Thanh Xuân
Đã bao giờ bạn thất tình chưa ? Có rồi đúng không , vậy bạn thất tình theo kiểu nào? và đâu là chuyện tình bạn nhớ nhất? Nó đắng và cay lắm đúng không ?nhưng bạn có biết là mối tình mà tôi trải qua không phải vị đắng mà mình vẫn thường nghe mà đó chính là vị ngọt, ngọt đến nhạt rồi nhạt đến đau . Câu chuyện bắt đầu khi tôi học lớp 11 mọi thứ vẫn bình thường nếu giáo viên chủ nhiệm không đổi chỗ ngồi của tôi, tôi vẫn nhớ như in cái ngày mà mình cho là xui xẻo nhất 11 năm học bạn biết sao không ? Đó là vì chỗ mà cô sắp xếp lại nằm vùng một đám mà tôi ghét cay ghét đắng ghét không tả nổi, giáo viên thì hung dữ và mình lại nhát gan thế nên lụi cụi đi vào cái hang rắn ấy và định mệnh chỗ ngồi ấy chính là kỉ niệm mà không bao giờ tôi có thể quên. Một ngày, hai ngày tôi vẫn không thể hòa nhập được với bọn đấy, thấy ghét ghê, tại sao bọn nó lại tồn tại xung quanh tôi chứ, trong lòng lại dâng lên cảm giác lạc lỏng và rồi cậu ấy bắt chuyện với tôi mặt dù biết nhau từ năm cấp hai nhưng đến bây giờ thì mới nói chuyện được vài câu,cả hai nói những chuyện tàu lau và rồi bọn kia cũng thế, thế là tôi nhập bọn ,chỉ vài ngày sau đó thôi là tôi nắm chùm về tất cả phương diện học và cả nói chuyện tàu lau, nhây, mặn đầy đủ thể loại luôn và là tâm điểm của cuộc lầy bựa nghe thì khá là tự hào xong việc học thì đi ngược lại với độ phát triển của cái miệng , rồi cái ngày đấy cũng đến đó là ngày trái tim biết thế nào là rung động, cái loại cảm giác vui không thể diễn tả khi ở bên người đó ,loại cảm giác buồn khi và trống vắng tột cùng khi không thấy người ấy, khi đấy tôi lại nói với bản thân rằng : chưa được đâu từ từ hả nói ! Đấy tiếng lòng nó kìm hãm như thế đó. Nhưng hai tháng sau đó tin đồn là đứa bạn thân thích cậu ấy. Đừng như thế! Mày biết là không phải mà hay là giờ mày đi hỏi nó, à không mày nên đi tỏ tình đi . Khoảng khắc mà lòng đau nhói của đứa con gái mới lớn phải đứng trước hai sự lựa chọn bạn và tình,điều mà can đảm nhất từ trước đến giờ và đến bây giờ vẫn không hối hận cho dù đau và cho dù nhớ da diết và khóc mỗi đêm thì tôi đã chọn tình bạn, ngày mà nó thú nhận con tim tôi hụng hẫng đến chết đứng mặt dù kết quả mình cũng biết rồi ,nhưng cậu ấy chẳng quan tâm nó và khẳng định rằng không yêu hay thương nó tôi nên vui hay buồn giữ chuyện của bạn thân và lời nói của người thương ,đỉnh điểm là khi lên 12 khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi học sinh và thứ gọi là thanh xuân của mỗi con người. Đứng dưới góc phượng vẫn chưa tàn hoa tôi chợt nhận ra một năm sau ngắn quá, mình còn chưa kịp làm gì hết mà đã bắt đầu năm mới rồi.12 năm là học sinh bây giờ chỉ vỏn vẹn 9 tháng, 9 tháng lo âu về việc thi đại học, chọn trường, về việc ôn thi ở đâu cho tốt và cả việc nhớ cậu ấy bởi vì tôi học kém hơn nên việc không chung trường là chuyện hiển nhiên tôi còn nhớ khi tiếng trống trường vang lên tôi vội chạy vào lớp vô tình bắt gặp cậu ấy ở cầu thang ôi chúa ơi! cậu ấy gọi tôi và nói là đợi lên chung đi, bình thường mà đúng không ? nhưng sau tôi thấy nó lãng mạng đến nhường nào khi hai người cùng đi lên cầu thang như bước lên lễ đường, kể từ đó cậu ấy bắt đầu quan tâm tôi hơn như một người bạn trai, giữa chúng tôi không hề tồn tại khoảng cách nhưng chẳng ai mở lời, là người con trai đầu tiên cột tóc cho tôi, là người con trai đầu tiên cột dây giày, khoát áo v.v. là điều mà bất kể đứa con gái nào cũng thích và tôi cũng không ngoại lệ .. Nhưng ở góc độ khác đứa bạn tôi nó nhìn thấy hết trông nó rất buồn,trớ trêu thật khi mình cùng học trong một lớp. Lúc ấy tôi đã nói rằng :mình nên giữ khoảng cách! Tôi đã nói với cậu ấy như thế, tôi ngu lắm đúng không? nhưng biết làm sau khi bản thân không có 1% can đảm để nói, không một danh phận với nhau, không muốn mất đi một người bạn. Nhưng cậu ấy vẫn như thế vẫn cứ quan tâm tôi hằng ngày vẫn khiến trái tim này càng ngày càng nóng lên và quyết định sẽ thổ lộ khi tất cả đã tốt nghiệp, trước ngày tốt nghiệp tất cả học sinh đều nghỉ một tuần để ôn, vì không muốn rớt đại học và vì muốn nói lời yêu và thấy xứng đáng hơn với người đó,đêm nào cũng thức học đến một, hai giờ sáng nhưng đến ngày thứ ba điện thoại vang lên tin nhắn :A ăn mừng đi, có ghệ rồi nha. Tôi vội nhắn lại :Ai vậy?ai xuôi vậy!. Nhưng khoảng khắc tôi định hình rõ ràng rằng là nó chưa quên được cậu ấy sao có thể đừng mà ,làm ơn , lời câu xin trở nên vô nghĩa khi 1 giây sau đó câu trả lời tôi nhận được chính tay nó nhắn là : T đó! 2 bức hình trò chuyện của nó với cậu ấy được gửi qua đều đó chứng tỏ tất cả là sự thật, điện thoại buông xuống , nước mắt từ từ rơi khi đó tôi mới nhận ra rằng lưu bút trên chiếc áo cuối năm mà cậu ấy đã kí và ghi dòng chữ :mãi mãi là bạn nhé. Chỉ là mình ngu thôi,chỉ là mình không nhận ra sớm thôi! Cậu ấy biết tôi yêu rồi chỉ là không từ chối không quá nhẫn tâm làm mình buồn ngốc mà, thì ra bấy lâu nay vai diễn mà tôi đảm nhận hóa ra chỉ là diễn viên phụ thôi thế mà đó giờ cứ nghĩ mình vai chính, tại mình ,tại mình mà, không phải ai hết, thế sao nước mắt vẫn cứ rơi?, tại sau lại phải khóc?, tại sao lại thấy tủi không phải tự mình chọn hay sao? .
Đối với tôi đây không phải là câu chuyện ,mà cứ như cuốn phim quá khứ chạy từ móc thời gian trong đầu , trước khi thi tôi đã sục 4kg và quan trọng hơn tôi đã rớt đại học cho sự bần bột của mình . Đó là sự vấp ngã của tương lai là sự ngu muội của tình yêu, dù thế nào thì khi lớn lên đối với tôi đó là một kỉ niệm có cả máu và nước mắt và cả một lời xin lỗi gửi đến bản thân.
Em gái à! Cho dù người ta có đối sử tốt với em, có dù sự quan tâm vượt quá tình bạn nhưng người ta đã không thổ lộ rằng thích em thì đừng sống trong ảo giác mà mình tự tạo ra. Thích ai thì cứ nói, không nói thì bỏ qua đi đừng để bản thân sống lãng phí như thế và đừng gửi lại lời xin lỗi với mình khi tất cả đã qua,ngay thời điểm đó hãy cho bản thân chút thời gian để ở một mình .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro