Chương 12
"Như Lam, đi ăn chung không?"
"Không, tớ không đi đâu, hai cậu đi đi"
Tố Như Lam nói xong liền đi ra khỏi lớp trước.
"Cậu ấy không đi, hai chúng ta đi được rồi"
Mộ Nghi Tuyết cười thầm nói.
"Nè, không đi ăn chung được sao?"
Hắn nói với theo bóng lưng của cô. Khi đã khuất, liền quay sang cười cười.
"Vậy... chúng ta đi thôi"
Một bộ mặt không tình nguyện, nhưng biết làm sao được? Hắn lỡ đồng ý với người ta rồi còn gì.
Thấy hắn cùng với Mộ Nghi Tuyết đã đi rồi. Tố Như Lam mới chậm rãi từ trong góc khuất bước ra.
Gì chứ, hắn đi ăn với ai sao cô lại quan tâm để ý đến như thế?
Cô nắm chặt quai của balo rồi tự lẩm bẩm nói với bản thân. Sau đó lắc đầu rồi vội đi ra khỏi trường.
Hôm sau, ở lớp có một tiết thể dục. Vừa thay đồ xong đã thấy hắn đứng ở cửa lớp rồi.
"Cậu còn không mau ra sân tập hợp với mọi người đi?"
"Còn không phải là tớ chờ cậu sao?"
Đình Á Nam dựa vào cửa nháy nháy mắt với cô.
"Xì"
Cô trề môi nhìn hắn, vừa đi vừa nói.
"Về tiết mục thi vẽ báo tường tuần sau, cậu không biết vẽ thì xin vào làm gì?"
Theo hiểu biết của cô sau hai năm học chung thì hắn hình như là không biết vẽ. Điểm vẽ, điểm âm nhạc và các điểm học khác đều không hề cao.
Chỉ trừ một chuyện, hắn chơi bóng rổ rất là giỏi.
"Ai nói tớ không biết vẽ?"
Đình Á Nam nghiêng đầu nhìn cô.
"Ít nhất thì tớ cũng biết vẽ bầu trời, vẽ mây, vẽ mặt trời, cái cây, chiếc lá ấy chứ"
Cô nhìn hắn mà câm nín.
Hôm nay môn thể dục có kiểm tra về thể lực chạy tính giờ để lấy điểm.
Mộ Nghi Tuyết vì chân đang bị thương nên tạm thời giáo viên sẽ cho kiểm tra vào lần sau.
"Cô ơi, vợ em trong người cũng cảm thấy không khỏe, nên cho vào lần sau kiểm tra luôn nhé cô"
"Vợ em? Là ai?"
Cô giáo nhìn hắn hứng thú hỏi lại.
"Là Như Lam cô ạ"
Một bạn nữ ngồi kế bên lên tiếng cười nói.
"Cô đừng nghe cậu ấy nói bậy, em vẫn có thể chạy được ạ"
Tố Như Lam đỏ mặt đứng dậy nói với giáo viên.
Tên chết tiệt này, hắn rõ ràng là càng ngày càng làm bậy rồi.
"Cho Như Lam kiểm tra lần sau đi cô, cậu ấy quả thật là đang bị bệnh. Lần trước sức khỏe không tốt còn phải lên y tế nữa ạ"
Tuyết Vân ngồi ở bên cũng hùa theo Đình Á Nam, cậu ấy cười nói với cô giáo. Đều là phụ nữ con gái với nhau nên lập tức liền hiểu ẩn ý trong câu.
"Được rồi, Như Lam em cứ ngồi ở đây đi, lần sau rồi hãy kiểm tra lại"
Vì thế, cô giáo liền quyết định không cho cô không tham gia vào. Thậm chí cô ấy cười nói với Đình Á Nam.
"Mai sau em cưới được Như Lam làm vợ. Thì nhất định phải mời thiệp đỏ đến cho cô nhé"
Nghe thế cả lớp liền cười lăn cười bò ra.
Tố Như Lam càng đỏ mặt hơn.
Ừ thì giáo viên thể dục của cô là người vui tính. Nhưng vui tính kiểu này thì cô thật sự khóc không ra nước mắt luôn đấy chứ...
Rồi ngày thi vẽ báo tường của trường cũng đến. Ngày hội này được tổ chức vào thứ bảy cuối tuần.
Mỗi lớp được chọn 5 người ra để thi, sẽ có 120 phút tức là 2 giờ để vẽ. Khu vực thi vẽ sẽ được cách ra từng lớp, trừ 5 người thi thì sẽ không có ai được đến gần.
Những học sinh còn lại, không tham gia đều được hoạt động tự do ở trong trường.
Chủ đề của lớp cô là vẽ bức tranh về ngôi trường nhỏ. Có các học sinh cùng nhau học tập và vui đùa với nhau.
Thời gian chậm rãi trôi đi, trong lúc Tố Như Lam đang lấy màu để tô. Thì chẳng biết vô ý hay cố ý mà Mộ Nghi Tuyết lại đụng phải tay của cô.
Kết quả không cẩn thận, lại làm lọ mực màu đen cứ thế ngã nghiêng, mực lan tràn ra cả một góc giấy.
Khải Minh thấy vậy thì lập tức thay đổi sắc mặt, cậu vội hô lên.
"Trời ơi Như Lam, cậu làm hư cả bức tranh rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro