Chương 20
"Anh cho em một cục kẹo nè, em tha cho anh đi nhá?"
"Này thôi đi." Lương Thục Linh hất cánh tay của hắn ra nhăn nhăn mặt đầy oai oán "Anh nghĩ em là con nít hay gì mà cho kẹo chứ?"
"Vậy em không phải con nít à?" Đình Á Nam liếc nhìn cô bé nói: "Mau về chơi với anh trai của em đi, anh đi tìm vợ anh đây."
"Ơ..."
Hắn nói xong, đang muốn đi thì tiếp tục lại bị Lương Thục Linh kéo lại, "Em đã cho anh đi đâu, anh trai em thì liên quan gì ở đây? Anh hứa là sẽ dẫn em đi ăn đồ ngon mà."
"Hứa thì hứa, nhưng không phải là hôm nay, ok? Khải Minh bây giờ chắc đang ở sân bóng rổ, em mau đi tìm anh của em đi."
Nói rồi, hắn định đi, mà bị cô bé kéo lại lần nữa, "Chị ấy có thích anh đâu, anh cứ đi theo chị ấy làm gì?"
Nghe xong Đình Á Nam khựng người một chút, rồi lại lắc đầu nhìn Lương Thục Linh:
"Em đúng là không biết cái gì gọi là theo đuổi tình yêu rồi."
Xong rồi hắn nở nụ cười, "Chỉ cần kiên trì một chút, mặt dày dày một chút và không có liêm sỉ thì sớm hay muộn gì Như Lam cũng sẽ thích anh thôi."
"Thế sao bây giờ anh không thử lòng chị ấy đi?"
"Thử lòng?"
"Đúng vậy, đúng vậy. Là thử lòng xem chị ấy có thích anh hay không."
Lương Thục Linh gật gật đầu, ra vẻ bí hiểm nói.
"Bây giờ em và anh sẽ giả vờ như cả hai thân thiết với nhau, rồi hay đi chung các thứ. Nếu chị ấy có cử chỉ ghen hoặc tức giận thì ôi thôi đó là chị ấy thích anh rồi. Còn nếu không thích thì em sẽ có cơ hội bám đuôi theo anh."
"Nghe sao có vẻ như là em đang dụ dỗ anh dẫn em đi ăn đồ ăn ngon vậy?"
Đình Á Nam nghi ngờ dò hỏi, "Cũng có một phần ý trong đó..."
Lương Thục Linh chỉ sợ hắn không chịu nghe theo ý của mình, lại nói tiếp:
"Anh cũng không cần phải suy nghĩ gì nhiều đầu. Nếu kế hoạch thành công thì anh chỉ cần kể rõ sự việc ra là được rồi."
"Một cú ăn luôn, anh có muốn thử không?" Lời nói có vẻ hấp dẫn đến con người yêu đương phương như hắn. Ừ thì thôi, quyết định chơi luôn.
Thế là hắn đồng ý với kế hoạch đấy, quả thật là bây giờ hắn vẫn phải dẫn Lương Thục Linh đi ăn uống.
Qua hôm sau, vẫn là ngày thi cử và tâm trạng của Tố Như Lam cô vẫn rất là khó chịu. Cả một đêm qua cô thật sự rất bực bội, đến nổi cũng chẳng thể ngủ được.
Cứ nghĩ hôm nay, khi vào lớp thì hắn sẽ bắt đầu giải thích với cô các thứ. Nào ngờ ngồi chờ cả buổi cũng chẳng thấy hắn hó hé gì với mình cả.
Được rồi, cô nhịn, cô nhịn đến hết buổi để xem hắn có nói gì không. Cố ý thu dọn đồ đạc một cách thật là chậm rãi, ấy mà hắn đã thu dọn xong trước cô rồi.
"Này, chúng ta đi uống nước đi." Tuyết Vân và Khải Minh đi đến lên tiếng:
"Hôm nay thi tốt, haha tớ phải đi ăn uống no nê đã."
"Hai cậu có bận gì không?"
"Tớ không bận, có thể đi uống nước được"
"Tớ có chuyện bận, nên chắc không đi đâu" Đình Á Nam cười cười từ chối, đã vậy hắn còn nói với cô, "Hôm nay tớ không đưa cậu về được, cậu về cẩn thận nhé"
"À... ừm..."
"Tớ về trước đây, ngày mai gặp." Tố Như Lam ngớ mặt, cứ như thế là đi luôn à? Hắn cũng không muốn giải thích gì với cô luôn á hả?
"Anh Á Nam" Lương Thục Linh đứng ở ngay cửa lớp cười nói với hắn, "Đi thôi, thi xong rồi chúng ta đi chơi thôi."
"Hôm nay em muốn đi chơi ở chỗ nào? Anh dẫn em đi?"
À há?
Hóa ra là thế, hắn nói hắn có chuyện bận, mà chuyện bận đó lại là đi chơi với em khối dưới...
"Ơ hay, Đình Á Nam, cậu không đi với bọn này à?"
"Ba người bọn mình đi thôi." - Tố Như Lam hạ hỏa trong người của mình, rồi mỉm cười như không có chuyện gì mà nói:
"Cậu ta phải đi chơi với em gái khối dưới rồi, rảnh rang đâu mà đi với bọn mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro