Chương 21
"Cậu ta phải đi chơi với em gái khối dưới rồi, rảnh rang đâu mà đi với bọn mình."
Nói rồi cô một mạch đi thẳng, không thèm quan tâm gì đến hắn nữa.
Hừ! Để xem hắn tán gái được bao lâu đây.
"Ơ? Thế là có ba bọn mình đi thôi à?" - Tuyết Vân tự lên tiếng hỏi, mà người đứng ở kế bên cũng không trả lời. Cái gương mặt của Khải Minh đang lắc đầu cười cười làm Tuyết Vân muốn nổi quạo lên.
"Có gì buồn cười đâu? Cậu không nghe thấy tớ nói gì à?"
"À... không có gì." - Khải Minh nghiêm chỉnh lại, không cười nữa.
"Thật sao?" - Tuyết Vân nhăn mặt liếc nhìn cậu ta nói, sau đó kéo tay nhanh chống đuổi theo Tố Như Lam, "Mau đi thôi, Như Lam đã đi trước rồi kìa"
Và thế đấy, cuộc chiến tranh lạnh đã chính thức bùng nổ.
Hôm sau là ngày cuối thi học kì cũng thế.
Ngày kế tiếp cũng thế.
Về sau và về sau cũng thế. Hắn không còn hay kè kè theo sau cô nữa.
Lên lớp, ngồi cùng bàn, hay trao đổi việc học tập với nhau. Nhưng cô vẫn luôn dùng mặt lạnh, thờ ơ đáp lại hắn.
Kiểu như trong người hay cục súc, vì tức giận hắn. Nói là thờ ơ thế thôi nhưng trong lòng của cô để ý lắm đó.
Ví dụ như là giờ ra chơi, hay để ý hắn đi đâu này. Hay để ý hắn làm gì này, rồi đi với ai này.
"Thế sao cậu không nói thẳng ra với Á Nam luôn đi." - Có lần Tuyết Vân nhìn bộ dạng rình rập như ăn trộm của cô, không nhịn được kéo cô ra gốc cây nói chuyện.
"Cậu điên à? Tớ chưa nói mà bây giờ Đình Á Nam cậu ta đã như vậy rồi."
Tố Như Lam chau mặt nói lại, sau đó vẫn quyết định nói: "Tớ cần phải quan sát thêm nữa."
Chưa nói ra là cô thích hắn, mà hắn bây giờ đã không đi theo sau cô nữa, ngược lại hay đi chung với em gái khối dưới rồi.
Cô phải cần quan sát hắn thêm thời gian, tính lựa thời điểm rồi mới nói. Con gái bọn cô vốn là thứ khó hiểu nhất.
Ừ... nên chốt lại là thế đó.
Sau khi kỳ thi đã đi qua, nhận được điểm thi học kỳ.
Thì nhà trường đã quyết định tổ chức một chuyến đi cấm trại cho học sinh khối 12. Vì đây là năm cuối cấp để mọi học sinh được thư giãn.
Địa điểm đi là một vùng núi, nơi đó còn có suối, cảnh đẹp các thứ.
Ngày mà Tố Như Lam nhận được danh sách của các thành viên trong lớp tham gia từ giáo viên chủ nhiệm thì cô phát hiện ra một chuyện.
Tên của em gái khóa dưới đã xuất hiện trong danh sách tham gia.
Hừ, cô bé Lương Thục Linh này đúng là không bỏ qua cơ hội nào mà.
Tố Như Lam bình tĩnh hít thở, tự nói thầm với bản thân. Không ghen, cô thề đây không phải là do cô lên cơn ghen đâu.
Ừ thì cũng đến ngày đi chơi, cả lớp đều đã tập trung đông đủ. Nhưng mà khổ một cái, đầu của cô lại đau đến muốn nổ tung.
Ngồi ở trên ghế đá mà cả người cô khó chịu muốn chết. Tuyết Vân thì một mực ở bên cạnh hỏi thăm.
Cũng chẳng biết nghĩ gì mà Tố Như Lam lại vào facebook đăng lên một bài viết than vãn bị đau đầu.
Sau đó tâm hồn treo lơ treo lửng chờ ai đó vào xem bài rồi comment quan tâm các kiểu. Ấy mà chờ mãi chẳng thấy đâu, toàn là bạn bè khác hỏi.
Tố Như Lam tức giận dẹp đi cái điện thoại, nhăn mặt lén lút nhìn về phía hắn.
Chờ, chờ và chờ hắn vào hoặc là ít nhất cũng đến hỏi thăm cô một tí chứ?
Còn đằng này... hắn quả thật khốn nạn á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro