Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

"Đình Á Nam! Tớ thích cậu!"

Đình Á Nam, tớ thích cậu. Cô nói ra rồi, ngốc nghếch nhìn đến gương mặt trước mắt.

Hắn đứng đó nở nụ cười thật tỏa nắng, cứ cười như thế mà vẫn chưa trả lời cho cô biết đáp án.

"Này này, Như Lam?" Đình Á Nam nhìn bóng dáng nhỏ bé trước mặt mà quơ quơ tay.

"Hả?" Bị gọi tên, Tố Như Lam liền ngơ ngác nhìn hắn.

"Bóng..."NHắn chỉ chỉ quả bóng dưới chân của cô mà nói.

"À à... bóng đây, bóng đây."

Cô phục hồi tình thần, vội vàng đưa trái bóng cho hắn, "Bóng của cậu đây."

Sau đó liền cúi đầu, che dấu đi cả gương mặt đang đỏ bừng của mình.

Chết tiệt! Thế quái nào cô lại suy tưởng ra cái cảnh khi nãy vậy chứ? Cô còn chưa có chuẩn bị tinh thần gì cả mà đã muốn đi tỏ tình hắn rồi?

May mắn khi nãy đó chỉ là do cô tưởng tượng ra thôi đấy.

"Này." Hắn nhìn bộ dáng cười cười của Tuyết Vân ở kế bên. Lại quay sang nhìn cô nhíu chặt lấy đuôi chân mày, "Cậu bị làm sao đấy?"

"Hả? Tớ có làm sao đâu."

"Sao mặt cậu lại đỏ như thế? Bị sốt à?"

Hắn tiến đến một bước lo lắng nói, đưa tay đang muốn áp lên trán của cô. Thì cô đã tựa như gặp ma mà giật mình lui về sau mấy bước.

"Không không, tớ không hề bị gì hết. Cũng càng không có bị sốt." Tố Như Lam cố gắng áp chế tim đang đập nhanh của mình lại - "Tớ đi về lớp trước đâym"

Nói rồi cô liền quay sang kéo tay của Tuyết Vân, một hai ba chạy thật nhanh ra khỏi sân bóng.

Sau khi đã khảo sát thành công, và biết được chân tướng sự việc. Thì ôi thôi, thế là trái tim bé nhỏ của cô như bùng phát một trận. Thật sự, cô chưa từng nghĩ bản sẽ thích hắn ấy chứ. Thế mà nào ngờ, cũng như lời hắn nói.

Đúng là ghét của nào thì trời trao của đấy. Nhưng hiện tại cô không muốn nói cho hắn biết là cô thích hắn đâu. Đàn ông con trai thường có tính lăng nhăng và hay không chung thủy lắm.

Hừ! Cô còn phải quan sát hắn thêm một thời gian nữa rồi mới tính tiếp.

Hết giờ học, trong lúc cô đang rửa tay trong nhà vệ sinh. Thì Mộ Nghi Tuyết và bạn của cô ấy cũng đồng thời đi vào.

"Như Lam!" - Mộ Nghi Tuyết đứng ở sau lưng cô lên tiếng.

"Cậu không giữ lời hứa với tớ."

"Cái gì mà không giữ lời hứa?" Cô xoay người rồi dựa lưng vào vách tường, nghiêng đầu nhìn Mộ Nghi Tuyết.

"Cậu hứa là cậu sẽ cách xa Á Nam ra."

"Để tôi nói cho cậu nghe..." Cô đứng thẳng người, từng bước đi đến gần.

"Sau chuyện lần trước cậu chơi xấu tôi thì cậu nghĩ tôi sẽ giữ lời hứa đó với cậu hay sao?"

"Tố Như Lam... cậu..." Mộ Nghi Tuyết có vẻ tức đến điên người đi, đang muốn thị uy tiếp tục thì cô đã giành nói trước.

"À... cho dù tôi có cách xa thì đã sao?" Tố Như Lam cong môi lên cười nhẹ. Cô ghé sát vào tai của Mộ Nghi Tuyết rồi chậm rãi nói.

"Cậu biết đấy, người Đình Á Nam thích là tôi chứ không phải là cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro