Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13


"Trời ơi Như Lam, cậu làm hư cả bức tranh rồi." - Nghe tiếng hô, tất cả mọi người cũng đều dừng hoạt động, đồng loạt nhìn xuống bức tranh.

Lúc này hắn cũng nhanh nhẹn mà đưa tay ra đem lọ mực dời đi. Sau đó vội lấy khăn giấy nhẹ lau đi chỗ mực còn đọng lại.

"Thôi chết rồi..."

"Tớ... tớ không cố ý."

Tố Như Lam nhìn bức tranh, lại nhìn mọi người lắc đầu nói.

"Lúc nãy vì đụng trúng tay của Nghi Tuyết nên tớ mới sơ ý làm đổ lọ mực, tớ xin lỗi, tớ thật sự không có cố ý..."

Mộ Nghi Tuyết đứng đó chau mày lại nhỏ giọng nói: "Cái gì mà đụng trúng tay tớ? Như Lam, cậu đừng nói như thế."

"Cậu rõ ràng là..."

Cô kinh ngạc nhìn cô ta, rõ ràng lúc nãy là Mộ Nghi Tuyết cô ta đụng trúng tay cô mà?

"Được rồi, cậu bình tĩnh lại đi" - Hắn đi đến gần cô, rồi nhẹ nhàng cất giọng trấn an.

Cô cắn môi, vừa muốn nói nữa lại nghe thấy lời của Tuyết Vân.

"Bây giờ phải làm sao đây? Sắp kết thúc giờ thi rồi."

Tuyết Vân ở một bên cũng lo lắng đến độ muốn nhảy lên luôn rồi.

"Như Lam, cậu cũng bất cẩn quá rồi." Mộ Nghi Tuyết lại nhỏ giọng nói tiếp.

"Những lớp khác chắc cũng đã vẽ gần xong hết rồi đi."

"Bây giờ chúng ta sẽ vẽ thêm chi tiết vào."

Hắn đột ngột ngước lên nhìn cô rồi nói.

"Vẽ thêm chi tiết vào à?"

Khải Minh nhìn vào bức tranh, rồi ngó đến hắn hỏi lại: "Vậy chúng ta nên thêm chi tiết gì vào đây? Bản nháp trước cũng đã hoàn thành rồi."

Tuyết Vân cầm lấy bản nháp lên để mọi người xem lại một lần nữa.

Trên tờ nháp đều đã đầy đủ chi tiết, trình bày cũng ổn thỏa. Bây giờ bảo thêm chi tiết vào chỗ mực đen kia thì phải thêm cái gì bây giờ?

"Chúng ta có thể bỏ qua một phân nửa phần của mây, mà thay vào đó là một vài ngọn núi kéo dài ra đi?"

Hắn lên tiếng, sau đó cầm lấy cọ vẽ lên. Kéo vài đường trên giấy, rồi bắt đầu chăm chú điểm lại từng đường nét.

"Này này, cậu biết vẽ đấy à?"

Khải Minh kinh ngạc nhìn hắn đang vẽ, trên giấy từng ngọn núi liền xuất hiện.

"Đình Á Nam! Tên chết tiệt nhà cậu, hóa ra cậu có nghề thế mà lại giấu."

Tố Như Lam đứng im ru ở đó, nhìn hắn đang miệt mài vẽ. Hóa ra hắn biết vẽ, lại còn vẽ đẹp hơn cả Tuyết Vân và Khải Minh nữa.

Đang chăm chú vẽ, hắn đột nhiên ngước mặt lên nhìn cô. Rồi lại còn nở nụ cười nữa chứ, nụ cười kiểu dạng như muốn nói rằng: "Cậu cứ yên tâm, mọi việc đã có tớ lo"

Lần đầu tiên trong đời, cô lại chẳng biết bản thân mình phải làm cái gì trong thời điểm này nữa.

Và thế là bức tranh đã được hắn cứu sống, so với bản nháp thì bản hiện tại lại đẹp hơn rất là nhiều.

Chẳng biết nói thế nào, tuy không được giải nhất. Nhưng lớp cô lại lấy được giải nhì về.

Mọi người ai ai cũng đều vui vẻ, tụ họp lại thành một nhóm. Khải Minh và Tuyết Vân bắt đầu kể lại sự cố xảy ra cho cả lớp và cô giáo nghe.

Lúc này thấy Mộ Nghi Tuyết đi ra khỏi lớp, cô liền vội đi theo sau.

"Rõ ràng lúc nãy do cậu đụng tay tớ nên mới làm đổ lọ mực, vậy mà cậu còn chối nữa ư?" - Tố Như Lam chặn đầu lại, rồi lên tiếng chất vấn.

Nếu nói là vô tình đụng thì cô còn có thể bỏ qua. Còn như thế này, chối bỏ luôn cả trách nhiệm rồi đổ lỗi cho cô nữa.

"Cậu nói gì thế? Rõ ràng là cậu tự làm đổ mà? Bớt đổ oan cho tớ đi được không?"

Mộ Nghi Tuyết cau mày, nói với cô một câu đó rồi xoay người đi tiếp.

Lại còn tỏ thái độ với cô nữa? Đang định đi theo thì lúc này hắn từ đâu xuất hiện, rồi đi lại gần cô.

"Sao cậu lại đứng ở đây rồi?"

Nhìn gương mặt trước mắt đang chau lại hắn mới bật cười, "Chẳng phải bức tranh đã được tớ cứu rồi sao? Sao mặt cậu vẫn trong buồn bã thế?"

Cô nhìn hắn, rồi đột ngột lại hỏi một câu.

"Nếu tớ nói là do Mộ Nghi Tuyết cố ý hại tớ thì cậu có tin không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro