Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


"Là ai làm cái trò bẩn này? Mau bước ra cho tớ xem mặt nào?"

Nghe thấy giọng nói của hắn, cô quay đầu lại nhìn.

"Còn không dám ra mặt sao?"

Mặt mũi ai nấy cũng đần ra, ngáo ngơ nhìn nhau.

"Không ai dám ra thật à?"

Tố Như Lam đảo mắt vòng quanh. Gương mặt rất bình tĩnh, cũng chẳng biểu hiện thái độ tức giận gì.

"Không ai ra thì chắc tớ phải nói với giáo viên chủ nhiệm rồi"

"Mọi người, nếu như ai làm thì hãy đứng ra nhận tội đi"

Mộ Nghi Tuyết được cô bạn dìu đến, cô ấy đưa mắt nhìn quanh, lên tiếng.

"Nếu đứng ra nhận lỗi thì là xong rồi, Như Lam chắc cũng sẽ không làm to chuyện lên đâu"

Nghe hoa khôi của lớp đã lên tiếng, mọi người đều rối rít nhìn nhau.

"Quan trọng cái là bọn tớ thật sự không có làm chuyện này"

Một cô bạn trong lớp nhỏ giọng nói. Có người đi trước thì cả đám còn lại liên tục gật đầu.

Đùa gì chứ, lớp trưởng của bọn họ tốt như thế thì làm sao mà bọn họ có thể đi làm cái trò bẩn này chứ?

"Cái gì mà không làm to? Vợ của tớ bị thế này mà không làm to lên à? Phải cho lên văn phòng để uống trà với hiểu trưởng mới được"

Đình Á Nam cho hai tay vào túi quần, thân người dựa vào bàn. Nhìn xung quanh cười nói.

Mộ Nghi Tuyết cuộn chặt hai tay lại, ngoài mặt nhỏ giọng nói tiếp.

"Mọi người nếu ai làm thì mau nhận tội đi, cô giáo cũng sắp đến rồi"

"Không... không phải tớ làm đâu"

Bị hắn nhìn chằm chằm, một nữ sinh vội lắc đầu liên tục.

"Cũng không phải tớ làm đâu, cậu đừng nhìn tớ nữa"

Tiếp đến là một nam sinh khi bị hắn nhìn cũng lập tức thanh minh...

Cứ thế, cả lớp chẳng ai chịu nhận là mình làm cả.

Tố Như Lam từ nãy đến giờ không lên tiếng, trong lúc cô đang suy nghĩ thì tiếng chuông vào học cũng vang lên.

"Thôi bỏ qua chuyện này đi, mọi người về chỗ ngồi, vào giờ học rồi"

Cô nhìn xung quanh lớp một cái rồi tuyên bố. Bản thân cũng ngồi xuống sau đó nhìn lại mặt bàn một lần nữa.

"Cậu cứ thế mà bỏ qua chuyện này à?"

Đình Á Nam ngồi xuống bên cạnh, thấy cô ngẩn người thì mới nói.

"Không bỏ qua thì còn làm được gì nữa?"

Cô nghiêng đầu nhìn hắn, vừa nói vừa lấy tập vở lên chuẩn bị học.

"Thì đem chuyện lên nói thẳng với cô giáo"

Thấy cô chẳng phản ứng gì nhiều, hắn liền khịt mũi, tạm chấp nhận theo ý của cô mà cho qua chuyện này.

Buổi học kéo đến cuối giờ, giáo viên chủ nhiệm thông báo. Vào tuần sau nhà trường sẽ tổ chức một cuộc thi vẽ báo tường.

Mỗi lớp sẽ chọn ra 5 người để tham gia cuộc thi lần này.

Hàng năm cô đều tham gia những hoạt như thế này, cho nên năm nay cũng không ngoại lệ.

"Vậy là Như Lam, Tuyết Vân, Khải Minh. Ngoài ba bạn này thì còn hai người nữa, mọi người có ai muốn tham gia vào nữa không?"

"Có em, em tham gia vào ạ"

Đình Á Nam đột nhột giơ tay, mặt cười cười nói với giáo viên.

"Em tham gia vào ạ"

"Vậy là Á Nam, còn một chỗ..."

"Em ạ, em vẫn muốn tham gia vào ạ"

Mộ Nghi Tuyết cũng vội đưa tay lên để tham gia vào.

"Chân của em hiện tại có vấn đề gì không?"

Giáo viên vẫn còn e ngại với vết thương ở chân của Mộ Nghi Tuyết.

"Không sao ạ, đến lúc đó em cũng có thể đi lại được rồi"

"Vậy được rồi, danh sách như thế đã đủ. Ngày mai cô sẽ đưa danh sách lên nhà trường. Bây giờ các em ra về được rồi"

Cô giáo nói xong, lúc cả lớp đang lục đục đi về thì Mộ Nghi Tuyết từ từ đi đến gọi hắn.

"Á Nam"

"Sao đấy?"

"À đợt trước cậu hứa sẽ đi ăn với tớ..."

Mộ Nghi Tuyết nhìn hắn cười, rồi mở miệng lí nhí hỏi.

"Bây giờ cậu có thời gian chưa? Chúng ta cùng nhau đi ăn"

Đình Á Nam nghĩ nghĩ vài giây mới trực nhớ rằng bản thân đã từng hứa chuyện đi ăn với Mộ Nghi Tuyết.

"À được"

Chưa kịp vui mừng, thì đã thấy hắn ngó sang nhìn Tố Như Lam hỏi.

"Như Lam, đi ăn chung không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro