Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

"Đã cướp đi nụ hôn đầu của tớ rồi thì sau này phải làm vợ của tớ."

"Cái gì mà làm vợ chứ." Cô đưa mắt liếc hắn, gương mặt biểu hiện rõ ràng sự bất mãn.

"Chỉ có cái nụ hôn đầu thôi mà muốn tớ làm vợ của cậu à? Hừ! Tớ đây không đâu thèm nhé."

Lại còn ra điều kiện với cô nữa chứ. Nhưng mà ngoài miệng nói thế thôi, thật ra trong lòng cô lại cảm thấy rất là vui vẻ. Cứ như mật ngọt được rót đến tận sâu bên trong người vậy.

"Cậu dám chối bỏ trách nhiệm hay sao?"

Đình Á Nam cau mày lại nhìn cô, bộ dáng lưu manh đột ngột quay trở về. Hắn cong cong môi lên cười một cái rồi nói:

"Tớ phải phạt cậu mới được."

Nhưng trước khi hắn hành động, thì cô đã đi trước một bước. Tố Như Lam vội vàng đứng dậy, cả khuôn mặt đầy sự vui vẻ, cô cười khoái chí nói với hắn:

"Tớ không lấy cậu thì sẽ không có lấy đâu. Để tớ xem cậu làm được gì tớ."

Khí thế nói với hắn như vậy đấy, rồi liền xoay người nhanh chân chạy đi mất.

"Này này? Chơi gì mà chơi bỏ chạy thế hả?" Hắn nghệch mặt ra nhìn, ngơ ngớ nói với theo một câu. Rồi đứng dậy chạy theo sau cô.

"Hừ! Cậu không lấy thì để tớ lấy cậu."

Đình Á Nam lẩm bẩm nói nhỏ bên tai cô. Lại cười cười đưa tay nắm lấy tay của cô.

"Cuối cùng cũng nắm được tay của cậu rồi."

Tố Như Lam không có trả lời câu nói đó, cô chỉ nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay của hắn, nhẹ nhàng cong môi lên cười mỉm.

Hắn nhìn cô, cô cũng nhìn hắn. Cả hai lén lút đưa mắt nhìn nhau, rồi lại cùng nhau mỉm cười...

Sau khi quay về chỗ nghỉ ngơi. Lớp của cô tụ tập thành vài nhóm ngồi lại nói chuyện cười đùa vui vẻ.

"Này này mọi người nghe nè."

Đình Á Nam đưa tay vỗ vỗ vài tiếng, kéo sự chú ý của mọi người về mình. Sau đó lại đưa tay nắm lấy tay của cô, cười cười nói:

"Hôm nay, hai người bọn tớ chính thức đã là một đôi với nhau rồi. Từ nay về sau tớ đây cấm tất cả nam sinh trong lớp không được mơ tưởng gì đến người yêu của tớ nữa đấy nhé."

Vừa dứt lời, cả lớp cô đều loạn cả lên. Người thì gào hét, người thì huýt sáo lại còn có người vỗ tay chúc mừng.

Tố Như Lam cũng chẳng thể ngờ rằng hắn lại tuyên bố với cả lớp như thế. Đương nhiên, đây cũng là đều cô thích.

Mọi người trong lớp ai cũng đều vui vẻ chúc mừng, chỉ trừ một vài người nào đó.

"Cậu nhìn xem, khuôn mặt của Nghi Tuyết xụ lại thành một cái bánh bao chiều rồi kìa."

Tuyết Vân ngồi bên cạnh nhỏ giọng nói với cô.

"Hơn nữa, cậu nhìn xem. Con bé Thục Linh kia biết chuyện của cậu và Á Nam rồi vậy mà sao giờ con bé nó vẫn có thể ăn uống vô tư được vậy nhỉ?"

Cô nhìn theo hướng mà Tuyết Vân chỉ, khuôn mặt xinh đẹp của Mộ Nghi Tuyết hiện rõ sự không cam lòng. Còn Lương Thục Linh thì lại miệt mài ăn ăn uống uống, như nhớ ra cái gì đó, cô mới quay lại nói với Tuyết Vân - "Cậu biết gì không? Lương Thục Linh là em họ của Khải Minh đấy."

"Cậu nói gì chứ? Là em họ của Khải Minh à?"

"Đúng vậy."

Cô gật đầu, nhìn gương mặt ngơ ngác của Tuyết Vân cô cũng hiểu ra rằng không phải chỉ có một mình cô là bị lừa. Nghĩ nghĩ một lúc cô liền kể mọi chuyện ra hết cho Tuyết Vân nghe.

"Chuyện là như vậy đó."

"Tên Khải Minh chết tiệt, tớ đây phải đi dạy cho cậu ta một bài học mới được."

Nói rồi Tuyết Vân mang đầy khí thế trong mình, hùng hổ đứng dậy đi tìm Khải Minh để tính sổ.

Nói qua nói lại thời gian cũng từ từ trôi đi. Trời dần dần tối, vài bạn nam trong lớp đều bắt đầu đem củi chụm lại vào nhau để đốt lửa trại.

Bên đây, trong lúc cô đang ở trong lều để lấy một ít đồ thì bên ngoài lại nghe thấy tiếng cự cãi.

Không biết chuyện gì đã xảy ra, Tố Như Lam liền vội đi ra. Vừa mang giày đi được vài bước thì từ phía dưới bàn chân bên phải truyền đến cảm giác đau nhói.

Cô cau chặt chân mày, lò cò đi qua ngồi lên cái ghế, "Như Lam, cậu bị làm sao đấy?"

Hắn vốn cũng nghe thấy tiếng cãi vã, định đi đến xem sao. Ai ngờ lại thấy cô có gì đó không đúng liền lớn tiếng hỏi:

"Hình như có cái gì đó cứa vào chân của tớ rồi." Thời điểm Tố Như Lam cởi giày ra, ngón chân của cô đã đầy máu.

"A..." Có lẽ bị đụng trúng đến vết thương, khiến cô hít vào một hơi lạnh.

"Chết tiệt!"

Đình Á Nam khẽ rủa một tiếng, hắn quỳ gối xuống xem xét bàn chân của cô. Một bên nói với Khải Minh:

"Cậu đi gọi y tế của trường đến đây đi." - Rồi quay lại nhìn cô, nhẹ giọng trấn an.

"Cậu cố chịu một chút nhé."

Có lẽ là đánh động đến mọi người, một vài bạn trong lớp cũng đều chạy đến.

Đình Á Nam nhẹ nhàng đem chiếc giày rũ xuống. Lúc này vài mảnh vụn thủy tinh ở bên trong rớt xuống, hắn cầm miếng thủy tinh lên, gằn giọng hỏi:

"Là ai làm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro