Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Tiểu Kỳ, tôi chờ em


- Là anh? Sao anh lại ở đây?

Nam nhân có lẽ vừa mới tắm xong liền ra mở cửa, trên người chỉ khoác áo choàng tắm dài màu xám, chân đi đôi dép bông cùng màu. Gương mặt có phần lãnh đạm, mái tóc ngắn còn có vài giọt nước nhỏ xuống.

Giai Kỳ hơi dời tầm mắt xuống, nhìn thấy cơ ngực săn chắc lộ ra sau vạt áo choàng tắm liền vội quay đầu.

Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Cô tuyệt đối không phải kẻ háo sắc a~

Nhiếp Thần Hạo phát hiện người gõ cửa là cô, liền thu liễm sự lạnh lùng, giọng nói cũng ôn hoà hơn:
- Đây là nhà tôi, tôi không ở đây thì ở đâu?

- Nhà anh? Anh sống ở đây sao? - Giai Kỳ thần sắc không tin nổi.

Nhiếp Thần Hạo gật đầu coi như câu trả lời.

- Cô gọi tôi có chuyện gì không? - Hắn dựa người vào cửa, đuôi mắt có chút ý cười hỏi cô.

Giai Kỳ rõ ràng hơi lúng túng, cô thật sự không ngờ hàng xóm mới của mình lại là hắn.

Vươn tay rút ra chìa khoá trên cửa, sau đó đưa đến trước mặt hắn, Giai Kỳ nhắc nhở:
- Anh quên chìa khóa ở bên ngoài này. Từ lần sau nhớ cẩn thận một chút.

Nhiếp Thần Hạo lấy lại chiếc chìa khoá, lại không biết vô tình hay cố lướt ngón tay qua tay cô một cái.

Ừm, đúng như hắn nghĩ, tay cô rất mềm, rất dễ chịu.

Giai Kỳ cũng vội vàng thu tay về, sau đó khách sáo nói:
- Được rồi, tôi về trước đây.

Nhiếp Thần Hạo cầm chiếc chìa khóa trong tay, nhìn cô chăm chú, sau đó thản nhiên nói:
- Cảm ơn cô, làm phiền cô rồi.

Giai Kỳ xua xua tay, nói:
- Không phiền, chiều nay anh cũng giúp tôi bê đồ mà. Bên ngoài khá lạnh, anh vào nhà trước đi.

Ừm, vẫn rất ngại ngùng, cô hoàn toàn không ngờ đến mình sẽ làm nhấn chuông đúng lúc người ta đang tắm. Tốt hơn hết là vẫn nên chạy trước thôi .

- Được. - Nhiếp Thần Hạo miệng thì nói vậy, nhưng vẫn chưa vào nhà, bộ dạng rất hứng thú nhìn cô.

Giai Kỳ cười nhạt sau đó làm động tác tạm biệt, quay người đi về cửa nhà mình.

Nhiếp Thần Hạo đứng nhìn một lúc, thâý hình bóng cô biến mất sau cánh cửa mới trở vào.

Giai Kỳ về đến nhà, liền cởi bỏ áo khoác, leo lên giường ngủ đến không biết trời đất.

....

Sáng ngày hôm sau Giai Kỳ dậy rất sớm, cô có việc quan trọng cần phải làm.

Khi bước ra cửa, cô bất chợt nhìn thấy một túi nhỏ đang treo trên cửa nhà của cô.

Giai Kỳ nhìn xung quanh không thấy ai, lại nhìn chằm chằm chiếc túi một lúc, xác định không nguy hiểm mới cầm lấy mở ra xem.

Cô hoàn toàn không ngờ đến, trong túi vậy mà lại là đồ ăn sáng. Có cháo gà, bánh bao nhỏ, sữa không đường và cả một quả táo. Tất cả được xếp gọn vào một cái hộp, sau đó mới bỏ hộp vào túi treo lên. Đồ ăn vẫn đang còn nóng, hình như mới được treo ở đây không lâu.

Giai Kỳ khó hiểu nhíu mi, cô hoàn toàn không nghĩ ra ai đã để lại túi đồ ăn này. Nếu như là Lộ Khiết, cô ấy sẽ trực tiếp nhấn chuông cửa gọi cô, cần gì phải im hơi lặng tiếng rời đi cơ chứ?

Nhưng nếu không phải Lộ Khiết thì là ai? Giai Kỳ suy nghĩ một lúc vẫn không phát hiện ra cái gì.

Thôi kệ, chỉ là một túi đồ ăn, dù sao cũng không ảnh hưởng đến cô cho lắm. Lúc về xử lí sau vậy.

Nghĩ thế, Giai Kỳ xách túi đồ ăn đem vào đặt ở nhà bếp, sau đó mới ra ngoài.

Xuống dưới cổng chung cư, Giai Kỳ đưa tay vẫy một chiếc taxi gần đó. Chiếc xe lập tức dừng lại trước mắt cô, bác tài xế kéo hạ cửa kính xuống gật đầu nói cô lên xe.

Giai Kỳ kéo cửa xe, bình thản ngồi lên ghế sau.

Bác tài xế nhìn cô qua gương chiếu hậu, sau đó hỏi:
- Tiểu thư, cô muốn đi đâu?

Giai Kỳ nhẹ giọng đáp:
- Bác cứ đưa cháu đến cửa hàng hoa Thanh An đi.

- Cửa hàng hoa Thanh An à? - Bác tài xế hỏi lại cho chắc chắn.

- Vâng.

Chiếc xe lướt đi trên cung đường tấp nập. Giai Kỳ tựa người vào ghế, nghiêng đầu nhìn ra cửa xe, ánh mắt tĩnh lặng.

15 phút sau, chiếc xe dừng lại trước cửa hàng hoa xinh đẹp. Giai Kỳ bảo bác tài xế chờ bên ngoài, đợi cô mua xong sẽ đi tiếp, bác tài xế gật đầu vui vẻ.

Giai Kỳ đứng trước cửa hàng , xung quanh có bày rất nhiều loài hoa đa dạng. Thấp thoáng những bó hoa đã được cắm sẵn vô cùng đẹp mắt. Trên cao treo lủng lẳng những chậu hoa thân mềm, từng đoá hoa như một tia lửa nhỏ nổi bật.

Hương hoa thoang thoảng trong không khí, ánh sáng nhẹ nhàng khiến người khác thoải mái.

Đẩy cửa bước vào, một người phụ nữ đang phun nước cho hoa tươi cười hỏi cô:
- Tiểu thư, cô muốn mua hoa gì?

Giai Kỳ nhìn qua một lượt những đoá hoa rực rỡ đủ màu sắc, bắt gặp bóng dáng những bông cúc trắng đang nở rộ, trên cánh còn đọng lại những giọt nước long lanh.

- Làm phiền bó cho tôi một bó cúc trắng. Bó đẹp một chút.

- Được, tiểu thư đợi một chút.

Chủ hàng hoa đặt bình phun nước xuống chiếc bàn gần đấy, nhanh nhẹn đến bên đám cúc trắng, lựa ra những bông đẹp, xếp thành một bó hơn chục bông hoa.

Cắt giấy, bọc viền, thắt thơ, từng động tác được chủ quán làm rất nhanh chóng. Chỉ vài phút sau, bó hoa cúc trắng tinh tế đã xuất hiện trước mắt Giai Kỳ.

Cô đưa tay đỡ lấy bó hoa, hỏi chủ quán bao nhiêu tiền sau đó trả tiền, ôm bó hoa, mở cửa rời đi.

Phía sau vang lên tiếng chào tạm biệt của người phụ nữ, Giai Kỳ không nói gì.

Bác tài đứng chờ bên ngoài, thấy Giai Kỳ ra liền mở cửa xe cho cô. Giai Kỳ cảm ơn một tiếng, sau đó ngồi lên xe, nói cho bác tài địa chỉ tiếp theo. Chiếc xe taxi lại tiếp tục chuyển bánh.

Điểm đến tiếp theo là một nghĩa trang.

Giai Kỳ ôm bó hoa trong lòng, nhìn từng cánh hoa tươi ướt nước.

...

Giai Kỳ khẽ đặt lên mộ mẹ bó hoa, cô quỳ trước mộ, giọng nói rất nhẹ:
- Mẹ, con gái trở về rồi.

Ngôi mộ vì ít người ghé thăm mà trở nên vắng vẻ, Giai Kỳ thắp nén hương, sau đó cầm khăn mềm, lau đi từng vết bụi, nhỏ giọng nói:
- Mẹ, con gái bất hiếu. Lâu như vậy mới trở về, mẹ có trách con không?

Ngày trước cô chưa đi Anh, tuần nào cũng sẽ đến đây.

5 năm trôi qua, bây giờ cô mới lại một lần nữa trở về.

Cô nhìn nụ cười hiền hoà của người trong ảnh, khoé mắt không nhịn được có chút đỏ.

- Mẹ, con rất nhớ người.

Giai Kỳ ở lại rất lâu, hơn một tiếng sau mới rời đi. Bóng lưng cô đơn bạc đến nao lòng.
...

Tại văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Nhiếp thị.

Bạch Tuấn Duật ngồi trên ghế sofa, chăm chú xem tài liệu của một dự án mới, bỗng nhiên hỏi:
- Hạo, chuyện nhà thiết kế thì phải làm sao? Có tiếp tục mời cô ấy không?

- Tiếp tục mời. - Nhiếp Thần Hạo không ngẩng đầu, ngón tay vẫn liên tục thao tác trên bàn phím.

- Tớ nói... Mặc dù Setella cũng khá được, nhưng đâu phải là người giỏi nhất? Suy cho cùng, cô ấy vẫn còn trẻ, chúng ta có thể chọn những người có kinh nghiệm hơn...

- Chọn cô ấy. - Nhiếp Thần Hạo lạnh giọng cắt lời.

Ngừng một chút lại nói thêm:
- Ngoài cô ấy ra, kẻ nào cũng không cần.

Bạch Tuấn Duật bị lời này làm cho nghẹn họng. Rốt cuộc cậu ta đang muốn giở trò quái quỷ gì vậy?

Bạch Tuấn Duật tiêu sái đứng lên, tiến lại gần Nhiếp Thần Hạo, cười xấu xa hỏi:
- Hạo, cậu đang âm mưu cái gì vậy? Tại sao nhất định phải là Setella?

Nhiếp Thần Hạo không nói gì, lặng lẽ nhìn Bạch Tuấn Duật một cái. Bạch Tuấn Duật nhìn thấy ánh mắt kia lập tức biết điều im miệng, lùi ra khỏi phòng.

Được, Setella thì Setella, dù sao cũng là đại mĩ nhân, ông đây không sợ. Nghĩ thế, Bạch Tuấn Duật hào hứng về văn phòng phó giám đốc của mình, điên cuồng tìm cách liên hệ với Setella.

...

Giai Kỳ mới về đến nhà liền hắt hơi vài cái. Quái lạ, cô đâu có cảm cúm, lại không dị ứng cái gì ở đây, sao lại hắt hơi nhỉ?

Giai Kỳ không hề biết lúc này có người đang vò đầu bứt tai để liên hệ với cô.

Cô mở túi xách, lấy ra điện thoại cầm lên xem.

Màn hình điện thoại tối đen.

Hết pin rồi...

Giai Kỳ biểu tình đỡ trán, tối qua cô lại quên không sạc.

Cô về phòng ngủ lôi cục sạc ra, cắm sạc vào điện thoại, sau đó đi vào phòng bếp.

Sáng nay đi vội, cô chưa ăn cái gì cả, bây giờ cũng hơi đói rồi.

Nhìn đến bàn ăn, thấy túi đồ ăn sáng còn nguyên ở trên đó, Giai Kỳ quyết định sẽ đi hâm nóng lại chúng.

Đem bánh bao bỏ vào nồi hấp, lại bật bếp nấu nóng cháo lên, chỉ vài phút sau đã có một bữa sáng nóng hổi ngon mắt.

Mùi cháo gà thơm ngon lan toả cả căn bếp ấm áp, Giai Kỳ ăn không nhiều, cô chỉ ăn vài muỗng cháo và hai chiếc bánh bao nhỏ.

Dọn dẹp xong, cô cắt một đĩa táo đem ra phòng khách mở tivi xem phim. Từ đầu đến cuối đều là bộ dáng nhàn rỗi thảnh thơi.

Hơn một tiếng sau, pin điện thoại đầy, Giai Kỳ mới bật nguồn. Màn hình điện thoại vừa sáng thì một đống tin nhắn và cuộc gọi đã hiện lên.

Lướt xuống một lúc, cô xác định chủ yếu toàn tin nhắn và cuộc gọi của Nhiếp thị.

Cô không nghĩ nhiều, nhấn gọi lại.

Bên kia Bạch Tuấn Duật đang đau đầu vì không liên lạc được cho Giai Kỳ, đột nhiên nghe tiếng chuông điện thoại của mình. Nhìn đến dãy số hiển thị, hắn nhất thời ngạc nhiên, đây là số điện thoại của cô, cô gọi lại rồi?

Hắn vội vàng chấp nhận cuộc gọi, bên kia vang lên giọng nói trong trẻo của nữ nhân, hắn liền thở phào nhẹ nhõm.

- Xin chào, làm phiền cho hỏi, tiểu thư có phải nhà thiết kế Setella không?

Bên kia điện thoại im lặng một lúc, sau đó mới trả lời:
- Phải, là tôi.

Bạch Tuấn Duật có thể đứng ở vị trí hiện tại như ngày hôm nay, hắn phải là người có bản lĩnh. Dùng hết khả năng ăn nói và giao tiếp chuyên nghiệp của mình, hắn hẹn với cô một cuộc gặp mặt bàn bạc chuyện hợp tác.

Giai Kỳ không từ chối.

Lần này về nước, có rất nhiều công ty có tiếng tăm gửi lời mời hợp tác với Giai Kỳ, nhưng cô chưa đồng ý.

Cho đến ngày hôm trước đi mua nhà cùng với Lộ Khiết, biết được người thiết kế căn nhà mà cô rất thích này là  người đứng đầu tập đoàn Nhiếp thị, Giai Kỳ mới đưa ra quyết định.

Mỗi người khi thấy có người giỏi hơn trong cùng chuyên ngành, đều sẽ sinh ra lòng ngưỡng mộ. Giai Kỳ cũng không ngoại lệ. Cô ngưỡng mộ người đứng đầu tập đoàn Nhiếp thị, đến Nhiếp thị làm việc cũng là một cơ hội để cô học hỏi.

Bạch Tuấn Duật kết thúc cuộc gọi với Giai Kỳ xong, liền đến chỗ Nhiếp Thần Hạo báo cáo.

Nhiếp Thần Hạo hiển nhiên là hài lòng.

- Hạo, tớ giúp cậu mời được cô ấy, cậu có phải...nên khen thưởng gì đó không?

Nhiếp Thần Hạo vẫn nghiêm túc làm việc, không đếm xỉa gì đến Bạch Tuấn Duật.

- Có kết quả. - Nhiếp Thần Hạo lạnh nhạt nói

Cô ấy có đồng ý hay không vẫn còn chưa chắc, đến lúc nói chuyện xong có kết quả mới biết được.

- Nếu như cô ấy đồng ý, có phải là tớ có thể được nghỉ phép không? - Bạch Tuấn Duật ánh mắt mong đợi nhìn Nhiếp Thần Hạo.

Kể từ khi công ty lớn mạnh, ngày nghỉ của hắn cũng ít ỏi đến đáng thương, Nhiếp Thần Hạo chính là nhà tư bản độc ác bóc lột hắn. Nghĩ thôi là thâý đau lòng.

Hắn muốn được nghỉ phép, muốn cùng người đẹp đi du lịch, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc a...

- 5 ngày. - Nhiếp Thần Hạo lên tiếng.

- Hạo! Cậu đồng ý rồi?

Nhiếp Thần Hạo không nói gì, tiếp tục thái độ làm lơ hắn. Bạch Tuấn Duật không để trong lòng, vô cùng vui vẻ, kích động nói:
- Được, cứ chờ đấy. Tớ nhất định có thể thuyết phục được Setella.

Kì nghỉ phép ơi, tao đến với mày đây~

Chờ đến khi Bạch Tuấn Duật ra khỏi văn phòng, Nhiếp Thần Hạo mới mở điện thoại lên. Trên màn hình là hình ảnh một đôi nam nữ, nữ nhân đi trước ôm một thùng giấy nhỏ, nam nhân đi sát phía sau, ôm trên tay thùng giấy lớn. Nam nữ trong hình nhìn rất giống một đôi tình nhân.

Nhiếp Thần Hạo nhìn màn hình một lúc, đáy mắt có phần ôn nhu, sau đó thấp giọng nói:
- Tiểu Kỳ, tôi chờ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro