Chương 10
"Vợ của em, em tự lo được"
Sau lời nói, trong lớp liền im phăng phắt. Từ học sinh cho đến cô giáo, ai ai cũng đều đần ra tại chỗ.
Tố Như Lam nhăn mặt, cắn môi nhìn xung quanh.
"Đình Á Nam, cậu có thể nào mà đừng nói những lời bậy bạ như thế này nữa được không?"
Thật ra cô rất muốn mở miệng nói với hắn câu đấy. Thế nhưng nơi bụng vẫn cứ đau nhói liên tục.
Đến cả hơi sức để nói chuyện cũng chẳng có, cho nên cô đành mặc kệ không có nhiều lời.
Hắn chậm rãi dìu cô đi, gương mặt lạnh lùng nhìn tất cả mọi người trong lớp, kiểu như muốn nói.
"Tôi giúp vợ của tôi, đây là chuyện đương nhiên. Mọi người có cần phải phản ứng kinh ngạc đến như thế không?"
"À... được rồi, để Á Nam đưa em đi đi. Còn mọi người còn lại, chúng ta học tiếp nào."
Sau vài giây đần mặt, giáo viên chủ nhiệm cũng phục hồi tinh thần mà dạy học tiếp.
"Cô ơi, mau đến khám cho cậu ấy giúp em với."
Tố Như Lam được hắn dìu đến phòng y tế, cô vừa nằm xuống giường đã nghe hắn lớn tiếng nói rồi.
"Em bị làm sao đấy Như Lam?"
Bà cô y tá bước tới gần giường nhìn cô nhẹ giọng hỏi.
"Em bị đau bụng..."
"Thế bà dì của em đã đến chưa?"
Cô vừa định trả lời, nhưng mắt lại len lén nhìn hắn. Thấy hắn cũng nhìn chăm chăm, chần chừ mãi cô mới lên tiếng.
"Vẫn chưa ạ, em nhớ là hết tuần sau thì mới đến..."
Nói xong cô liền lén đưa mắt nhìn hắn. Kết quả là người con trai đứng ở kế bên cô bây giờ thì một tay gãi đầu. Mặt nhìn sang hướng khác, thậm chí cô còn thấy rõ lỗ tai của Đình Á Nam cũng phím hồng lên rồi.
Đây là biểu hiện khi mà hắn thấy mắc cỡ sao?
"Được rồi, em đi ra ngoài đi."
"Hả? Em sao?"
Hắn chỉ tay vào mình nhìn bà cô y tá của trường hỏi lại.
"Đúng vậy, em mau đi ra đi, để cô còn khám cho Như Lam nữa."
Thế là Đình Á Nam đành ngoan ngoãn đi ra khỏi phòng, đứng chờ ở bên ngoài.
Khoảng chừng 5 phút sau thì hắn mới được vào lại bên trong.
"Cậu ấy có bị gì không ạ?"
"Chỉ là đến bệnh của con gái thôi, do lúc sáng em ấy uống đồ lạnh nên mới bị hành đến như thế."
Dứt lời liền đưa viên thuốc màu trắng đến cho cô, rồi bà nói tiếp.
"Uống thuốc này vào, nghỉ ngơi một lúc là cơn đau sẽ giảm đi nhiều."
"Vâng."
Tố Như Lam nhận lấy thuốc rồi uống vào. Nằm xuống giường, một tay chậm rãi đưa lên trán muốn lau đi mồ hôi, nào ngờ đã bị hắn làm trước.
"Bây giờ cậu trở về lớp đi."
Cô quay đầu nhìn hắn nói.
"Tớ ở đây chăm sóc cậu."
"Cậu không định về lớp học sao?"
Đình Á Nam lắc lắc đầu, rồi bỗng nhiên cười nói.
"Cậu ở đây thì tớ cũng ở đây. Không có cậu thì tớ học chả vô, thế thì đi về lớp làm gì?"
"Còn không mau đi về lớp mà học đi?"
Tiếng quát từ Bùi Y Ngữ vang lên. Bà quay đầu liếc nhìn hắn.
"Em có tin là tôi nói lại với ba mẹ của em không hả?"
"Ôi trời ơi... em, em đau đầu quá."
Đình Á Nam ôm lấy đầu của mình rồi kêu gào đầy đau đớn.
"Em đau đầu, cô cho em nằm nghỉ ở đây một chút nhé cô?"
Cứ thế hắn liền lăn ra nằm ở giường bên cạnh, mắt chớp chớp nhìn.
"Nhưng mà em ở đây thì ba mẹ em càng thích."
Hắn gật gật đầu như băm tỏi, dưới cái nhìn chăm chú từ bà cô y tá, hắn mới nói tiếp.
"Ý em là. Quan tâm và chăm sóc cho con dâu của họ như thế này thì tất nhiên là họ sẽ thích rồi."
"..."
Tố Như Lam mệt mỏi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Cô chẳng còn hơi sức mà đi để ý lời của hắn nói nữa đâu...
Cứ thế, sau một cuộc vật vã cả người đến chết lên chết xuống vào lúc sáng nay. Thì đến tối quả thật là bà dì đã tìm đến mà thăm cô.
Đến thăm mà phải báo động một trận lớn với cô như thế này đấy.
"Nhớ ngủ sớm, kèm theo nhớ uống nước ấm nữa đấy. Ngủ ngon."
Một tin nhắn vừa đến. Ngó vào xem thế nào lại là số điện thoại của hắn.
Đọc tin nhắn, cô khẽ cong môi lên cười. Sau đó cũng nghe lời, uống hết một ly nước ấm, rồi liền trèo lên giường đi ngủ sớm.
Ngày hôm sau.
Mãi cho đến khi Tố Như Lam bước vào lớp thì tại bàn của cô đã bị bu kín.
"Có chuyện gì đấy?"
Cô khó hiểu lên tiếng, mọi người trong lớp cũng từ từ tản ra để cho cô đi vào.
Bước đi đến trước bàn học, đập vào mắt là mặt bàn của cô chi chít chữ.
"Tố Như Lam là đồ hai mặt."
Dòng chữ in hằng lên nhau, một khe hở cũng không thể mà tìm thấy được.
Tố Như Lam đưa mắt nhìn mà không thể nói ra được lời nào.
Cô từ khi nào đã thành kẻ hai mặt rồi?
Đình Á Nam lúc này cũng vừa đến vào lớp. Đi đến gần liền thấy cảnh tượng này.
Một giây sau hắn liền ném balo xuống bàn. Nhìn quanh lớp lớn tiếng hỏi.
"Là ai làm cái trò bẩn này? Mau bước ra cho tớ xem mặt nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro