Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương3

-Vâng cậu ấy tên Châu Kha Vũ. Sao vậy hả mẹ?

-À không có gì đâu. Mấy đứa ăn nhiều vào. Kha Vũ này, lát nữa ra vườn sau nhà gặp cô chút nhé.

-Dạ, con biết rồi.

Tối qua, Lưu Vũ ngồi trong phòng nghĩ ngợi một lúc lâu, vẫn nghi ngờ Kha Vũ có gì đó liên quan đến cậu bạn trong ảnh và trong giấc mơ của anh. Sau đó liền gọi cho mẹ quay về sớm hơn dự tính.

Không khí bàn ăn trầm hơn hẳn, có mỗi Lâm Mặc không biết gì nên vẫn tưng tửng kể chuyện nhưng không ai hưởng ứng.

-Sao thế nhỉ, chuyện này buồn cười nhất mà con biết rồi đó, sao không ai cười hết vậy? Cười cho con có động lực kể tiếp được không?

-Hahahahahaha! Anh hài lòng chưa? Giờ thì ăn đi rồi hai đứa mình đi rửa bát.

-Sao lại là anh? - Lâm Mặc ngơ ngác, còn đống đồ ăn vặt thơm ngon ngoài kia cơ mà? Sao bây giờ mỗi người một việc rồi?

...Ăn xong, vườn sau nhà Lưu Vũ...

-Cậu muốn gì nữa hả?

-Bác nói gì con không hiểu?

-Cậu đừng giả ngốc, năm xưa vì thấy nhà tôi giàu, nên cậu mới luôn bám lấy Vũ không buông, lúc chuyển đi cậu lại gọi điện cho Vũ và bảo nó quay về.

-Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi? Năm xưa, tôi và Gia Nguyên chơi với anh ấy thực vui vẻ, là bác cứ lăm le chia cắt chúng tôi mà.

-Sao lại không liên quan đến cậu? Tôi cũng chẳng biết cậu nói với nó những gì, nhưng vì cậu mà nó mới lao ra khỏi xe đòi quay trở về và gặp tai nạn. Sau đó mới biết rằng cậu dám nói thích nó, làm nó kích động bỏ chạy khỏi xe như vậy.

-Vì thế mà anh ấy mới quên tôi sao?

-Nào có dễ dàng thế? Thật may chiếc xe đó tránh nó, chỉ sượt qua khiến nó ngã và đập đầu ngất đi. Đến khi nó tỉnh lại, cũng chỉ nhắc đến chuyện muốn quay về mà không hề nhìn mặt bà mẹ này đang lo lắng thế nào. Tôi liền dỗ nó, nói rằng phải đưa nó ra nước ngoài vài hôm vì bác sĩ khuyên nó cần trị liệu sau đó liền quay về. Nó đã tin tưởng bà mẹ này hết mực, nhưng tôi đã phá vỡ lòng tin của nó, đưa nó đến chỗ một bác sĩ tâm lý nổi tiếng, thôi miên nó quên đi quá khứ về cậu. Thật may nó không quên mất Gia Nguyên vì thằng bé luôn bám lấy cậu.

-Bác... sao bác lại ghét tôi đến như thế? Tôi yêu anh ấy là thật chứ không phải vì tiền. Hai bên đều dành tình cảm cho nhau đấy gọi là tình yêu. Chẳng lẽ năm xưa bác lấy bác trai là vì tiền, nên bác trai mới bỏ bác đi hay sao?

-Cậu im miệng! Đừng có nhắc tới ông ta trước mặt tôi! Là vì cậu nghèo, không xứng với Vũ, lấy cậu về Vũ biết dựa vào ai đây? Có khi còn không cả đủ ăn đủ mặc. Vì gần đây tôi hơi sơ suất, có việc cần giải quyết, không ngờ lại để nó gặp được cậu sớm như vậy. Trước đó, định gán nó với Gia Nguyên, nhưng Nguyên thành đôi với Lâm Mặc rồi. Thằng bé này thực tài giỏi, mới đó đã trở thành tài phiệt, cậu muốn tôi chấp nhận cậu? Tương lai cậu có thể như Gia Nguyên bây giờ, tôi còn có thể suy nghĩ lại. Giờ thì vào thôi, có vẻ chúng đang chờ cậu.

Ở trong phòng, Lưu Vũ nãy giờ nghe hết mọi chuyện, anh đã gắn máy nghe lén xuống bàn uống nước trước đó. Trong lòng buồn bực cảm thấy mẹ thật quá đáng, tích cách năm xưa vẫn không thay đổi. Xem ra trong lúc anh quên đi cậu, mẹ vẫn luôn tìm cách tạo rào chắn giữa hai người. Lục lại trí nhớ, anh liền cầm điện thoại lên tìm danh bạ lướt lên một chút, không thấy đâu cả? Lại tìm thêm một chút, liền thấy cái tên "Kha Tử" trong danh sách đen. Anh đưa nó về lại danh bạ, nghĩ ngợi một lúc rồi xuống nhà. Suy nghĩ lúc này mơ hồ, cũng chỉ có càng nhớ lại càng đau đầu. Biết được Kha Vũ là cậu bạn trong mơ rồi thì mới càng yên tâm hơn. Bây giờ cảm xúc anh hơi khó tả, không biết nên đối mặt với Kha Vũ như thế nào, trí nhớ cứ thế lúc ẩn lúc hiện trong đầu.

-Ê Lưu Cá, mày làm gì trên đó lâu thế? Xuống đi Kha Vũ vào rồi nè. Tao rửa bát cho mày rồi đó, mai phải bao tao ăn để cảm ơn biết chưa?

-Biết rồi, mẹ tao đâu?

-Cô nói mệt, về phòng rồi.

-Lưu Vũ, em tính mua sầu riêng nhưng đi qua mấy khu phố đều không có, Kha Vũ có đề xuất em mua bánh này cho anh mà em lại không nghĩ ra, vị sầu riêng luôn đó anh.

-Mọi người cứ mua gì mà mình thích ăn thôi, không phải mua cho anh đâu.

-Lưu Vũ, hay là em về trước nhé. - Kha Vũ đứng đó nghĩ ngợi một lúc rồi lên tiếng.

-Kha Tử, anh có cái này muốn cho em, ở lại một chút đi.

"Kha Tử" - cái tên này thốt ra từ miệng Lưu Vũ, thật lâu rồi không nghe thấy anh gọi cậu bằng cái tên ấy. Kha Vũ sững người, Gia Nguyên cũng hơi bất ngờ. Đang ngơ ngác thì thấy anh cầm tay cậu lên, thắt lên cổ tay một chiếc vòng handmade, có nhiều kí tự đặc biệt nhưng chỉ anh và cậu hồi nhỏ mới biết. Lớn lên lại có thân thêm với Lâm Mặc, hồi ở bên Mỹ một đêm nọ có mơ tới một giấc mơ mờ ảo xuất hiện mấy hình thù kì quái trên cát, nghe thấy âm thanh quen thuộc của Gia Nguyên và người nào đó, anh là người rất hay để tâm tới những chuyện nhỏ nhặt. thế nào lại thuận tiện hôm sau đi qua một tiệm đồ lưu niệm bèn vào đó đặt làm vòng tay handmade có những hình dạng kì quái đó. Gia Nguyên và Lâm Mặc cũng có một cái khác, nhưng của hai người đó lại giống nhau.

-Của anh đang bị lỗi một số thứ nên chưa thể đeo cùng mọi người. Nhớ nhé, này là thứ ràng buộc nhóm chúng ta đó.

-Lưu Vũ, cái này...

Kha Vũ lại mềm lòng ở lại, ngồi vừa ăn vừa nói chuyện ra mặt, nhưng trong đầu rối bời suy nghĩ. Có phải là anh nhớ lại rồi không? Sao anh không nói cho cậu và Gia Nguyên biết? Đến lúc ra về, đưa Lâm Mặc về nhà rồi Nguyên mới hỏi.

-Kha Vũ, bác gái gọi anh ra nói gì thế? Rồi chuyện Lưu Vũ ca là sao vậy?

-Không ngoài dự đoán, bác nói anh không xứng với anh Vũ, nói tại anh nên anh Vũ mới bị tai nạn đến quên mất quá khứ.

-Nhưng hình như Lưu Vũ ca cũng nhớ lại rồi đúng không?

-Anh cũng không chắc, nhưng anh không dám ở bên cạnh anh ấy. Chiếc vòng này, có lẽ không đeo lên thì hơn.

-Kha Tử, anh sao vậy? Anh đâu có dễ dàng bỏ cuộc như thế? Bác gái không ủng hộ, nhưng em và Mặc vẫn sẽ bên hai người mà.

-Thôi về nhà đi, anh có việc.

*7h27 quán rượu YY*

-Cho em một whisky như cũ.

-Có ngay đây người đẹp.

-Bá Viễn, xin lỗi vì lại tới trễ.

-Anh chỉ cần mày dùng kính ngữ với anh thôi. Nào, qua lấy whisky cho khách để anh đi wc chút.

Tiếng cốc và chai rượu va chạm, tạo nên âm thanh vui tai trên nền nhạc rock nhẹ. Hai người ngẩng đầu đối mắt với nhau.

-Kha Tử? Em làm thêm ở đây à?

-Lưu Vũ, anh cũng tới đây sao?

-Khi nào có tâm trạng, anh vẫn luôn tới đây. Em làm ở đây bao lâu rồi? Chỉ toàn gặp Bá Viễn, sao trước kia anh không thấy em nhỉ?

-Trước đây em làm ca sáng vì chiều mới có lịch học ở trường, còn bây giờ phải học sáng rồi nên làm ca chiều và tối.

-Ủa, người đẹp và nhóc Châu biết nhau hả? Nói chuyện vui vẻ ghê! - Bá Viễn quay lại vỗ vai Kha Vũ cười hỏi.

-Bọn em chơi với nhau từ nhỏ, hồi đó Kha Tử hay bám lấy em lắm.

-Ghen tị nhỉ, nhóc Châu quen một người đẹp như vậy từ lâu mà không nói anh em biết.

-Nhưng giờ không vậy nữa, ai cũng lớn rồi, đều không như hồi nhỏ. Của anh đây.

Bá Viễn có khách ở quầy phía trong nên đi khỏi. Không khí trầm đi hẳn, không ai nói với ai nửa lời. Lưu Vũ có chút ngượng, cuối cùng nghĩ ngợi cũng mở lời hỏi.

-Thật ngại quá Kha Tử, có phải khi chiều mẹ anh nói gì với em rồi không? Đừng để bụng nhé, tính tình bà ấy chắc em cũng biết.

-Anh trả lời em trước. Anh nhớ lại rồi sao Lưu Vũ? Sao anh không nói gì với em và Nguyên?

-Anh xin lỗi, anh cũng chỉ mới nhớ lại một chút hồi chiều nay. Xin lỗi vì chưa thể nói cho hai đứa biết, cũng vì mẹ anh nên...

-Em hiểu. Đúng như lời bác gái nói, em thực sự không xứng với anh. Xin lỗi nếu đã làm tổn thương anh.

-Kha Tử, đừng nói nữa. Anh chỉ muốn biết, em có còn thích anh nữa hay không?

-Không.

Dứt câu, Lưu Vũ hạ mi mắt, để lên bàn tiền rượu rồi quay người rời đi. Kha Vũ thì thở dài cầm tiền bỏ vào quầy. Bỗng anh nói vọng lại khiến cậu sững sờ.

-Vậy bây giờ anh sẽ lại theo đuổi em.

__________Hết Chương3__________

Chương 3 ra lò rồi nè 🥴 up lên rồi tiếp tục lo sợ cho kỳ thi chiều nay của tui. Cíu tui vớiiiiiiiiiiiii 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro