Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31+32

Cuối buổi học, Tố Như Lam còn phải đem chồng bài tập đến cho giáo viên chủ nhiệm.

Nào ngờ khi đến phòng giáo viên thì cô lại gặp phải ba mẹ của hắn. Tố Như Lam lại phải cố gắng trấn tỉnh bản thân mà lễ phép chào hỏi.

Nói thế nào nhỉ? Bây giờ trong lòng của cô rất là hồi hợp. Vì chuyện giữa cô và hắn, có lẽ là ba mẹ của hắn cũng đã biết được rồi đi.

Cái kiểu cảm giác hiện tại như là đang ra mắt ba mẹ chồng vậy đấy.

Trong lúc đang chờ giáo viên xem bài, cô lại nghe thấy loáng thoáng ba mẹ của hắn nói cái gì mà con dâu với con dâu.

Dù là không nghe rõ được ý tứ, nhưng khi nghe đến hai chữ con dâu, từ hai người họ thì cô lại có cảm giác e thẹn và xấu hổ đấy.

Lúc này trong đầu cũng như xuất hiện một câu nói. Chạy là thượng sách.

Vì thế, sau khi giáo viên chủ nhiệm xem xong bài tập. Thì Tố Như Lam đã lập tức lên tiếng xin phép rời đi, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng giáo viên trước khi bị ai đó kêu lại nói chuyện.

Cô chạy một mạch ra đến cổng trường thì mới dừng lại. Ngó nghiêng nhìn xung quanh một chút vậy mà chả thấy hắn đâu cả.

Rõ ràng hắn nói với cô là sẽ đứng ở cổng trường chờ cô sau khi nộp xong bài tập cơ mà? Cô lại xoay người, nhìn xung quanh, thế mà toàn là bóng dáng của các bạn học khác.

"Tố Như Lam cậu ta ở kia kìa."

Mộ Nghi Tuyết và Tần Nhật Vy thì thầm ở phía sau.

"Kệ cậu ta, liên quan gì đến tớ?"

Mộ Nghi Tuyết chán ghét liếc nhìn Tố Như Lam nói. Nhưng mà Tần Nhật Vy lại nhanh chân hơn một bước, cậu ta tiến đến gần cô, "Ây nha, đây không phải là lớp trưởng lớp hai mặt của chúng ta sao."

Tố Như Lam cau hai hàng chân mày lại, nhìn qua, thì thấy Mộ Nghi Tuyết và Tần Nhật Vy đi đến.

"Cậu muốn gì?"

"Nào muốn gì đâu, chỉ là muốn đến hỏi lớp trưởng đây có tư cách gì mà đến dạy Nghi Tuyết nhà tôi cách sống chứ?"

Cô mím môi lại, nhìn hai con người khó ưa trước mắt này một hồi lâu, sau đó mới đáp lời của Tần Nhật Vy:

"Thế còn cậu? Cậu có tư cách gì đi đến đây để chất vấn tôi câu hỏi đó?"

Cô chậm rãi, từ tốn trả lời, rồi nói thêm một câu, chủ yếu là để Mộ Nghi Tuyết nghe được.

"Tôi nói rồi, cũng mong cậu hiểu được. Dừng ngay mấy trò kia của cậu lại đi, nó chẳng có ít lợi gì cả."

"Cậu nói ai vậy?" - Tần Nhật Vy đột ngột tiến đến, một tay đẩy vào bả vai của cô, khuôn mặt đầy hung hăng nhìn cô.

"Tố Như Lam, cậu nghĩ cậu thanh cao lắm sao?"

Cô bị Tần Nhật Vy đẩy vào vai liên tiếp đến mấy cái, chân cũng thụt lùi về sau mấy bước.

Đình Á Nam lúc này đang cùng với Khải Minh từ trong quán nước gần đó đi ra. Vừa thấy cảnh này hắn liền cau chặt mày, vội vàng bước nhanh tới.

Mộ Nghi Tuyết một mặt đầy hả hê nhìn Tố Như Lam bị chèn ép đến như thế. Nhưng rồi một ý nghĩ vừa xẹt qua đầu cô ta. Vài giây sau Mộ Nghi Tuyết mím môi lại, hai tay cuộn chặt, tiến đến.

Có vẻ như là muốn ngăn cản Tần Nhật Vy đang làm loạn lại. Nhưng thực chất lại cố ý đụng mạnh vào bả vai của Tố Như Lam. Khiến cô đột ngột mất thăng bằng, cứ thế ngã ngửa ra về phía sau.

"Áa."

Đột ngột mất thăng bằng, theo quán tính Tố Như Lam liền hét lên một tiếng. Cứ ngỡ đâu là kì này cả người cô sẽ được hôn hít với mặt đường.

Vậy mà trong lúc cấp bách thì hắn từ đâu lại xuất hiện, đưa tay kéo cô lên.

Sợ chuyện chưa đủ loạn hay sao ấy, ngay tại thời điểm cô vừa được hắn kéo lên chưa kịp đứng vững thì lại có một chiếc xe máy đang đến lao đến.

Cô chỉ biết ngớ người đứng đó thôi, còn Đình Á Nam thì lại nhanh tay nhanh chân hơn. Hắn vội vàng kéo mạnh cô một cái, nhanh chóng tránh đi chiếc xe đang lao tới kia.

"Bị thần kinh à? Khi không lao ra đường làm gì? Bộ muốn chết hả?" - Người lái xe bước xuống nhìn cô và hắn buông tiếng chửi.

"Xin lỗi chú, bọn cháu không cố ý." - Khải Minh và Tuyết Vân lên tiếng nói xin lỗi thay.

Có thể là sau khi chửi mắng xong liền không còn cảm giác tức giận, nên ông chú kia lại tiếp tục lên xe lái đi. Tố Như Lam cau mày nhìn ông chú kia vừa đi, rồi quay đầu nhìn hắn: "Cậu có sao không?"

Hắn vẫn nằm ở trên đường, cô thì ngồi kế bên. Nhìn khuôn mặt của hắn nhăn nhó đầy đau đớn mà cô không khỏi nổi lên lòng lo lắng.

"Đừng dọa tớ, cậu nói gì đi."

"Đau... tay tớ đau..."

"Đi đi, mau đưa Á Nam vào bệnh viện." - Khải Minh nhanh trí nói, sau đó cố gắng đỡ hắn đứng dậy.

"Tuyết Vân, cậu đến phòng giáo viên..."

"Tớ biết phải làm gì rồi, câụ cùng Khải Minh đưa cậu ấy vào bệnh viện đi."

Cô chưa nói hết thì đã nghe Tuyết Vân nói, rồi vội gật đầu cùng Khải Minh đưa hắn vào bệnh viện.

Sau khi đến bệnh viện, hắn được vào phòng để bác sĩ khám. Lúc này ba mẹ của hắn và Tuyết Vân cũng đã đến.

Vài phút sau, bác sĩ đi ra và nói. Đình Á Nam bị trật khớp xương ở tay trái. Ngoài ra không có gì đáng ngại nữa cả.

Ba mẹ của hắn đi theo vào, còn cô, Tuyết Vân và Khải Minh thì lại ngồi ở băng ghế ngoài phòng chờ.

Còn có cả Mộ Nghi Tuyết và Tần Nhật Vy cũng đứng ở một góc tường chờ hắn đi ra.

Tố Như Lam mím môi lại, đột ngột đứng dậy đi thẳng đến chỗ của Mộ Nghi Tuyết. Trong lúc cô ta không kịp phòng bị, cô liền giơ tay tát vào mặt cô ta một cái.

"Cậu bị điên à Tố Như Lam?" - Mộ Nghi Tuyết ôm lấy má của mình, trợn mắt lên không thể tin mà nhìn chằm chằm vào cô, "Ai cho cậu cái gan đấy mà đánh tôi?"

"Ông trời cho tôi."

Tố Như Lam lạnh giọng lên tiếng, cô đưa đôi mắt đầy sắc lạnh nhìn Mộ Nghi Tuyết nói.

"Cậu làm cậu ấy bị thương, cái tát này cậu xứng đáng nhận lấy nó."

Dứt lời cô không nhìn đến cô ta nữa, liền quay về chỗ ngồi, yên lặng ngồi ở đó chờ hắn ra.

Đến khi hắn đi ra, thì trên cánh tay trái đã được băng bó ổn thỏa. Trên mặt lại nở nụ cười thật tươi hướng nhìn cô.

"Tớ có sao đâu, cậu đừng có nhăn mặt với tớ nữa được không?"

Rõ rành rành cái tay bị như thế, vậy mà còn bảo là không sao hả?

Bất quá, vì có ba mẹ của hắn ở đây, cô cũng chẳng dám lên tiếng mắng hắn. Đành kiềm chế lại tâm tình, sự lo lắng trong lòng bây giờ cũng đã không còn nữa.

Sau sự kiện đó, vì cánh tay bị thương nên hắn không thể nào mà lên lớp. Cô đành phải hi sinh chép lại bài vở giúp hắn, hết buổi học lại đến nhà đưa cho hắn.

Cuối tuần thì lại đến thăm hắn, đôi khi giảng lại một số bài cho hắn hiểu.

Chuyện hắn tại sao lại bị thương, trong lớp cũng chẳng có ai biết rõ ràng nguyên nhân trừ một vài người.

Sau cái tát lần đó mà cô dành cho Mộ Nghi Tuyết thì cô ta liền xin phép nghỉ học, mãi cho đến hôm nay cô mới thấy cô ta.

Mộ Nghi Tuyết là hoa khôi, ai ai cũng đều thích. Cô ta vừa vào lớp thì đã có vài người đến hỏi thăm.

Cứ tưởng sẽ chẳng có chuyện gì nữa, ai ngờ đâu Mộ Nghi Tuyết lại đột nhiên đứng dậy đi đến giữa lớp.

"Tố Như Lam, Đình Á Nam, tớ thành thật xin lỗi hai cậu."

Chỉ nói một câu ngắn gọn đó thôi, cô ta liền quay trở về chỗ ngồi.

Mọi người trong lớp ai cũng khó hiểu, nhưng người trong cuộc như cô mới hiểu được.

"Xin lỗi tưởng như thế là xong à?" - Tuyết Vân hậm hực lên tiếng: "Chẳng có thành ý tí nào cả"

Cô cũng không thể ngờ rằng Mộ Nghi Tuyết lại nói xin lỗi.

Hôm ấy, cô cũng kể lại cho Đình Á Nam nghe, hắn cũng chỉ lắc đầu thở dài, "Cậu tính sao?"

"Có chuyện gì đâu mà tính, tớ chẳng phải người nhỏ nhen." - Cô chẳng thích so đo chuyện mới, chuyện cũ.

Huống hồ, Mộ Nghi Tuyết cô ta lại là loại người kêu ngạo. Nói ra được lời xin lỗi đó thì cũng mừng đi.

Thời gian lại trôi thêm, tay của hắn cũng đã lành lặn, hoạt động như thường. Có một lần, cô đang ngồi làm bài tập, hắn ngồi kế bên rồi bỗng nhiên nói với cô.

"Tớ vì cậu mà cánh tay bị như thế này, cậu tính đền đáp như thế nào đây?"

"Đền đáp bằng tấm thân này, cậu thấy sao?" Tố Như Lam buông bút xuống, nhìn hắn nghiêm túc nói.

Đình Á Nam đưa tay phải bóp nhẹ vào má của cô, khiến đôi môi cô chúm chúm lại. Hài lòng với bộ dáng đầy đáng yêu của cô, sau đó hắn lắc đầu nói: "Vẫn chưa đủ."

"Thế tớ sẽ chăm sóc cậu cả đời, chịu không?" Bị hắn áp hai má lại, khó khăn lắm cô mới nói được trọn vẹn cả một câu.

"Cậu hứa rồi đấy nhé, không được nuốt lời đâu đó."

Hắn thì thầm trong miệng nói, sau đó cúi đầu chụt một phát vào môi cô.

"Tớ đây có phải là loại người thất hứa đâu." Hai má cô ửng đỏ lên, đáp lại lời của hắn.

Gì chứ, cô đã nói đến thế này hắn cũng biết rõ ý của cô rồi vậy mà còn trêu cô nữa.

"Yêu cậu nhất."

Hắn lại chụt một phát vào môi cô lần nữa. Đình Á Nam cười cười buông tay ra khỏi má của cô.

Hắn nghiêng đầu, đôi mắt khép hờ lại, đầu hơi cúi xuống, chuẩn bị chạm vào môi cô thì lúc này cửa phòng đột ngột mở ra.

"Ôi chao ơi!"

Nghe tiếng, cả hai liền giật mình, quay đầu nhìn về phía cửa. Vừa thấy người tới là mẹ hắn, cơn xấu hổ lập tức ùa tới, cô vội che mặt lại úp mặt xuống bàn.

"Mẹ... mẹ đem trai cây vào cho hai đứa ăn. Mẹ không có thấy gì hết, hai đứa yên tâm đi."

Mẹ của hắn cười cười nói. Thấy con trai tiến lại gần thì nháy nháy mắt, "Trái cây của con đây."

"Vâng."

Nhìn bộ dạng vui mừng của mẹ mình, hắn không khỏi bậc cười.

"À, hai đứa làm gì thì làm tiếp đi, mẹ đi xuống đây."

"Mẹ tớ đi rồi." Đình Á Nam đem dĩa trái cây để lên bàn rồi cười nói.

Mẹ hắn đi rồi, cô cũng không dám ngước mặt lên nhìn.

Aaa! Thật sự là xấu hổ quá đi mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro