cũng chẳng màng đến bản thân, chỉ một mực bảo vệ cho cậu. Khiến cho tay trái bị thương. Thật sự tôi chẳng muốn làm tổn thương đến cậu ấy đâu."
Mộ Nghi Tuyết càng nói, mọi người xung quanh càng xì xào bàn tán hơn.
"Thật sự không ngờ là tớ lại có một bạn học cùng lớp bỉ ổi đến thế."
Tuyết Vân ngồi ở dưới càu nhàu cho Khải Minh nghe, thì Mộ Nghi Tuyết ở trên đây lại lên tiếng.
"Ở bệnh viện, cậu vì cậu ấy mà tát tôi một cái. Cậu cảnh tỉnh cho tôi ngộ ra rất là nhiều điều. Tôi đã từng xin lỗi, nhưng đó cũng chỉ là lời nói qua loa. Cũng có nhiều lúc tôi tự hỏi, yêu thích cậu ấy là sai sao? Ghen ghét đố kỵ cũng là sai sao? Nhưng sau chuyện đó thì tôi lại phát hiện ra, quả thật là sai trầm trọng."
"Đình Á Nam. Sai người, tôi thích cậu nhưng cậu lại không thích tôi. Sai thời điểm, nếu có thể quay trở lại, tôi chắc chắn sẽ học ở trường khác hoặc là lớp khác. Vì như thế, thời điểm khi gặp cậu có thể sẽ không khiến tôi biến thành như bây giờ."
Cô ta nói đến đây lại bỗng nhiên cười, ánh mắt nhìn xuống phía dưới toàn trường nói:
"Có thể là mọi người nghe xong sẽ bắt đầu chán ghét và khinh thường tôi. Nhưng tôi sẽ không quan tâm đến đâu, tôi chỉ muốn lên đây thú nhận những tội về bản thân đã làm và nói một câu chân thành của tôi thôi."
"Đình Á Nam, Tố Như Lam, tôi thành thật rất xin lỗi hai cậu."
Mộ Nghi Tuyết cúi đầu xin lỗi, cuối cùng cô ta cười cười nói thầm trong lòng:
"Mộ Nghi Tuyết, cuối cùng mày cũng nói ra được câu xin lỗi này rồi."
Về lần này, Tố Như Lam cô cũng đã cảm nhận được lời xin lỗi thật lòng của Mộ Nghi Tuyết.
Thật sự là sau khi kết thúc buổi lễ tổng kết, cô vẫn không thể tin được rằng Mộ Nghi Tuyết lại dám đứng trước mặt toàn trường mà thừa nhận những việc làm bẩn đó.
"Cậu nghĩ xem, về sau cậu ta sẽ sống như thế nào?"
Đứng trên sân thượng, Tố Như Lam nghiêng đầu hỏi hắn.
"Thời cấp ba là thanh xuân, có lẽ là về sau khi nhớ lại sẽ làm cậu ta trưởng thành hơn."
"Về sau tớ và cậu cũng sẽ trưởng thành."
"Sai rồi." Hắn lắc lắc đầu, tỏ ý lời cô nói là sai.
"Chỉ có tớ là trưởng thành thôi, còn cậu vẫn mãi mãi là trẻ con trong mắt tớ."
"Đình Á Nam! Cậu lại bắt đầu sến súa nữa rồi đúng không?"
Cô liếc nhìn rồi đánh vào vai của hắn một cái.
"Tớ đã nói sai cái gì đâu."
Đình Á Nam đưa tay nhéo hai má của cô, hắn chủ động chúm chúm miệng lại nói:
"Mặc kệ cuộc sống của người khác đi. Tớ chỉ biết, hiện tại và về sau cuộc sống của tớ có cậu là được."
Nói rồi lại cúi đầu hôn lên môi cô một cái.
"Ừ... chỉ cần có cậu ở bên tớ là được rồi." Tố Như Lam cũng gật đầu thì thầm đáp lời.
Có cậu ở bên cạnh thật tốt.
Vì có cậu mà thanh xuân của tớ đã không lãng phí, thật sự cảm ơn vì sự xuất hiện của cậu trong cuộc đời của tớ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro