Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Rồi thì rồi cũng đã đến giờ lên xe, Tố Như Lam mang tâm trạng cực kì tồi tệ lên xe, rồi điểm danh từng người.

Lia mắt đến hắn và Lương Thục Linh, cô đánh dấu xong rồi cũng chẳng buồn mà lên tiếng.

Vì đây là đi chơi, nên mọi người ai muốn ngồi ở đâu thì ngồi, ngồi với ai cũng được.

Cô thì tìm đại một chỗ ngồi gần cửa sổ, rồi ngồi phịch xuống ở đó. Mệt mỏi đưa mắt nhìn, chờ Tuyết Vân đến ngồi chung.

"Anh Á Nam, hai chúng ta ngồi chung với nhau nha." - Hắn đứng đó, còn Lương Thục Linh thì đi kế bên líu lo nói, rồi chỉ chỉ chỏ chỏ, "Hay là qua kia ngồi nha anh?"

Chỉ nhìn một màng trước mắt này, đầu của cô lại càng đau nhiều hơn. Tố Như Lam thở dài một cái, đưa mắt chuyển tầm nhìn, đồng thời cũng đưa tay lên bóp cái trán của mình.

"Em qua đó ngồi đi." - Đình Á Nam lên tiếng, khóe mắt liếc nhìn bộ dáng của cô. Miệng không khỏi cong lên thành một nụ cười.

Hắn tiến đến gần chỗ cô, rồi nói với Tuyết Vân vừa ngồi xuống ghế, "Tớ muốn ngồi ở đây, cậu qua chỗ khác ngồi đi."

Đang mải mê xoa cái trán, chợt nghe thấy hắn nói cô lập tức mở mắt ra nhìn. Hắn đứng đó đang nhìn cô cười cười, lại nói tiếp tục với Tuyết Vân.

Hắn nói muốn ngồi ở đây với cô à? Tố Như Lam chau mặt lại, rốt cuộc là hắn đang định làm trò gì thế?

"Không cho, tớ muốn ngồi chung với Tuyết Vân." - Cô liếc hắn một cái rồi từ chối. Hiển nhiên, đây cũng là vì trong lòng cô vẫn còn giận hắn thôi.

"Cậu đi qua kia ngồi với em gái khối dưới của cậu đi. Tuyết Vân ngồi với tớ là được rồi."

Mặt lạnh và thờ ơ, cô nhất định phải làm một bộ mặt như thế mới được, "Nhưng tớ chỉ muốn ngồi cạnh với cậu cơ."

Dù đang tức giận thật đó, nhưng mà chao ôi. Sao cô nghe được câu đó thì tim lại như muốn mềm nhũn ra thế? Thật sự là như có cái cảm giác rất vui vẻ gì đó, nó đang lén lút chạy vào trong lòng của cô vậy.

Á... như thế này cô có tính là đã mê trai quá độ rồi không hả? Trong lúc vài giây thất thần, Tuyết Vân đã gật đầu cái rụp, rồi cười nói:

"Được được, tớ nhường chỗ cho này, cậu cứ ngồi tự nhiên."

Nói rồi Tuyết Vân đứng dậy, tiến ra phía sau ngồi cùng với Khải Minh.

Ơ? Cô chưa nói gì hết mà? Cô đã đồng ý cho hắn ngồi đâu chứ?

Ngơ ngơ ngác ngác nhìn Tuyết Vân nói một câu liền đứng dậy đi ra phía sau. Rồi lại nhìn hắn đang cười cười ngồi xuống bên cạnh.

"Cho cậu đó."

Tố Như Lam đang quay đầu nhìn ra cửa sổ, đột ngột hắn lại dúi vào trong lòng cô một cái túi nhỏ.

"Cái gì thế?"

"Không phải là đang đau đầu sao? Tớ mua thuốc cho cậu đó."

Nhìn rõ thì mới biết là túi thuốc, cô lại nghệch mặt nhìn hắn.

Hắn để ý đến cái bài viết khi nãy của cô sao?

Ôi chao, tâm hồn cô lại được cứu rỗi thêm một chút rồi.

"Sao lại nhìn tớ chằm chằm vậy? Có phải là vì mặt tớ đẹp trai lắm phải không?" Đình Á Nam đưa tay lên sờ sờ cằm rồi nhìn cô nháy mắt hỏi.

"Hừ! Lại ảo tưởng." Cô tặng cho hắn một cái liếc nhẹ, rồi sau đó lại vu vơ nói:

"Sao cậu không ngồi chung với em khóa dưới đi, ngồi đây với tớ làm gì? Hừ! Lại còn quan tâm mua thuốc các kiểu nữa chứ."

"Đồ ngốc nhà cậu."

Đình Á Nam nói một câu, rồi đưa tay vò mạnh trên đầu của cô cười nói như đúng rồi vậy.

"Ngoài tớ ra thì còn ai mà đi quan tâm đến cậu nữa chứ?"

Á! Hắn lại thả thính cô nữa rồi.

Tố Như Lam gào thét trong lòng, cả người cũng lân lân vì vui.

Ngoài cửa sổ, cảnh vật liên tục vụt qua nhau. Bên trong, hắn và cô ngồi kế bên nhau.

Tố Như Lam vì đã đau đầu, nên nhắm mắt lại ngủ. Mà hắn thì lại âm thầm đưa tay vòng qua, nhẹ nhàng áp vào để đầu cô nghiêng về tựa lên vai của hắn.

Hắn khẽ mỉm cười nhìn nhìn, lại nói trong lòng, "Khuôn mặt của vợ hắn khi ngủ, trông đáng yêu phết nhỉ...?"

Và rồi, sau một chuyến đi ngồi xe thật là dài. Cuối cùng bọn cô cũng đã đến được địa điểm cắm trại.

Vì có uống thuốc, nên Tố Như Lam cũng đã bớt đau đầu. Rồi cô bắt đầu cùng với cả lớp phân chia ra mọi việc, con trai thì dựng lều các thứ, con gái thì bày biện đồ ăn, người thì đi ra suối lấy nước.

Giáo viên chủ nhiệm của cô cũng phụ giúp, rồi dặn dò các kiểu.

Làm cả một khoảng thời gian thì mọi thứ đều đã ổn thỏa hết. Cô ngồi xuống cùng với Tuyết Vân, vừa uống nước vừa xoay đầu nhìn quanh.

Sao cô lại không thấy bóng dáng của hắn đâu nhỉ? Tố Như Lam ở đây tìm kiếm, mà hắn thì lại bị Mộ Nghi Tuyết kéo ra một con ở suối gần đó.

"Sao thế? Cậu kéo tớ ra đây là muốn nói cái gì đó?" - Mộ Nghi Tuyết đứng đó, ấp a ấp úng cả buổi, mãi sau mới nhìn hắn lên tiếng:

"Tớ... tớ rất là thích cậu, hi vọng cậu có thể cho tớ một cơ hội."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro