Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

"Cha truyền con nối."

"Cái gì chứ... cậu đừng nói tào lao nữa." - Tố Như Lam đỏ mặt, dùng cuốn vở đánh vào vai của hắn, "Dù cậu có làm theo cách này thì tớ không có lấy cậu làm chồng đâu."

Cô cúi đầu lẩm bẩm, rõ ràng là cả gương mặt cũng đã ngượng chín rồi.

"Này này! Cậu không định lấy tớ làm chồng sao?"

"Ai mà thèm lấy cậu."

"Ơ?" Hắn nhăn mặt ngơ ngác nhìn cô, "Ngoài tớ ra thì làm gì còn thằng nào dám đến lấy cậu nữa? Cho nên cậu phải lấy tớ làm chồng mới đúng nhỉ?"

"Cậu đi chết đi." Tố Như Lam thẹn quá hóa giận, cô nói rồi sau đó dùng vở đánh hắn tiếp.

"Dù tớ có ế đến già đi nữa thì tớ cũng sẽ không lấy cậu đâu.", Mạnh miệng, cô lại mạnh miệng nói ra câu này luôn rồi. Mà cũng tại hắn đó, tại do hắn chọc ghẹo nên cô mới nói thế.

Hừ! Đình Á Nam chết tiệt! Hắn suốt ngày chỉ biết trêu ghẹo tôi là giỏi thôi!

Cứ thế, trong thời gian ôn tập cùng nhau, vui đùa trêu ghẹo cùng nhau. Thì cũng đã đến cái ngày định mệnh.

Là kì thi học kì một toàn khối lớp mười hai của cô.

Vì khối mười và khối mười một đều đã được nhà trường cho thi trước. Hiện tại chỉ còn khối mười hai của bọn cô thôi. Tất cả môn thi thì được chia ra làm hai ngày, cả sáng và chiều.

Hôm đó, Tố Như Lam cũng đã chuẩn bị tinh thần để khai chiến rồi. Thế quái nào khi vừa đến lớp thì đã thấy được một màng bổ mắt rồi.

Hắn! Đình Á Nam, cư nhiên hắn lại được một cô bé khối mười một chạy đến tỏ tình.

"Hay nhỉ?" Cô ngồi xuống bên cạnh rồi bâng quơ lên tiếng.

"Tớ và cô bé kia không có gì hết nha. Cậu cũng biết đấy, tớ rất là thủy chung, sẽ không một chân mà đạp hai thuyền, sẽ không thay lòng đổi dạ đâu."

"Cậu nói với tớ làm gì? Có liên quan gì đến tớ đâu chứm"

Nhìn điệu bộ hắn đưa tay lên thề thốt mà cô cảm thấy rất là buồn cười. Nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ không quan tâm lắm.

Vậy mà cho đến cuối buổi thi, thì cô lại được thêm một trận chới với cả người.

Vốn là cô và hắn đang song song đi với nhau ra cổng trường. Nào ngờ lại nhảy từ đâu ra một cô nữ sinh, bộ dáng trông rất đáng yêu và đang cười đi đến gần hắn.

Vâng, nữ sinh trước mặt này không ai khác chính là người đã tỏ tình hắn lúc sáng, "Anh đã thi xong rồi đúng không? Bây giờ thì mau mau dẫn em đi ăn, xem như là hai chúng ta hẹn hò lần đầu tiên đi."

Cái gì thế?

Tố Như Lam ngơ ra tại chỗ nhìn hắn rồi lại nhìn nữ sinh trước mặt. Hắn rõ ràng là nói với cô không có gì cơ mà?

"Chào chị, chắc chị là Như Lam đúng không?" - Chưa kịp để ai lên tiếng thì nữ sinh kia lại cười nói tiếp:

"Em tên là Lương Thục Linh, đàn em khối mười một, và em rất thích anh Á Nam. Anh ấy cũng đã hứa em hôm nay sẽ dẫn em đi ăn đồ ăn ngon. Nói đi nói lại đây cũng chính là buổi hẹn hò đầu tiên của bọn em á."

"Này này, em đang nói gì đấy." - Đình Á Nam nóng ruột nóng gan lên tiếng, lại nhìn qua cô muốn giải thích.

"À..." Cô liếc nhìn hắn rồi kéo dài giọng.

Hứa hẹn hôm nay đi ăn đồ ngon các thứ, vậy mà sáng này còn thề thốt với cô như thế nữa chứ.

Hừ! Đúng là đồ chết tiệt!

"Thế chị chúc hai người có buổi hẹn hò đầu tiên thật là vui vẻ nhé."

Cô nói xong, liếc hắn một cái nữa rồi tức giận xoay người bỏ đi một mạch.

"Này! Như Lam! Chờ tớ với."

Hắn nói với theo, đang muốn đi thì bị cô bé kéo tay lạin"Anh định đi đâu?"

"Em ơi, đừng hại anh nhà tan cửa nát nữa, em tha cho anh đi."

Đình Á Nam nhăn mày nhăn mặt khổ sở nói. Lại nhìn bóng dáng đang đi xa xa của cô ở trước mắt.

"Em mà cứ như thế này thì vợ anh chém anh chết mất."

"Cái gì mà vợ chứ, hai người chưa có đám cưới nữa mà?" Lương Thục Linh cũng chau mày lại nhìn hắn.

"Ơ? Thế em không biết gì à? Anh và Như Lam đã được mọi người trong lớp công nhận là vợ chồng rồi đấy nhé."

"Người trong lớp công nhận cũng đâu có phải là ba mẹ anh công nhận đâu chứ."

Lương Thục Linh lại nói tiếp, cô bé kéo kéo lấy tay của hắn, "Anh đã hứa với em thì phải giữ lời chứ"

"Ba mẹ của anh cũng mong Như Lam làm con dâu của họ lắm á." Hắn nói, sau đó lại cười xòa xòa, cất giọng dụ dỗ.

"Anh cho em một cục kẹo nè, em tha cho anh đi nhá?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro