Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29+30

"Nếu không hư thì về sau làm sao mà có con?"

Thật sự ngoài tiếng thở dài đầy bất lực ra thì là cô chẳng biết nên nói với hắn như thế nào nữa rồi.

"Nào nào, ăn trái cây nào."

Đình Á Nam lại gọt một miếng trái cây khác, đưa đến cho cô, rồi mở miệng ra làm một hành động, "A... mở miệng ra nào... aaa..."

Thế là Tố Như Lam cô giờ đây chỉ có việc là vui vẻ hưởng thụ đồ ăn được dâng đến tận miệng mà thôi.

Cuối ngày hôm đó, mọi người bắt đầu thu dọn đồ để chuẩn bị lên xe quay trở về trường.

Không biết nói như thế nào, nhưng mà cô để ý thấy. Sau khi lên xe thì ánh mắt của mọi người nhìn Mộ Nghi Tuyết có vẻ là xa lánh, không còn cái ánh mắt kiểu như quan tâm như lúc trước nữa.

Hết ngày đi chơi, Tố Như Lam phải ở nhà dưỡng thương cho cái chân.

Tạm thời đi đứng không được nhanh, cô phải đi thật chậm để không đá động gì đến vết thương.

Sau những ngày đấy, lại bắt đầu tiếp tục đi học. Điểm số thi của học kỳ vừa rồi rất ổn, không có bị kéo điểm xuống hay là nợ điểm gì cả.

Về chuyện trong lần đi chơi vừa rồi, cô phải hẹn gặp được Mộ Nghi Tuyết để nói chuyện với nhau rõ ràng mới được.

"Cậu có nghĩ cậu ta sẽ đồng ý đi gặp cậu không?" - Tuyết Vân ngồi ăn vặt ở kế bên, vừa nhai qua nhai lại, vừa quay đầu hỏi cô.

"Tớ chắc chắn là Mộ Nghi Tuyết sẽ đồng ý." Cô hướng đến bên bàn của Mộ Nghi Tuyết nhìn một cái.

"Haizzz."

"Cậu làm sao đấy? Sao lại thở dài rồi?" - Nghe thấy Tuyết Vân bỗng thở dài, cô mới thu tầm mắt về chuyển qua nhìn Tuyết Vân khó hiểu hỏi.

"Á Nam cậu ấy quá là đào hoa, đi đến đâu cũng kéo thêm tình địch về cho cậu."

Nghe thấy vậy, cô liền gật đầu đồng ý, rồi cũng thở dài thườn thượt. Tuyết Vân cậu ấy nói cũng đâu có sai, quả thật hắn mang số mạng đào hoa mà.

Nhưng mà không sao, Tố Như Lam cô đây sẽ phòng thủ hai mươi bốn trên hai mươi bốn luôn.

Hơn nữa hắn cũng tuyệt đối sẽ không vượt rào, thế thì cô còn gì mà phải sợ nữa nhờ?

Cuối ngày học hôm đó, cô tìm đến Mộ Nghi Tuyết để hẹn ra nói chuyện.

"Sao nào?" - Ở khuôn viên phía sau trường học, Mộ Nghi Tuyết khoanh hai tay nhìn cô cười nói:

"Muốn nói cái gì? Giữa chúng ta có chuyện gì để mà nói chứ?"

"Chuyện giữa Á Nam, tôi và cậu."

Tố Như Lam từ tốn mở miệng nói, cô không nhanh không chậm đưa mắt nhìn phản ứng của cô ta, đứng đó chờ đợi.

"Hừ, còn chuyện gì để mà nói?" Mộ Nghi Tuyết hừ một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp ẩn chứa sự tức giận:

"Tố Như Lam, bây giờ cậu có được Á Nam rồi thì cậu lại muốn đến cười nhạo tôi phải không?"

Vẫn biết đây là sự lượn lẹo của Mộ Nghi Tuyết, khi cô ta đang cố trốn tránh sự việc vào chuyện đi cấm trại mấy ngày trước.

Cô cũng chẳng buồn lên tiếng ngay, "Tôi không nghĩ cậu lại là người như thế."

Để cho cô ta trút giận, nói ra tất cả thì lúc này cô mới chậm rãi lên tiếng đáp lại:

"Tôi cũng chẳng nghĩ được con người cậu lại hèn hạ đến thế."

"Cậu..."

"Tôi làm sao? Tôi nói đúng quá phải không?" Tố Như Lam cười cười rồi nhàn nhạt mở miệng:

"Cậu hại tôi năm lần bảy lượt như thế mà vẫn chưa hả dạ cậu hay sao?"

Từ chuyện thi vẽ báo tường lần đó, rồi đến chuyện đi cấm trại.

Chỉ sợ cái chuyện viết vẽ bậy lên bàn mắng chửi cô chắc cũng là tác phẩm của Mộ Nghi Tuyết luôn đi.

"Chưa đủ, chưa bao giờ hả dạ tôi cả." - Mộ Nghi Tuyết dùng ánh mắt chán ghét nhìn cô, căm tức nói:

"Cậu chính là người đáng bị như thế."

Ngay từ đầu, cũng là do Tố Như Lam cậu ta đồng ý hứa với cô ta. Rằng sẽ không quấn lấy Đình Á Nam nữa, vậy mà mới hôm trước hứa đã mà hôm sau đã thất hứa.

Con người không giữ lời hứa như Tố Như Lam thì làm sao cô ta phải xem trọng?

Thất hứa với cô ta thì cô ta sẽ trị một lần.

Đằng này, miệng mồm bảo không yêu Đình Á Nam. Vậy mà bây giờ cả hai người lại thành một đôi với nhau.

Haha, thật là nực cười, Tố Như Lam kia có xinh đẹp được như cô ta đâu tại sao Đình Á Nam lại yêu thích cậu ta đến thế?

Hơn nữa, căm tức, ghen ghét chẳng phải là chuyện thường thấy ở con người hay sao?

Khiến Tố Như Lam bị thương lúc đi cấm trại là cô ta làm đấy. Cũng không phải chỉ là một vài mảnh thủy tinh nhỏ thôi sao?

Tố Như Lam cậu ta chính là đáng bị như thế.

"Vậy tôi xem đây là cậu đã thừa nhận làm những việc bẩn kia đi?"

Cô cũng không quá ngạc nhiên với lời thừa nhận này của cô ta cả. Nhưng cái mà cô chú ý đến là chuyện khác.

"Phải làm sao thì cậu mới dừng ngay mấy cái việc ngu ngốc đó đây?"

"Ngu ngốc? Cậu có ý gì?"

"Cậu biết đấy, tôi và Đình Á Nam hiện tại đã là người yêu với nhau. Cho dù cậu có hại tôi từ lần này đến lần khác thì cậu ấy cũng sẽ không quay sang mà yêu cậu đâu."

Cô đưa tay chỉnh lại mái tóc, chậm rãi nói từng chữ từng chữ một - "Cho nên những việc làm kia của cậu chính xác là những việc làm ngu ngốc, chẳng có ý nghĩa gì cả."

"Cậu... cậu..."

Mộ Nghi Tuyết tức giận đến đỏ mặt, những chẳng thể nào thốt lên được một câu hoàn chỉnh.

"Cậu rất yêu Đình Á Nam đúng chứ?"

Tố Như Lam lại nói tiếp, đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng vào cô ta:

"Ngay từ lúc đầu tôi cũng đã nói rồi, Đình Á Nam cậu ấy là người theo đuổi tôi trước. Tôi cũng đã làm theo đúng như lời hứa của tôi với cậu. Và thay vào lúc đó, tại sao cậu lại không mạnh dạn đi tỏ tình, theo đuổi cậu ấy như cậu ấy theo đuổi tôi vậy? Không phải là cậu yêu thích cậu ấy đến phát điên sao? Sao không tranh thủ thời gian mà đi trước tôi một bước?"

Nói ra một câu thật dài, bây giờ cả gương mặt của Mộ Nghi Tuyết đã tái lại, chẳng thể mở miệng nói được gì.

"Nếu như cậu biết cách nắm lấy, tranh thủ một chút. Đừng làm mấy trò con bò như thế mà thay vào đó là làm theo những lời tôi vừa nói. Thì không biết chừng bây giờ người yêu của Đình Á Nam là cậu chứ không phải là tôi rồi."

"Tố Như Lam, cậu đừng có ở đây mà lên mặt với tôi."

"Tôi nói sự thật."

Cô cau mày nói, cuối cùng vẫn nhẹ giọng nói thêm một câu.

"Chỉ mong cậu nghe hiểu lời tôi nói. Cho dù cậu làm nhiều việc bẩn gì đối với tôi nữa thì cậu cũng sẽ không có được Đình Á Nam."

Cô nói xong liền xoay người đi, bỏ lại Mộ Nghi Tuyết đang cuộn chặt tay, khuôn mặt mang nét tức giận đứng ở đó.

Tố Như Lam sau khi nói chuyện xong liền quay về lớp học.

"Sao rồi, sao rồi?" - Tuyết Vân là người lên tiếng trước tiên.

"Nói hết rồi, tớ cũng nói rõ ràng mọi chuyện cho cậu ta hiểu rồi."

Tố Như Lam ngồi vào chỗ ngồi, lại ngước nhìn hắn thở dài:

"Nhưng nói thì đã nói rõ rồi đấy, chỉ sợ cậu ta cố ý không hiểu thôi."

"Thế... thế thì làm sao đây."

"Không sao."

Đình Á Nam khều khều mũi nói, bàn tay đưa lên vỗ vỗ đầu cô cười cười.

"Cậu đã nói rõ ra thì chắc cậu ấy sẽ hiểu, nhưng còn cố ý không hiểu thì đành đưa lên giáo viên trình bày thôi."

Hắn vừa dứt lời thì bóng dáng của Mộ Nghi Tuyết liền xuất hiện, cô ta đi vào trong lớp, ngồi xuống với gương mặt đầy tức giận.

Tố Như Lam thầm thở dài, cô đã nói hết lời rồi, thôi thì tới đâu thì tính tới đó vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro