Chap 1: Gặp mặt tại sân bay
- Không biết cô ấy đã ra chưa nhỉ? - Một nữ thư kí sốt ruột đứng chờ nói.
- Tôi vừa nhận được thông báo, cô ấy chính là ở trên chuyến bay vừa hạ cánh này. Bình tĩnh đợi một chút, có lẽ cũng sắp ra rồi? - Trưởng phòng thiết kế ở bên cạnh xem đồng hồ, nhăn mày lo lắng nói.
- Tôi nghe nói cô Setella này rất khó tính, lỡ như chúng ta tiếp đón không chu đáo thì phải làm sao? - Một nữ nhân viên khác lo lắng nói.
- Đừng nói nữa... Xem kìa, hành khách đã bắt đầu ra rồi. Tập trung tìm cô ấy đi.
Từng dòng người ùa ra ngoài, mọi người phải căng mắt lên tìm kiếm, tay còn giơ cao tấm bảng " welcome Setella", hi vọng khi cô bước ra sẽ dễ dàng nhìn thấy.
Đợi cho đến khi hành khách đã xuống gần hết, mọi người vẫn không thấy ai có khả năng là Setella cả, trưởng phòng thiết kế bắt đầu lo lắng.
- Sao lại không thấy?
- E là thông tin sai rồi...- Nữ nhân viên dè dặt nói
Trưởng phòng thiết kế quả thật cũng hoang mang, bèn rút điện thoại ra, muốn gọi cho cấp trên để xin chỉ thị. Đột nhiên lại nghe thấy tiếng thét chói tai của người bên cạnh.
- Cô làm sao vậy? - hắn nghi hoặc hỏi.
Nữ thư kí chỉ tay về phía cửa ra, mắt đen vì phấn khích mà mở lớn, lắp bắp nói:
- Cô ấy...Setella...cô ấy...
Trưởng phòng thấy thế bèn quay đầu nhìn, quả nhiên thấy từ phía xa có một thân ảnh xinh đẹp đang tiến đến.
Cô đeo chiếc kính râm thời thượng che gần hết gương mặt xinh đẹp, chỉ để lộ ra sống mũi cao và bờ môi đỏ mọng như anh đào đã chín, làn da lại trắng như bạch ngọc, đẹp đến nỗi người khác ghen tỵ. Mái tóc dài xoăn nhẹ màu hạt dẻ tùy ý buông xoã sau lưng. Cô khoác một chiếc áo khoác dài màu trắng xám, bên trong là áo cổ cao cùng quần dài vô cùng thanh lịch, chân đi đôi giày cao gót đính đá tinh xảo. Tay nhẹ nhàng kéo theo chiếc va li phía sau, khoé môi còn khẽ mỉm như đang nở nụ cười. Cả người đều toát ra hơi thở trẻ trung thời thượng.
Cô đi giữa đám đông thế nhưng lại không hề bị lu mờ, ngược lại càng thêm nổi bật kinh diễm. Không ít người đi ngang qua còn ngoái đầu lại nhìn thêm một chút. Lại cũng không ít người suy đoán rằng cô là nghệ sĩ nổi tiếng nào đấy.
Nữ nhân viên phấn khích đi đến hướng nữ nhân cất lời:
- Xin lỗi, cho tôi hỏi...cô có phải là tiểu thư Setella không?
Nữ nhân nở một nụ cười từ tốn, nhẹ giọng đáp lời:
- Phải, là tôi.
Lúc thanh âm dịu dàng như nước kia vang lên, nữ nhân viên nhất thời choáng váng. Khó tính chỗ nào? Cô ấy lịch sự nho nhã vậy kia mà?
Thật hâm mộ quá đi mất.
Trưởng phòng thiết kế cùng hai người còn lại cũng bước đến. Trưởng phòng đưa tay ra nói:
- Chào mừng cô về nước, cô Setella. Xin chào, tôi là Vĩnh Trì, trưởng phòng thiết kế của Nhiếp thị.
- Chào anh, ở Trung Quốc anh cứ gọi tên tiếng Trung của tôi là được. Tôi là Hạ Giai Kỳ. - Giai Kỳ lịch sự nắm nhẹ bàn tay hắn coi như chào hỏi. Sau đó lập tức buông ra, khách khí cười nhẹ.
- Được, Hạ tiểu thư. Còn đây là thư kí Lâm và Hàn Dao, người nói chuyện với cô lúc nãy là Y Nhược. Mọi người chào hỏi một chút.
- Xin chào. - Những người kia đồng loạt nói.
- Vâng, cảm phiền mọi người đã đến đón tôi rồi.
- Không có gì, Hạ tiểu thư khách khí quá, tiếp đón cô là vinh hạnh của chúng tôi. Chúng tôi đã sắp xếp nơi nghỉ ngơi, Hạ tiểu thư đi đường xa đã mệt, hay cứ về khách sạn nghỉ ngơi trước? - thư kí Lâm nói.
- Quý công ty không cần lo lắng cho tôi. Tôi sẽ tự thu xếp mình thật ổn thoả. Còn về chuyện hợp tác, tôi sẽ suy nghĩ thật kĩ, làm phiền mọi người rồi.
- Nhưng....- thư kí Lâm nhìn trưởng phòng thiết kế đầy lo lắng. Vị khách này rất được chủ tịch coi trọng, để cô ấy từ chối như vậy liệu có được không?
Đang định mở miệng thuyết phục, mọi người đã thấy Giai Kỳ kéo vali rời đi.
- Tôi còn có việc, xin phép đi trước. Nếu như có cơ hội, tôi nhất định sẽ đến quý công ty cảm ơn tâm ý của mọi người. Tạm biệt.
Nói xong, cô kéo vali ra khỏi sân bay rồi vẫy một chiếc taxi, người tài xế dừng xe, mở cửa giúp cô cất đồ, đợi khi cô ngồi ngay ngắn trên ghế, chiếc xe lập tức phóng đi, để lại một vệt khói mờ ảo trên đường.
Trưởng phòng thiết kế mặt tràn đầy thất vọng, mở điện thoại, nhấp một dãy số:
- Bạch thiếu gia! Thật xin lỗi, chúng tôi không mời được tiểu thư Setella.
Bên kia điện thoại vang lên giọng nói ngạc nhiên:
- Không mời được? Cô ấy có điều gì không vừa ý sao?
- Theo tôi thấy thì chắc không phải.. nhưng cô ấy lại lịch sự từ chối, nói có thể tự lo cho mình. Sau đó lên taxi đi mất. Bạch thiếu, chúng tôi phải làm gì ạ?
Bên kia điện thoại trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Các người cứ về công ty làm việc tiếp đi.
- Vâng.
Bạch Tuấn Duật bên kia cũng thực đau đầu, bởi " người kia" thật sự tán thưởng tài năng của cô gái này, vì vậy hắn quả thực muốn mời cô cùng hợp tác. Nhưng thế nào cũng không nghĩ đến, cô lại khéo léo từ chối như vậy.
Đã thế cũng không ở khách sạn hắn sắp xếp, nếu như điều tra rồi cho người đi đến thuyết phục, sợ rằng cô sẽ chán ghét việc bị làm phiền, dẫn đến xôi hỏng bỏng không.
Nhưng nếu không có động tĩnh gì, thì làm sao mới có thể cùng cô ấy hợp tác? Khó khăn lắm mới tìm được người ưng ý, chẳng lẽ cứ thế không có biện pháp?
Đang suy nghĩ thì tiếng gõ cửa vang lên.
- Mời vào.
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, một nhân viên phòng marketing cầm bản báo cáo đi đến bàn làm việc của hắn, cẩn thận đặt xuống.
- Bạch thiếu gia, báo cáo lợi nhuận tháng này đã làm xong, mong ngài xem qua một chút.
- Được, lát tôi sẽ xem. Còn chuyện gì không?
- Còn, tổng giám đốc mới trở về, muốn ngài vào gặp ngài ấy .
- Trở về? Như thế nào liền trở về? Chẳng phải còn 2 ngày nữa sao? - Bạch Tuấn Duật có hơi ngạc nhiên nói.
- Chuyện này tôi cũng không rõ.
- Được, tôi biết rồi. Cô tiếp tục làm việc đi.
- Vâng.
Nói xong, nhân viên liền mở cửa bước ra ngoài. Bạch Tuấn Duật trong lòng nghĩ ngợi, sau đó cũng mở cửa. Một đường nhấn thang máy chuyên dụng lên tầng cao nhất, bước qua hành lang dài tiến đến phòng tổng giám đốc.
Cốc cốc. - tiếng gõ cửa vang lên.
- Mời vào. - giọng nói lạnh lùng vang lên.
- Nhiếp Thần Hạo, cậu về sao không thông báo trước cho tôi? - Bạch Tuấn Duật trừng mắt nói.
- Cũng không có gì to tát, không cần phiền phức. - Nam nhân không có ngẩng đầu, vẫn chăm chú làm việc.
Bạch Tuấn Duật ngồi trên ghế sofa êm ái oán hận kêu ca:
- Cậu xem khi cậu đi công tác tôi đã chăm chỉ đến mức nào, bao nhiêu là dự án, hại tôi phải thức khuya mấy đêm liền... Gương mặt đẹp trai này cũng sắp vì thế mà tiều tụy rồi ..bla..bla...
- Nói chuyện chính! - Nhiếp Thần Hạo mất kiên nhẫn nói.
- Không mời được nhà thiết kế kia hợp tác. - Bạch Tuấn Duật nói thẳng.
Nam nhân ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén như dao nhìn Bạch Tuấn Duật, đáy mắt lướt qua một tia không vui.
- Tôi biết rồi, tôi sẽ tìm cách. - Bạch Tuấn Duật cười khổ nói.
Nam nhân lãnh đạm thu hồi cái nhìn sắc bén, tiếp tục làm việc. Bất quá như nhớ tới điều gì, hắn mở điện thoại, gửi cho Bạch Tuấn Duật một tin nhắn.
Bạch Tuấn Duật thấy điện thoại mình " tinh" một tiếng, mở ra thấy tin nhắn của ai kia nhất thời cạn lời.
- Ông chú à, tôi cách cậu có vài bước chân, có chuyện gì thì nói thẳng, cần gì phải gửi tin nhắn?
Nói xong lại nhàm chán tin nhắn ra. Không xem thì thôi, vừa nhìn đã sốc đến ngu người. Trong tin nhắn không có chữ nào cả, chỉ có một bức ảnh.
Mà đáng nói, bức ảnh đó lại là góc nghiêng của một cô gái. Xem cái góc ảnh này thì hình như là chụp trộm. Cô gái đang tựa vào lan can để chờ lấy hành lý, trên tay còn cầm chiếc điện thoại. Mái tóc xoăn buông xoã sau lưng, từng lọn tóc mềm mại lăn nhẹ trên bờ vai nhỏ nhắn. Cô mặc áo khoác trắng xám dài, che đi dáng người lung linh, đôi chân thon thả phối với quần dài lại càng thêm tinh tế.
Dáng người đã hoàn mĩ, nhìn đến góc nghiêng trên gương mặt lại càng chấn động. Tuy rằng chiếc kính đen đã che đi gần nửa gương mặt nhưng đối với người sành sỏi như Bạch Tuấn Duật, cái này thì có là gì? Đây trăm phần trăm là mĩ nữ, còn là mĩ nữ chất lượng cao .
Nhưng sao nhìn quen mắt thế nhỉ? Hình như đã từng nhìn thấy thì phải?
Nhưng vấn đề chính là, Nhiếp Thần Hạo gửi hình mĩ nữ này cho hắn làm gì?
- Tìm cô ấy. Cho cậu thời gian 1 ngày. - Nhiếp Thần Hạo chợt lên tiếng.
Ngừng một chút lại nói thêm:
- Có hình sẽ dễ tìm hơn.
- Này, em gái này đắc tội gì cậu sao? Gấp gáp tìm người ta thanh toán như thế? - Bạch Tuấn Duật cười cười.
Đây quả thực là mĩ nữ a, chỉ đáng tiếc, lại đắc tội Nhiếp Thần Hạo, nếu không, hắn quả thực cũng không nhịn được muốn tán tỉnh.
- Cậu còn nhiều lời đêm nay liền ở lại tăng ca đi.
- Nhiếp tổng, tôi biết sai rồi. Tôi sẽ lập tức đi điều tra.
Nói xong lập tức dùng tốc độ nhanh nhất đi ra ngoài.
Nhiếp Thần Hạo lúc này mới dừng bút, mở điện thoại, nhìn cô gái nhỏ trong bức ảnh. Trong lòng khẽ ấm ấp.
Giây phút chạm mặt cô trên máy bay, tim hắn dường như đã chậm lại một nhịp.
Nếu như hắn không đẩy nhanh tốc độ công tác để trở về sớm, có lẽ sẽ không gặp được cô, lại càng không có cơ hội ngồi cạnh cô trên một chuyến bay.
Nhớ lại dáng vẻ cô an tĩnh trên máy bay, giọng nói dịu dàng khi cô gọi tiếp viên, thậm chí cả giây phút cô lơ đãng đứng chờ hành lý. Thật sự rất đẹp.
Nhưng đáng tiếc, đến cửa ra hắn lại lạc mất bóng hình cô gái nhỏ, nhìn xung quanh cũng không thấy, hắn đành phải lên xe riêng trở về công ty.
Một lần gặp gỡ, cứ như vậy mà hoài niệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro