Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Tôi đưa em về.


Giai Kỳ chưa muốn về nhà, vì vậy cô ở lại công ty lật xem vài dự án mới, tiện tay ghi chép thêm vài chủ đề thiết kế. Bạch Tuấn Duật thấy cô như vậy liền một phen trêu chọc, nói cô còn chưa bắt đầu làm mà đã nghiện công việc rồi.

Giai Kỳ không phản bác, cô vốn dĩ là một người cuồng công việc mà.

Bạch Tuấn Duật thấy cô làm việc chăm chú, cũng không làm phiền nữa, tự động rời đi. Hắn nói nếu như có chuyện gì thì có thể hỏi hắn hoặc Nhiếp Thần Hạo đều được. Giai Kỳ gật đầu sau đó lại tiếp tục làm việc.

Đợi đến 6h chiều, cũng đã đến lúc tan ca, mọi người đều đứng dậy thu xếp đồ dùng chuẩn bị ra về. Vì công ty mới hoàn thành 3 dự án hợp tác lớn, nên thời gian này khá rảnh rỗi, cũng không có deadline hối thúc nên phòng thiết kế không có ai ở lại tăng ca.

Có vài người khi ra về còn chào tạm biệt với Giai Kỳ, cô cũng vui vẻ tạm biệt lại.

Đèn điện dần tắt hết, Giai Kỳ cũng cẩn thận xếp lại các bản báo cáo về dự án vào ngăn kéo. Lúc đứng dậy, chân có hơi tê một chút, có lẽ là do ngồi nguyên một tư thế trong thời gian dài.

Ngẩng đầu lên nhìn thấy Nhã Đình đang ở đầu văn phòng bên kia, cô ta nhìn Giai Kỳ, sau đó ném cho cô một ánh mắt cao ngạo rồi ưỡn ngực rời đi.

Giai Kỳ nhìn quanh phòng, cuối cùng chỉ còn lại mình cô. Vài phút sau, khi máy tính đã tắt, chân cũng đã bớt tê, Giai Kỳ mới cầm chiếc túi xách lên, bước ra cửa văn phòng. Trước khi rời đi còn không quên tắt hết điện, cẩn thận đóng cửa lại.

Vì chưa thân thuộc lắm với đường lối của công ty, nên cô cũng không đi loạn, dựa vào trí nhớ khi đi cùng Bạch Tuấn Duật mà đi đến chỗ thang máy.

Thang máy có lẽ đang ở tầng dưới, Giai Kỳ nhấn nút chờ. Vài phút sau cửa thang máy mới mở ra. Bên trong không có ai cả. Gương mặt cô phản chiếu trên cửa kính.

Thang máy nhanh chóng đi xuống các tầng dưới, giữa chừng vì có người vào mà dừng lại vài lần. Cứ như thế, ban đầu chỉ có mình Giai Kỳ trong thang máy, sau đó lại thành một nhóm có 7 - 8 người.

Giai Kỳ đứng dựa người vào tường, xung quanh cô đều là nhân viên của công ty, chỉ khác nhau ở bộ phận làm việc.

Đợi thang máy xuống đến tầng 1, Giai Kỳ bình thản bước ra.

Đi ngang qua sảnh lớn, bước xuống hết những bậc tam cấp lát đá hoa cương, cô đã có thể nhìn thấy cổng công ty ở phía xa kia.

Khi đi vào cùng Bạch Tuấn Duật, Giai Kỳ hoàn toàn không ngờ rằng công ty sẽ rộng lớn đến thế. Bây giờ nhìn cổng công ty ở phía kia, Giai Kỳ cảm thán, không hổ danh là tập đoàn hàng đầu, cái gì cũng khiến người khác phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Ra khỏi cổng công ty, Giai Kỳ đứng chờ ở ven đường, trong lòng tính toán sẽ gọi một chiếc taxi để về nhà.

Nhưng được vài giây sau, một chiếc Maybach không biết từ đâu ra đã đỗ lại bên cạnh Giai Kỳ. Đèn xe còn sáng nhấp nháy như đang cố tình lôi kéo sự chú ý của cô.

Giai Kỳ tò mò nhìn nó, chủ nhân chiếc xe lại như hiểu rõ ý cô, cửa kính xe hạ dần xuống, để lộ gương mặt vô cùng đẹp trai.

Không ai khác, người trong xe là Nhiếp Thần Hạo.

- Lên xe. - Nhiếp Thần Hạo chất giọng hơi trầm, lên tiếng nói với Giai Kỳ.

Giai Kỳ đứng trên lề đường, ngạc nhiên nhìn hắn, sau đó lại nhìn sang xung quanh. Kì lạ, xung quanh cô đâu có ai mà?

Nhiếp Thần Hạo một tay đặt trên vô lăng, tay còn lại ấn nút mở cửa, nhìn thấy dáng vẻ của cô, liền nói thêm:
- Không cần nhìn nữa, tôi đang nói chuyện với em. Lên xe đi. Tôi đưa em về.

Giai Kỳ bừng tỉnh, hắn là muốn đưa cô về sao?

-...Tổng giám đốc, không cần phiền anh đưa tôi về đâu. Tôi có thể gọi xe taxi về được...

- Tôi chỉ thuận đường thôi. - Nhiếp Thần Hạo nghiêm túc nói.

Giai Kỳ nghe hiểu ý của hắn, ý là nhà cô và nhà hắn đối diện nhau, vì thuận đường nên mới cho cô về ké. Chứ nếu như không thuận đường thì không có cửa đâu.

Nghe như vậy nhưng Giải Kỳ lại không hề cảm thấy khó chịu. Cô vẫn đứng yên không nhúc nhích, ánh mắt tĩnh lặng nhìn hắn.

Nhiếp Thần Hạo khoé môi hơi cong lên, hắn nhẹ giọng nói:
- Em muốn tự lên xe hay để tôi xuống giúp em lên đây?

Sắc mặt cô có phần cổ quái, một vài ý nghĩ lướt qua nhanh trong đầu. Nếu hắn thật sự xuống, cô đã có thể hình dung ra cảnh ngày mai mọi người trong công ty nhìn cô rồi xì xào bàn tán. Nói cô với giám đốc có mối quan hệ mập mờ.

Cô thừa nhận, từ trước đến nay cô không phải là người quá để ý đến những lời bàn tán, nhưng nếu như tránh được, cô vô cùng nguyện ý tránh.

Thôi vậy, dù gì cũng chỉ là đi nhờ về, chắc không sao đâu.

Nghĩ vậy, Giai Kỳ nhìn ngó xung quanh, thấy có vài nhân viên đang đi ra liền vội vàng mở cửa ghế sau, ý định muốn ngồi ghế sau cho đỡ lúng túng.

Nào ngờ, ghế sau đã chất một đống đồ, xem ra là đồ nội thất thì phải. Như vậy thì ngồi kiểu gì? Giai Kỳ hoàn toàn bất động tại chỗ.

- Ghế sau không có phần của em đâu, lên ghế phụ. - Nhiếp Thần Hạo ra vẻ đương nhiên nói.

Giai Kỳ khó khăn lê chân lên phía trước, mở cửa xe sau đó nghiêng người ngồi vào ghế phụ. Cô hoàn toàn không nhìn thấy, trên gương mặt của Nhiếp Thần Hạo lúc ấy có một chút đắc ý.

Giai Kỳ xoay người, tìm một tư thế ngồi thoải mái, ánh mắt lơ đãng lướt qua góc nghiêng của Nhiếp Thần Hạo.

Thật sự rất đẹp. So với những nam nhân tuấn tú khác Giai Kỳ đã gặp trước đây, hiển nhiên Nhiếp Thần Hạo đứng đầu trong bảng danh sách nhan sắc.

Bỗng nhiên Giai Kỳ thấy Nhiếp Thần Hạo quay đầu sang nhìn cô chăm chú, vài giây sau, cơ thể to lớn ngả dần về phía cô, mùi hương nam tính của hắn luẩn quẩn bên chóp mũi cô.

Nhận thấy gương mặt Nhiếp Thần Hạo càng ngày càng gần mình, bàn tay anh cũng đưa về phía cô, Giai Kỳ bất chợt căng thẳng, cô cau mày, định đẩy anh ra, sắc giọng nói:
- Anh làm cái gì vậy?

Nhiếp Thần Hạo nhìn gương mặt đề phòng của cô, liền thu lại động tác, bình thản ngồi về chỗ cũ, nhàn nhạt nói:
- Em chưa cài dây an toàn.

Giai Kỳ nghe xong liền nhìn lại mình. Cô thật sự chưa cài dây an toàn à?

Ừm...chưa cài thật.

" Vậy nên, lúc nãy người ta chỉ muốn cài dây an toàn cho mày thôi mà. Mày lại nghĩ cái gì vậy hả?" - Giai Kỳ trong lòng cũng tự thâý xấu hổ.

Cô kéo dây an toàn cài cẩn thận, sau đó mới nói:
- Cảm ơn anh.

- Không cần khách sáo.

Nhiếp Thần Hạo đẩy cần xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên mặt đường. Từng toà nhà chậm rãi lướt qua tầm mắt của hai người.

Để không khí bớt ngượng ngùng, Giai Kỳ lên tiếng hỏi:
- Tôi có thể bật nhạc không?

- Tùy em. - Nhiếp Thần Hạo vẫn không rời mắt, chuyên chú lái xe.

Giai Kỳ nhận được sự đồng ý, cô hơi cúi người về phía trước, vươn tay chọn bài.

Một lát sau đó, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, tạo cho người khác cảm giác dễ chịu. Giai Kỳ ngả người vào ghế, hai mắt nhắm hờ, tận hưởng từng giai điệu du dương êm ả.

Trời cũng đã dần tối, đường phố đã lên đèn từ khi nào. Dựa vào chuyển động của chiếc xe trên đường, từng ánh đèn neon vàng nhạt chiếu xuống mặt kính của xe, hắt lên ánh sáng mờ ảo. Không khí trong xe cũng vì vậy mà trở thành một loại lãng mạn không lời.

Không biết là vì bản nhạc quá dịu dàng hay chiếc ghế quá êm ái, Giai Kỳ ngoài ý muốn ngủ thiếp đi mất.

Khi về đến chung cư, Nhiếp Thần Hạo đã đỗ xe xong, nhìn sang phía cô, lại thấy cô đang tựa người vào ghế ngủ say.

Trong xe có chút tối, chỉ có chút ánh sáng le lói của hầm gửi xe hắt vào Nhiếp Thần Hạo lại hoàn toàn không muốn bật đèn lên, hắn không muốn Giai Kỳ vì chói mắt mà thức giấc.

Tắt động cơ ồn ào, Nhiếp Thần Hạo chống tay nghiêng đầu lẳng lặng ngắm cô.

Khi Giai Kỳ ngủ, đều là một bộ dáng rất yên tĩnh, hàng mi rất dài, lúc này rủ xuống như cánh bướm. Gương mặt cô lúc này có vài phần thanh thuần, làn da trắng mịn, bờ môi hé mở.

Nếu như được, hắn thật sự muốn mãi ngắm nhìn cô như vậy.

Đợi đến 30 phút sau, Nhiếp Thần Hạo nhìn đồng hồ trên tay mình, thấy cũng đã 7h tối rồi.

Hắn khẽ lay cánh tay của Giai Kỳ, thấp giọng gọi cô. Giai Kỳ nhíu mi một cái, sau đó mơ hồ tỉnh dậy. Nhìn thấy gương mặt của Nhiếp Thần Hạo trước mắt mình, cô chớp mắt một cái, hiển nhiên vẫn chưa tỉnh ngủ.

- Xin lỗi...tôi ngủ bao lâu rồi? - Giai Kỳ nhẹ giọng hỏi, thanh âm như một con mèo nhỏ rất đáng yêu.

- Cũng không lâu lắm, hơn nửa tiếng. - Nhiếp Thần Hạo trả lời.

- Lâu vậy à? Sao anh không gọi tôi dậy?

- Chẳng phải bây giờ tôi đã gọi em dậy rồi à?

-....

Giai Kỳ nhìn thái độ giả vờ nghiêm túc của Nhiếp Thần Hạo, cô thật sự không biết nói gì.

Nhiếp Thần Hạo xuống xe trước, sau đó sang ghế phụ mở cửa cho cô.

Hai người cùng nhau đi chung cho đến khi về đến cửa, ai về nhà người ấy.

Tra chìa khoá vào ổ, mở được cánh cửa nhà ra, Giai Kỳ quay đầu nhìn người đối diện một cái, chỉ thấy được bóng lưng vững chãi của Nhiếp Thần Hạo, sau đó cửa nhà hắn liền chậm rãi đóng lại.

Giai Kỳ cảm giác hình như người này cũng không khó gần như cô tưởng.

....

9h tối, trong nhà của Nhiếp Thần Hạo có thêm một vị khách.

Người này chính là Bạch Tuấn Duật.

Hắn ngả ngớn tựa người trên ghế sofa trong phòng khách lớn, chân đặt lên bàn, ánh mắt soi mói quan sát cả căn nhà. Một lúc sau mới dè bỉu nói:
- Hạo, thần kinh cậu sẽ không phải là có vấn đề đi? Tôi còn tưởng cậu sẽ ở khu biệt thự cao cấp nào chứ, không ngờ đến lại là cái căn hộ tầm thường này?

Vì có công việc gấp nên hắn mới đến biệt thự Lãng Hải của Nhiếp Thần Hạo để tìm người. Nào ngờ đến nơi thì nghe được tin cậu ta đã sống ở nhà mới từ mấy ngày trước rồi.

Lại càng không ngờ nhà mới sẽ là kiểu căn hộ này.

Nhiếp Thần Hạo đứng bên cửa sổ, ánh mắt chăm chú, như muốn hoà mình vào bóng đêm bên ngoài. Nghe được câu hỏi của Bạch Tuấn Duật, hắn cũng không tỏ thái độ gì, thản nhiên nói:
- Đồ tôi thiết kế, tôi muốn tự trải nghiệm.

Bạch Tuấn Duật nghe xong suýt chút nữa liền sặc nướt bọt, khinh thường phun ra một câu:
- Kiến trúc này cậu đã thiết kế từ 2 năm trước, bây giờ mới nói muốn tự mình đi trải nghiệm? Có lừa người cũng đừng tìm lí do tùy tiện thế chứ?

Nhiếp Thần Hạo im lặng.

Máu hóng hớt của Bạch Tuấn Duật lại nổi lên, hắn ta nhảy luôn xuống ghế, đi vòng quanh Nhiếp Thần Hạo hỏi, thiếu điều xù đuôi lên thôi:
- Sao thế? Sao cậu lại chuyển đến chỗ này? Nói cho tớ biết? Nhanh lên?

Nhiếp Thần Hạo lại im lặng.

Bạch Tuấn Duật tiếp tục hỏi. Sau một hồi hỏi mỏi miệng cũng không thấy Nhiếp Thần Hạo trả lời, Bạch Tuấn Duật liền từ bỏ, hắn lén ra một góc gọi cho Minh Viễn hỏi. Kết quả, Minh Viễn cũng chẳng biết gì.

Cmn, quá đau lòng.

Nhiếp Thần Hạo nhìn người trong phòng, ánh mắt không cảm xúc.

Hỏi thừa, làm sao hắn có thể nói với Bạch Tuấn Duật là vì có Giai Kỳ nên hắn mới dọn đến đây?

Điều kiện ở đây cũng gọi là cao cấp nhưng so với biệt thự của hắn thì đúng là trò đùa.

Không cần biết ra sao, hắn mua căn hộ này, từ đầu đến cuối chỉ vì có thể nhìn thấy Giai Kỳ nhiều hơn chút nữa.

Chỉ cần có cô là được rồi.

________________________________

Xác định nam chính cuồng thê lên sàn 🤭🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro