Chương 27
"Là ai làm?"
Sau câu hỏi của hắn, không khí bỗng trùng xuống. Tất cả mọi người đều im lặng, ai nấy cũng đưa mắt nhìn nhau.
"Bọn tớ không có làm đâu."
Cô cau chặt mày nhìn ngón chân của mình vẫn đang chảy máu. Cái cảm giác đau điếng đến tận xương vẫn đang lan trong người.
Thật sự là rất đau...
Cô mím môi, ngước nhìn xung quanh rồi nhìn đến hắn. Khuôn mặt hắn bây giờ trong rất đáng sợ, có lẽ là tức giận thật rồi - "Đi, đi theo tớ ra đây."
Từ xa xa, giọng nói vội vã của Tuyết Vân truyền đến. Ai ai cũng quay đầu nhìn lại, có một vài bạn học xê dịch người để nhường đường cho Tuyết Vân đi vào.
"Cậu làm cái gì vậy? Sao lại kéo tớ đi vào đây chứ." - Mộ Nghi Tuyết xoa xoa cái tay bị Tuyết Vân nắm đến đỏ bừng, mặt khác lại tức giận nói.
"Thừa nhận đi, cậu làm chuyện này đúng không?" Tuyết Vân lớn tiếng nói, lại chỉ tay vào vết thương ở chân của Tố Như Lam nói:
"Chính cậu là người hại Như Lam bị thương như thế này."
Lập tức xung quanh vang lên tiếng xì xào bàn tán. Mộ Nghi Tuyết đưa mắt nhìn xung quanh, lại tức giận phản bác:
"Cậu nói gì vậy? Chuyện lớp trưởng bị thương sao cậu lại đổ lên đầu của tớ? Tuyết Vân, cậu đừng có quá đáng như thế chứ?"
"Cậu nói cậu không làm sao?" - Tuyết Vân cười khinh một cái, rồi ra mặt nói tiếp:
"Thế lúc nãy cậu ở trước lều của bọn tớ để làm cái gì? Lén la lén lút đứng đó một hồi, đến khi bị tớ bắt được thì cậu lại chối bỏ mà chạy đi?"
Tố Như Lam nghe Tuyết Vân nói một tràng, hơi nhướng mắt lên nhìn hắn rồi lại nhìn sang Mộ Nghi Tuyết.
"Sao? Cãi nữa đi?"
"Tuyết Vân, cậu vừa vừa thôi. Nghi Tuyết nhà tớ chẳng có đi làm mấy chuyện như thế đâu. Cậu đừng có đổ oan cho người ta." - Tần Nhật Vy đứng ra bênh cho Mộ Nghi Tuyết, cậu ta nói rồi lại nhìn mọi người xung quanh.
"Cậu nói thế thì đưa bằng chứng ra là Nghi Tuyết làm đi? Thử nói suông như cậu thì ở đây ai mà tin cho được?"
Cậu ta cười một cái lên tiếng hỏi:
"Các cậu nói xem, lời của Tuyết Vân bịa đặt để hại cho hoa khôi của lớp chúng ta. Các cậu tin thật sao?"
Mộ Nghi Tuyết trong lòng thầm cười đầy khoái chí, nhưng ngoài mặt thì giả vờ oan oan ức ức, tỏ vẻ mình là người bị vu oan.
Nhiều người cũng gật gật đầu phụ họa theo, có một bạn đứng ra nói:
"Thật ra thì, nói thế bọn tớ cũng chẳng biết ai đúng ai sai cả."
"Đúng vậy, nếu có bằng chứng thì tốt rồi."
Rồi lại có một bạn cười cười đứng ra làm dịu không khí, "Ngày đi chơi của lớp mà, mọi người đừng căng thẳng với nhau quá..."
"Tuyết Vân, cậu nghe thấy chưa? Có chuyện bé tí thế này mà cũng đi đổ oan cho người ta."
Nghe Tần Nhật Vy nói thế, Tuyết Vân lại liếc cậu ta rồi cười, "Hừ! Đúng là chó đi theo chủ, đều một mực bênh giúp nhau."
Cô nhìn thấy tình hình càng rối, ai cũng đều có cái lý của mình. Người ngoài lại càng không chắc chắn đâu là lời nói thật, đâu là lời nói dối.
"Chuyện này tớ sẽ không bỏ qua đâu."
Đình Á Nam đột ngột lên tiếng, sự lạnh lùng hiện rõ ở mặt.
Dám làm vợ hắn bị như vậy, tuyệt đối không thể tha được.
Hắn nhìn quanh từng người một, rồi dừng trên người của Mộ Nghi Tuyết nói:
"Nếu ai làm thì mau bước ra đây thú nhận đi."
Hắn vừa dứt lời thì Khải Minh và người của bộ y tế của trường cũng đến.
"Ai bị thương đấy?" - Mọi người đều xê dịch người để nhường đường. Tố Như Lam giơ tay lên, ý bảo mình là người bị.
Sau khi xem xét, rồi rửa vết thương bằng nước khử trùng. Mảnh thủy tinh bị ghim ở kẻ chân cũng được gắp ra.
Chỉ là một mảnh nhỏ thôi nên cũng không ghim vào sâu quá, không có gì nghiêm trọng cả.
Băng bó các thứ, rồi uống thuốc giảm đau. Giáo viên chủ nhiệm cũng cho các bạn khác giải tán. Còn cô thì được hắn đưa trở về lều để nghỉ ngơi.
"Cậu còn thấy đau không?"
"Vẫn còn một chút" - Cô nói, rồi lại nhìn ngón chân mình bị băng bó, thở dài một hơi.
"Thôi rồi, thế là ngày mai không được đi leo núi rồi." - Tiết mục vui chơi vào sáng mai cũng bị ngủm luôn rồi. Tố Như Lam trề môi ngước mặt lên nhìn hắn buồn rầu nói:
"Buồn quá, cậu an ủi tớ đi."
"Sao? Đến lúc nhõng nhẽo rồi đúng không?" - Hắn cười cười ngồi xuống cạnh cô, đưa tay xoa xoa đầu cô rồi nói:
"Chân bị như thế thì đi leo núi làm sao được? Cùng lắm ngày mai tớ sẽ ở lại đây với cậu."
"Làm ơn đi được không? Ba người bọn tớ chưa có chết đi mà?" Tuyết Vân bỗng lên tiếng càu nhàu.
"Ăn hường đúng là ngập mặt." Lương Thục Linh cũng liếc nhìn bon chen vào nói. Khải Minh cũng tiếp lời gật gật đầu phụ hoạ:
"Ừ... hai cậu phải nên khiêm tốn trước nơi đông người."
Cô cười đầy xấu hổ, lén liếc nhìn hắn, lại nghe Lương Thục Linh nói:
"Mà... chuyện này tính sao đây? Chính mắt em và chị Tuyết Vân thấy rõ ràng là Mộ Nghi Tuyết kia lén lút giở trò đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro