Chương 24
"Kìa kìa, Á Nam cậu ấy quay lại rồi kìa."
Tố Như Lam đưa mắt theo hướng của Tuyết Vân nhìn tới. Nhìn rồi thì khuôn mặt của cô liền nhăn lại, vì hắn đi phía trước, còn Mộ Nghi Tuyết thì đi theo sau.
Sao hai người đó lại đi chung nhỉ? Họ đã nói những gì rồi?
Eo ơi, cô tò mò muốn biết quá đi.
"Anh Á Nam, nãy giờ anh chạy đi đâu vậy?" - Lương Thục Linh chạy lại ôm lấy cánh tay của hắn, nũng nịu nói:
"Làm em đi tìm anh muốn chết."
Nhìn cảnh này, Mộ Nghi Tuyết lại tức giận. Cô ta cuộn chặt tay lại rồi xoay người bỏ đi một mạch đến chỗ của Tần Nhật Vy.
"Ê! Chạy đi đâu vậy?"
Hắn chớp chớp mắt, rồi sau đó nhẹ nhàng gỡ lấy cánh tay của Lương Thục Linh đang bám lấy tay.
Hắn tiến đến rồi trả lời câu hỏi của Khải Minh, "Đi vòng vòng ngắm nhìn thiên nhiên thôi."
"Thế còn Mộ Nghi Tuyết thì sao?" - Tuyết Vân lại hỏi tiếp.
"Tình cờ gặp nhau thôi." - Hắn bình tĩnh đáp trả các câu hỏi, như thể hiện một bộ dáng quang minh chính đại không làm chuyện gì xấu vậy.
"Cậu đã khỏe hơn nhiều chưa?" - Hắn ngồi xuống kế bên Tố Như Lam, nghiêng đầu đến gần cô dò hỏi.
"À... ừ..." Gương mặt hắn cận kề làm tim cô như đập trật đi một nhịp, rồi ậm ừ gật đầu đáp lại "Cũng đã đỡ hơn nhiều rồi."
"Thế thì tốt rồi." - Nghe cô nói thế hắn cũng thở phào đi một hơi.
"Nè nè, anh không quan tâm em nữa à?"
Lương Thục Linh lại tiến tới gần, gương mặt lộ rõ vẻ bất mãn.
Nghe thế Đình Á Nam bật cười nói: "Anh thấy như thế này là đủ rồi."
Hắn nói gì thế? Cái gì mà đủ chứ? Sao cô nghe chẳng hiểu gì cả vậy?
Tố Như Lam nhìn qua nhìn lại, đang chờ hắn tiếp tục nói. Thì bên kia, cô giáo chủ nhiệm lại đi đến thông báo.
Chủ yếu là thông báo giờ giấc, các hoạt động vui chơi. Chiều tối sẽ tổ chức kéo co, chạy thi đua.
Tối sẽ đốt lửa cắm trại ca hát, nhảy múa các kiểu.
Sáng ngày mai sẽ cùng nhau leo núi, tham quan cận cảnh thiên nhiên.
Sau đó lại về nghỉ ngơi, và cuối cùng là sẽ bắt đầu thu dọn, lên xe quay trở về trường.
Trong mỗi lớp cũng sẽ chia nhau ra thành các nhóm nhỏ, rồi cử người làm đại diện để quản lý.
Đương nhiên, Tố Như Lam cũng sẽ làm người đại diện để quản lý.
Nhưng thật sự mà nói, nếu như không phải do giáo viên chủ nhiệm sắp xếp người cùng nhóm.
Thì chắc chắn rằng cô sẽ không chọn Mộ Nghi Tuyết và Tần Nhật Vy vào cùng một nhóm đâu, lại còn có cả Lương Thục Linh, bé gái khối dưới nữa.
Như thế, tổng kết lại là cả nhóm của cô có đến tận bảy người.
"Hù!" - Trong lúc đi lấy nước ở dòng suối nhỏ, Tố Như Lam đang suy nghĩ linh tinh trong đầu thì giọng nói trên đỉnh đầu vang lên.
Xoay người nhìn thì mới biết là hắn theo cô đi ra đến đây.
"Cậu ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ cái gì đó?" - Đình Á Nam cười cười đi đến gần, rồi ngồi phịch xuống đám cỏ dưới chân cô.
Rồi hắn vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh, ý bảo cô ngồi xuống cùng, "Nè, ngồi xuống đây đi."
"Ngồi làm gì? Tớ còn phải lấy nước nữa."
Cô không nhìn hắn, mà thì thầm nói trong miệng.
"Để đó lát nữa tớ lấy cho, cậu ngồi xuống đây tớ hỏi cái này." - Đình Á Nam chớp mắt nhìn cô, cười cười rồi kéo lấy tay của cô lắc lắc, "Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây."
Bị ép buộc đến quá mức, cuối cùng cũng đành nghe theo lời của hắn mà ngồi xuống.
"Được rồi." Sau khi yên vị ngồi bên cạnh hắn, cô nghiêng đầu hỏi:
"Cậu muốn hỏi tớ cái gì?"
"Cậu thấy tớ là người như thế nào?"
Lại đứng hình mất năm giây nữa rồi, hắn sao tự dưng lại hỏi câu này thế?
"Trả lời tớ đi."
"Ừ thì... cậu là người không có liêm sỉ chính hiệu. Hay phá tớ, trêu chọc tớ, làm tớ giận rất nhiều lần. Cậu lại còn là một người cực kì đào hoa, đi tới đâu là thả thính tới đó."
Lại còn thả thính tớ rất nhiều lần, bây giờ làm tớ cũng dính vào thính của cậu thả ra rồi...
Nhưng câu nói trên cô sẽ không nói ra cho hắn biết đâu.
"Này, tớ đã đào hoa, thả thính ai bao giờ chứ?"
"Mộ Nghi Tuyết là một, Lương Thục Linh là hai... hừ! Cậu còn chối nữa đi." - Tố Như Lam chau mặt nói, nếu không thả thì người ta cũng đâu có thích hắn đến như thế?
Đình Á Nam cố nén cười nhìn gương mặt giận của cô. Hắn lại giả bộ như vừa ngộ ra điều gì đó, rồi bật thốt lên:
"Ôi trời, Như Lam, cậu đây là ghen đấy à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro