Chương 15
"Không cần ai khác, chỉ cần cậu tin tớ là được rồi."
Đình Á Nam khép lại nụ cười, nhìn thật sâu vào mắt cô. Nghe thấy cô nói như thế, trong lòng hắn cảm thấy vui lắm.
Tố Như Lam bị hắn nhìn đến muốn đỏ mặt. Thật là, chẳng biết sao mà cô lại nói ra câu đó ra cho hắn nghe nữa chứ.
"Cậu... cậu nhìn tớ làm gì chứ?" - Bị hắn nhìn chằm chằm, cô hơi né tránh ánh mắt của hắn, một bên lại nói.
"Hả?" - Đình Á Nam đưa tay lên lỗ tai, đầu cúi xuống gần cô hơn, "Lúc nãy cậu nói câu gì thế? Tớ nghe không rõ."
Ôi cái tên chết bầm này.
Rõ ràng là bộ dáng nghe được lời của cô nói rồi, thế mà bây giờ còn làm trò này với cô nữa chứ.
"Tớ không thèm để ý đến cậu nữa." - Cô đẩy hắn ra, hừ một tiếng, rồi đi tiếp. Đi nhanh lắm cơ, vậy mà hắn vẫn cứ lẽo đẽo theo sau cô như cũ ấy.
"Cậu không định nói lại cho tớ nghe à?"
"Nè nè, để ý đến tớ đi chứ."
"Thật sự tớ không nghe rõ lời cậu nói mà."
Người đi phía trước, người đi theo phía sau cùng nhau đùa giỡn. Rồi thế là, trận chiến giận dỗi của cô đến đấy là đã kết thúc.
Tối vừa đến. Tố Như Lam tiếp tục làm công việc gõ truyện của mình. Sau khi đăng truyện lên Web, cô lại vào trang cá nhân của mình rồi đăng thêm một bài viết kể về sự việc của ngày hôm nay.
Chuyện cô là một tác giả nổi tiếng trên mạng, đương nhiên sẽ có rất nhiều người theo dõi. Vì thế khi bài viết vừa được đăng lên, chưa được năm phút thì lập tức có vô số lượt comment rồi.
"Ôi trời ơi, cái loại trà xanh như thế thì nên đem đi *chém chết* cho rồi."
"Cái loại người mà chuyên đi hãm hại người khác. Gì chứ, tôi khinh, tôi khinh nhé."
Hầu hết những comment đều chê bai, chửi bới Mộ Nghi Tuyết. Đòi lấy công bằng cho cô các thứ. Nhưng ngoài những comment kia thì lại còn có nhiều người nói về hắn lắm.
"Chàng trai này được lắm, giỏi cho mười điểm."
"Biết nịnh đấy, thể hiện rõ ràng là cách làm, chàng trai hẳn rất là yêu chủ thớt đi nhỉ?"
"Eo ôi chị Lam của tôi đã biết yêu rồi ư?"
"Hèn chi dạo này đọc truyện của chị thấy ngọt nhiều ghê, người có tình yêu đúng là có khác."
Thậm chí, còn có một số người đều nói rằng là cô thích hắn nữa.
Gì chứ, cô thích hắn sao?
Tố Như Lam cắn cắn móng tay, ngồi co ro ở trên giường suy nghĩ thật sâu sắc về vấn đề này.
Cô có nên làm một bài kiểm tra khảo sát về vấn đề này không nhỉ? Vì thế cô quyết định, ngày mai sẽ đến trường hỏi Tuyết Vân xem sao.
Chuyện khá là phức tạp. Cho nên, một đêm này cô chẳng thể ngủ ngon, sáng ra lại đem theo đôi mắt gấu trúc đến trường.
"Đứng lại." - Đã đang đau khổ, thế mà lại thấy hắn đang mỉm cười thật tươi đi đến. Cô đành vội vàng giơ tay lên chặn hắn, sau đó trịnh trong tuyên bố:
"Tớ đang khảo sát một chuyện quan trọng, cho nên đề nghị đồng chí cách xa tớ ra một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro