CHƯƠNG 54: Năm mới lại đến
Ngày đó giao thừa đến rất sớm, Tiêu Chiến đã tỉnh nhưng không rời giường, nằm trên giường nghĩ cả nhà đều quây quần đón mừng năm mới mà Vương Nhất Bác ở một mình có phải rất tịch mịch, trong đầu liền hiện ra tình cản Vương Nhất Bác cô đơn nằm co ro trên ghế salon xem tiết mục hài trên TV, khóe mắt ửng đỏ rưng rưng. Nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Chiến càng cảm thấy bức rứt xót xa đủ loại cảm xúc ập tới khiến cậu không tài nào ngủ nổi, cuống quít với lấy điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác.
“Alô?” Âm thanh bên đầu kia điện thoại mơ mơ màng màng rõ ràng bị đánh thức
“ Nhất Bác, em…….” Lời còn chưa dứt đầu bên kia điện thoại đã truyền đến giọng nói đàn ông lạ hoắc: “ Nhất Bác, ai mới sáng sớm đã gọi điện tới, ầm ĩ muốn chết”
Tiêu Chiến thiếu chút nữa đem điện thoại vứt đi, từ trên giường nhảy xuống, không để ý trên người chỉ có quần bốn góc mà thời tiết lại lạnh ngắt : “Hắn là ai, hắn là ai, hắn là ai, hắn là ai vậy a”
“Hắn là. . .” Vương Nhất Bác định trả lời Hải Khoan ở bên cạnh đã giật qua điện thoại, giả bộ nói thật ỏng ẹo: “Cậu là ai đó, người ta thật vất vả thừa dịp cái tên chướng mắt kia biến mất cùng Nhất Bác ân ái triền miên, lại bị cậu gọi điện quấy rầy” Người nãy giờ vẫn chưa lên tiếng lập tức cho Hải Khoan một cú vào bụng, đau đến điện thoại rơi xuống đất.
“Cậu tốt nhất đừng nói nhảm nữa” Dứt lời Vương Nhất Bác cong thắt lưng nhặt lên điện thoại, mới đặt vào tai liền có âm thanh giết heo truyền đến, Vương Nhất Bác lập tức di dời điện thoại cách xa màng nhĩ tai, chờ âm thanh giết người suy yếu mới áp lại bên tai: “ Tiêu Chiến, đó là Hải Khoan.”
Tiêu Chiến bên này nước mắt rơi như mưa, gào thét: “Anh đang lừa gạt ai đó, nghe giọng thôi đã biết không phải. Nhất Bác, em ngày ngày đều nhớ anh, không ngờ anh lại làm chuyện không biết xấu hổ này, anh rốt cuộc xem em thành cái gì” Nói đến đây lại òa khóc thật lớn tiếng, Vương Nhất Bác hấp tấp cắt đứt lời: “Anh lừa em làm gì”
Dứt khoát đem điện thoại đặt tại khóe miệng Hải Khoan, chân cũng đạp lên bụng người nọ, cho Hải Khoan ánh mắt biết điều thì ra sự thật nếu không sẽ chết thật khó coi. Hải Khoan vội nói vào trong điện thoại: “ Tiêu Chiến, tôi chỉ đùa chút thôi, tối hôm qua tôi cùng Dương Hạo chạy đến nhà hai người uống rượu, uống say mới lăn ra ngủ, thế nào, cậu không ở bên cạnh hắn cũng không cho người khác đến ở cùng hắn sao, chúng tôi là thanh mai trúc mã tốt nhất đó nha” Nói xong câu cuối lại bị Vương Nhất Bác đá một cước.
Tiêu Chiến nghe giọng nói của Hải Khoan cũng yên tâm hơn: “ Nhất Bác, em biết anh sẽ không bao giờ làm chuyện vậy mà”
“Em biết? Thế vừa rồi ai mắng anh không biết xấu hổ .”
“Không phải nhất thời bị tức giận bao phủ đầu óc sao”
“Hôm nay sao em thức dậy sớm thế?” Vương Nhất Bác hỏi
Đương nhiên Tiêu Chiến không dám nói bản thân ảo tưởng Vương Nhất Bác trốn trong nhà khóc lóc, hắng giọng nói: “Em chỉ muốn sớm gặp anh, rất nhớ anh, rất rất rất rất rất rất muốn gặp anh”
“Như vậy thôi ư ?”
“Cái gì như vậy, như vậy cái gì, em đây thổ lộ thâm tình mà anh trả lời lãnh đạm, thôi coi như em nhìn nhầm người”
“Vậy em muốn anh nói thế nào” Vương Nhất Bác lại đem điện thoại giơ ra xa chút.
Tiêu Chiến nghiêng đầu suy nghĩ : “Giả như em ngoan ngoãn đi, anh cũng rất nhớ em. Bảo bối, ở chỗ em có vui không? Vậy đó”
“Nói như thế à” Vương Nhất Bác dùng chân đá đá Dương Hạo, lại đem điện thoại tiến tới khóe môi hắn, Dương Hạo hắng giọng tận lực giả bộ giọng của Vương Nhất Bác: “Ngoan ngoãn đi em, chúng ta mới cách xa nhau hơn mười ngày mà ngày nào anh cũng nhớ đến em, ăn cơm không ra ăn cơm, đi tiểu không ra đi tiểu” Ở đầu bên kia Tiêu Chiến nghe vậy liền rống to: “Các anh tưởng tôi là kẻ ngốc hả, nghe không ra giọng người nào, Lưu Hải Khoan, anh nhớ cẩn thận đó”
“A, tôi là Dương Hạo”
Tiêu Chiến tức giận cúp điện thoại.
Cả ngày sau đó Tiêu Chiến bị vây trong tức giận, tức giận rời giường, tức giận ăn điểm tâm, tức giận đi nhà vệ sinh, tức giận xem TV. Đến buổi tối, trong trấn nhỏ có rất nhiều người tụ họp nói chuyện rôm rả, còn có nhà bắn pháo bông. Ở thành phố nghiêm cấm bắn pháo nên Tiêu Chiến đã thật lâu chưa chơi thứ này, vì thế hùa theo đám bạn chơi đến quên cả đất trời.
Đi chơi đến mệt lả Tiêu Chiến mới ngừng lại nhìn đồng hồ, sắp qua năm mới rồi mà năm này lại không có Vương Nhất Bác bên cạnh, buồn bã đi dọc trên đường, giờ này tất cả mọi người đều ở nhà mừng năm mới. Bỗng nhiên Tiêu Chiến thấy phía xa có một người dựa vào bấm điện thoại, trong lòng lộp bộp một cái, rất nhanh tự an ủi: “Không thể nào, không thể nào, cái tên lang tâm cẩu phế kia sẽ không đến đây”
“Đến chừng nào em mới hết tật lặp đi lặp lại một từ”
Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói quen thuộc kinh ngạc thiếu chút nữa thét lên, chạy nhanh đến trước mặt Vương Nhất Bác ngửi ngửi mùi vị quen thuộc, xác định người nọ thật sự là Vương Nhất Bác chứ không phải ảo tưởng của cậu liền nhào tới ôm chặt eo Vương Nhất Bác, dùng đầu cọ cọ vào ngực hắn: “Sao anh lại tới đây, sao anh lại đến đây hả?”
“Em nói muốn gặp anh thì anh tới thôi.” Vương Nhất Bác cất đi điện thoại ôm lấy Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cảm động tựa vào ngực Vương Nhất Bác một lúc lâu vẫn không nói nên lời, cuối cùng cuống quít lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, thở phào nhẹ nhõm: “Cuối cùng cũng được ở cạnh nhau”
Tiêu Chiến trong lòng yên lặng đếm thời gian, khi đếm đến con số cuối cùng bầu trời liền nở rộ pháo hoa rực rỡ cả mảng trời, đủ mọi màu sắc nở rộ trong mắt Tiêu Chiến. Lúc này Vương Nhất Bác nâng lên cằm Tiêu Chiến, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn, Tiêu Chiến nhắm mắt lại cảm nhận, hai tay nắm lấy áo Vương Nhất Bác, hôn dịu dàng say đắm đến khi cái miệng nhỏ nhắn của Tiêu Chiến sưng tấy hai người mới tách ra.
“Anh đến lúc nào?”
“Chỉ mới đến, định chơi xong bàn này sẽ gọi cho em”
“ Nhất Bác, anh chính là tiểu tiên tử ban điều ước cho em mà, mỗi lần em muốn gì anh đều có thể cho em”
“Đừng có gán ghép danh hiệu buồn nôn đó cho anh”
“Tiểu Tinh Linh ban điều ước?”
“Muốn bị đánh đúng không”
Ngay lúc này trong vườn có người gọi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến kinh hoảng quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác phất tay về phía cậu: “Đi đi.”
“Đúng rồi, em đi chút anh chờ em ở đây, đừng đi đâu nhé” Tiêu Chiến chạy tới nơi có thanh âm, vẫn không quên quay đầu lại dặn dò Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhìn nơi Tiêu Chiến biến mất, xoay người trở lại trên xe, lái xe rời đi. Khi Tiêu Chiến gấp gáp chạy trở lại nơi đó nào còn bóng hình Vương Nhất Bác, tất cả chỉ như một giấc mộng thoáng qua rồi vụt tắt nhanh chóng, cậu lục túi lấy ra điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác: “Em không phải bảo anh chờ rồi sao?”
“Anh đâu có hứa…mà em cũng vậy nhanh trở về đi”
“ Nhất Bác…” Tiêu Chiến còn muốn nói thêm
“Nếu như những lời buồn nôn thì khỏi nói, được rồi, anh đang lái xe cần chuyên tâm, năm mới vui vẻ.”
“Vậy. . .”
“Sinh nhật anh không cần em tới, em muốn anh mệt chết sao?”
“Được, được rồi” Tiêu Chiến lưu luyến cúp điện thoại, mình không nên đòi hỏi quá, dù sao Vương Nhất Bác cũng đã cùng cậu đón mừng năm mới.
Sinh nhật Vương Nhất Bác cuối cùng cũng tới, ngày đó Tiêu Chiến nhốt mình trong phòng không ngừng tự trách ăn năn còn không biết liêm sỉ tự mình an ủi phía dưới. Mà ở bên kia hộp thư của Vương Nhất Bác bị một người điên cuồng gửi thư đến quấy rầy, khi nhìn thấy 囧囧 của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không nhịn được nín nụ cười ngay khóe miệng. Động tác này lại bị Hải Khoan tinh ranh phát hiện, mặt dày mày dạn nghiêng qua: “ Nhất Bác, cậu đang xem gì đấy?”
Vương Nhất Bác nhanh chóng khép lại điện thoại: “Liên quan rắm gì đến cậu”
“Đừng hẹp hòi vậy mà, cho chúng tớ xem ké chút đi”
“Được, nếu như cậu muốn chết ngay lập tức. Còn nữa, hai người bọn cậu tại sao ngày ngày chạy đến nhà tớ làm phiền”
“Hai người chúng tớ không có nơi nào để đi, trong nhà lại chán muốn chết. À, Nhất Bác, hay chúng ta gọi mấy cô gái đến đây chơi?”
“Nếu cậu dám mở miệng nói thêm một câu thì lập tức cút ngay ra ngoài cho tớ”
——–
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro