Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14


"Nếu tớ nói là do Mộ Nghi Tuyết cố ý hại tớ thì cậu có tin không?"

"Hả?" - Nghe thế hắn liền ngưng cười, khó hiểu nhìn cô, "Ý cậu nói là vụ thi vẽ lúc nãy là do Mộ Nghi Tuyết hại cậu?"

"Đúng vậy"

"Là do cậu ta cố ý đụng tay nên tớ mới làm đổ lọ mực lên bức tranh. Nếu như lúc đó cậu ấy cũng có nhận lỗi thì tớ cũng sẽ không suy nghĩ nhiều mà bỏ qua."

Nói đến đây, cả gương mặt cô đều hiện rõ tức giận: "Nhưng đằng này, cậu ta lại cứ khăng khằng là mình không làm. Còn nói lỗi là do một mình tớ làm."

"Vì là chuyện này nên cậu mới nhăn mặt buồn rầu?" Đình Á Nam bỗng bật cười, đưa tay lên xoa mạnh đầu của cô.

"Cậu cười cái gì? Có gì mà vui đâu chứ"

Cô gạt tay của hắn ra, vừa nói vừa chỉnh lại đầu tóc.

"Nghe xong rồi, cậu có nghĩ là tớ tự bịa đặt ra không?"

"Ừm... để xem nào..."

Hắn đưa tay lên sờ cằm, bày ra bộ dáng như đang suy nghĩ. Khóe mắt chứa ý cười nhìn cô, vừa muốn nói thì thấy Mộ Nghi Tuyết đi đến.

"Hai cậu sao vẫn còn đứng ở ngoài này thế?" Cô quay đầu nhìn Mộ Nghi Tuyết, lên tiếng chất vấn tiếp tục: "Cậu còn không mau thừa nhận chuyện này đi."

"Cậu lại nữa rồi, tớ bực cậu đấy Như Lam."

Mộ Nghi Tuyết chau mày chau mặt nhìn cô, "Tớ đã nói là tớ không có làm, sao cậu cứ ép tớ nhận tội thay cho cậu thế?"

Nói xong cô ta lại quay sang hắn, mặt tỏ rõ uất ức.

"Tớ đã nói là tớ không có đụng tay Như Lam, thế mà cậu ấy cứ khăng khăng là tớ làm."

"Cậu..."

Hay lắm, bây giờ cô ta lại còn muốn nhận được sự đồng cảm của hắn nữa chứ.

"Cậu không nhận tớ sẽ lên nói với giáo viên chủ nhiệm đấy nhé."

"Được rồi, được rồi..."

Hắn thấy tình hình trước mắt như thế này, liền cười cười đứng ra làm hòa đi không khí.

"Chuyện chẳng phải là qua rồi sao? Đừng căng thẳng với nhau nữa."

Nghe thấy hắn nói thế, mặt cô liền đanh lại, ngước nhìn hắn hỏi lại.

"Ý cậu là gì?"

Bảo cô đừng căng thẳng với Mộ Nghi Tuyết nữa sao? Đây chẳng phải rõ ràng là hắn không tin tưởng cô sao?

"Cậu không tin vào lời nói của tớ?"

Nhìn khuôn mặt nhỏ đang tức giận ở trước mắt. Hắn cố nén cười lại, vừa muốn nói thì Mộ Nghi Tuyết lại giành trước.

"Như Lam cậu thật sự quá đáng rồi đấy."

Mộ Nghi Tuyết ủy khuất nói, khuôn mặt đáng thương hiện rõ rành rành ra.

"Á Nam cậu xem, tớ bị vu oan..."

"Được được."

Cô nhìn cả hai người trước mắt, gật gật đầu tỏ ý không muốn nói nhiều nữa.

Nói với loại trà xanh như Mộ Nghi Tuyết này thì cô thật sự muốn chết khô luôn rồi.

"Tớ không nói chuyện với cậu nữa."

Cô liếc nhìn hắn nói rồi tức giận xoay người đi vào lớp.

Đình Á Nam chết tiệt!

Hắn đúng là đồ đầu heo mà!

Nhìn theo bóng dáng của cô, lúc này hắn mới nhoẻn miệng cười thầm nói.

"Ôi trời ơi, khuôn mặt giận của vợ mình cũng thật là đáng yêu quá đi thôi."

"Cậu nói gì đó?"

"À không có gì." Hắn lắc đầu, xoay người nói với Mộ Nghi Tuyết.

"Chúng ta cũng vào lớp luôn đi."

Vừa vào lớp, đã thấy mọi người nhao nhao cả lên, lại còn hò hét rõ to.

Hóa ra là vì lấy được giải nhì, nên cả lớp liền kéo nhau đi để ăn mừng.

"Em xin phép không đi ạ."

Cô đứng dậy nói với giáo viên chủ nhiệm.

"Vì em trực nhớ em còn một số chuyện gấp, nên tạm thời không thể đi cùng mọi người rồi." Nói xong, không đợi ai lên tiếng, cô đã lấy balo rồi vội đi ra khỏi lớp.

Hắn rõ ràng làm cô muốn tức chết thật chứ.

"Này, cậu làm gì mà đi nhanh thế chứ?"

Hừ! Bây giờ lại còn lẽo đẽo theo sau cô nữa cơ đấy.

"Này, giận tớ đấy à?" - Đình Á Nam đi bên cạnh cười cười, không thấy dấu hiệu dừng lại của cô, hắn càng cười nhiều hơn.

"Không dừng tớ sẽ hôn cậu tại đây đấy."

Lời vừa dứt, quả nhiên cô lập tức dừng chân, tức giận ngước mặt nhìn hắn "Có chuyện gì?"

"Giận tớ vì tớ không tin cậu à?"

"Tớ nào giám giận cậu đâu chứ"

"Eo ôi, rõ là giận rồi kìa." Bóng dáng cao ráo thẳng tấp của Đình Á Nam đứng trước mặt. Hắn lại đưa tay xoa mạnh đầu cô rồi cười hỏi:

"Cậu nói xem, lời của vợ tớ đã nói ra thì làm sao mà tớ không tin cho được?"

Tố Như Lam đơ người nhìn hắn, quả thật là cô đứng hình luôn rồi. Hắn nói vậy là ý gì? Ý là hắn tin lời của cô nói sao?

"Cậu tin lời của tớ?"

"Lời vợ nói thì đương nhiên ông chồng là tớ đây phải tin rồi."

"Vậy tại sao lúc nãy cậu lại nói như thế?" Cô khó hiểu nhìn hắn, nếu như không phải vì lời nói khi nãy thì cô cũng sẽ không phải đi tức giận.

"Đó là do không có bằng chứng, cậu cứ đi nói là do Mộ Nghi Tuyết hại cậu, thế thì mọi người trong lớp ai mà tin chứ?" - Hắn lại cong môi cười, vừa muốn nói tiếp thì đã nghe thấy lời nói vội của cô.

"Không cần ai khác, chỉ cần cậu tin tớ là được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro