Chương 16
"Tớ đang khảo sát một chuyện quan trọng, cho nên đề nghị đồng chí cách xa tớ ra một chút."
Đình Á Nam nghe thế liền nhíu đuôi chân mày lại, "Cái gì mà cần khảo sát?" - Hắn đứng im ở đó nhìn cô với ánh mắt khó hiểu hỏi: "Cậu lại đến ngày khó ở nữa rồi à?"
Những người đi xung nghe vậy liền quay lại nhìn cô và hắn lén lút cười.
"Khó ở cái đầu của cậu đấy."
Tố Như Lam tức giận trừng mắt nhìn hắn. Phì phò nói xong liền xoay người nhanh chóng chạy đi về lớp.
Thôi rồi, thôi toang cô rồi. Tim của cô đập nhanh quá đi, làm sao bây giờ...
Tố Như Lam chạy một mạch về lớp, vào chỗ ngồi liền ngó quanh, thế mà Tuyết Vân vẫn chưa đến lớp.
"Này, cậu bị gì thế?" - Đình Á Nam treo balo sau ghế, ngồi xuống nhăn mặt nhìn cô hỏi: "Không kể cho tớ nghe à?"
Vừa dứt lời, cô đã đứng bật dậy. Lại liếc hắn một cái, đỏ mặt rồi chạy ra khỏi lớp.
"Đây là biểu hiện gì vậy?" - Hắn đưa tay sờ sờ cổ khó hiểu tự lẩm bẩm: "Con gái đúng là loài sinh vật khó hiểu thật."
Khi Tuyết Vân đến lớp thì đã sát giờ vào học. Vì thế, cô đành nhẫn nại cái cảm giác rối bời trong người cho đến tận giờ ra chơi.
"Đi ăn chung với tớ..." - Đến giờ ra chơi, Đình Á Nam chưa kịp nói hết câu với cô. Thì cô đã nhanh chóng đứng bật dậy, lôi lôi kéo kéo Tuyết Vân đi ra khỏi lớp mất rồi.
"Ôi trời, lớp trưởng sợ cậu rồi à?"
"Cậu im miệng đi." - Hắn liếc xéo Khải Minh, khuôn mặt tựa như đang suy nghĩ điều gì đấy.
Khải Minh lại cười lớn hơn, cậu choàng tay qua cổ hắn nói.
"Đi đi, đi chơi bóng rổ với tớ nào."
Hắn còn tâm trạng nào mà đi đánh bóng rổ? Nhưng mà vẫn cứ một mực bị Khải Minh lôi kéo ra sân bóng.
"Như Lam... cậu có cần phải chạy nhanh như thế không hả?" - Tuyết Vân nhăn mặt nhìn cô kháng nghị. Sau khi bình ổn tâm tình cô hỏi tiếp: "Nào nói xem, cậu kéo tớ ra đây làm cái gì?"
"Có chuyện này muốn cậu chỉ bảo tớ một chút"
"Chuyện gì mà khiến lớp trưởng tài giỏi như cậu còn phải cần tớ chỉ bảo đây?" Tuyết Vân có chút kinh ngạc nhìn lớp trưởng lớp mình.
Tố Như Lam là học sinh giỏi nhất trường về mọi mặt, thành tích luôn luôn đứng đầu, thế mà bây giờ lại đi xin cô chỉ bảo?
Ngạc nhiên thì có ngạc nhiên, nhưng phần hứng thú thì cũng chẳng kém đâu. Vì thế liền nhướng mày lên chăm chú nhìn Tố Như Lam.
"Là về chuyện tình cảm..." - Cô lí nhí mở miệng nói. Sau đó kể ra tất cả cảm giác mà cô đã trải qua khi mỗi lần ở gần hắn.
"Thế... thế có phải là tớ đã thích Đình Á Nam rồi không?"
"Theo như tớ phán đoán thì xác suất cậu thích Á Nam là một trăm phần trăm rồi đấy." - Tuyết Vân sáng bừng mắt nhìn cô nói, tiếp đến lại cười đầy vui vẻ, "Không nghĩ đến cuối cùng Á Nam cậu ta cũng tán đổ cậu thành công rồi haha."
"Có gì mà cậu vui như thế chứ?"
Nhìn bộ dáng cười đầy vui vẻ của Tuyết Vân, cô lại đỏ mặt thấy mắc cỡ.
Quả thật là cô thích hắn rồi. Giờ phải làm sao đây? Đi tỏ tình hắn sao...?
Tố Như Lam đứng cắn cắn móng tay, suy nghĩ.
"Vui chứ. Tại cậu không biết đấy, trong mắt tớ hai cậu rất đẹp đôi luôn đó."
Tuyết Vân gật đầu liên tục, kéo tay Tố Như Lam vừa đi vừa nói: "Bây giờ cậu thích Á Nam, mà Á Nam cậu ta cũng thích cậu. Ôi ôi hai cậu mà đến với nhau thì nhất định cả lớp sẽ bùng nổ cho xem."
"Chuyện này cậu đừng nói cho ai biết đấy."
"Rồi rồi." Tuyết Vân gật đầu đầy hứa hẹn, sau đó liền kéo cô đi đến sân bóng.
"Nhìn đi nhìn đi, Khải Minh và Á Nam đang chơi bóng rổi kìa."
Đứng ngoài khu khán đài, cô đưa mắt nhìn đến bóng dáng cao ráo của hắn.
Trên gương mặt điển trai là những giọt mồ hồi tích tụ lại và nụ cười tỏa nắng khi đánh bóng vào rổ của hắn.
"Ôi trời ơi, cậu thấy không?"
Tuyết Vân lắc mạnh lấy vai của cô liên tục, giọng nói xúc động - "Khải Minh vừa đưa bóng vào rổ đấy. Ôi trời ơi, không nghĩ đến cậu ta chơi bóng rổ cũng hấp dẫn như thế."
Tố Như Lam đứng im ở đó mặc cho Tuyết Vân làm gì thì làm. Lúc này quả bóng trượt đi, lăn nhanh đến dưới chân của cô.
Người đến lấy bóng là hắn, cái cảm giác khi thấy hắn đứng trước mặt đang cười. Cô thật sự rất xúc động mà muốn tỏ tình với hắn.
Thật sự là rất muốn như thế. Nên tim cô đập nhanh hơn nhiều, cả gương mặt cũng nóng bừng, rồi mạnh dạn nói.
"Đình Á Nam! Tớ thích cậu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro