Chương2
Khung cảnh quen thuộc này, hình ảnh công viên gần nhà cũ dần dần loãng ra, mờ ảo hiện lên trước mắt. Tiếng trẻ con nô đùa, Gia Nguyên và anh cùng đứa trẻ còn lại chơi rất vui. Nhưng không thể nhìn rõ được khuôn mặt cậu bạn kia? Ngay cả cái tên cũng không nghe rõ!
-Tiểu Vũ, Gia Nguyên,[...] ba đứa mau nhìn vào đây, cô chụp nhé.
Mẹ Gia Nguyên cầm máy ảnh Lưu Vũ mới mua nháy vài tấm, sau đó liền bị lấy đi mất.
-Vũ, con đi về mau, mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, mấy người này đang lợi dụng con đó. Có thấy cô ta vừa cầm chiếc máy ảnh đắt đỏ ba vừa mua cho con không hả? Rồi cô ta lấy luôn thì sao?
-Mẹ, các cậu ấy rất tốt. Là con đang chơi nhờ bác gái cầm giúp, mẹ chẳng biết gì cả - Nói rồi vùng vằng bỏ về nhà.
-Gia Nguyên ta về thôi, Kha Vũ cũng mau về nhé, mẹ con sẽ lo lắng đó.
-Dạ!
---------------------------
Chuyển cảnh rồi? Rõ ràng khi nãy có nghe thấy một cái tên vang lên nhưng không nhớ nổi, rốt cuộc mình đang ở đâu? Vừa rồi là năm 7 tuổi, giờ lại nhìn thấy mình năm 15 tuổi. Lại là Gia Nguyên cùng cậu bạn không nhìn rõ mặt kia, ba người đang nói chuyện vui vẻ thì lại bị cắt ngang.
-Vũ, con có nghe lời mẹ không vậy hả? Ba con bỏ mẹ rồi, ngay cả con cũng định bỏ mẹ đi có phải không?
-Mẹ lại nghĩ linh tinh gì đó, mẹ về nghỉ ngơi đi, con sẽ về ngay.
-Vũ, chúng ta phải chuyển nhà thôi, ba con đã bán ngôi nhà này rồi.
-Gì chứ, con không chuyển đi đâu, sống ở đây rất vui. Mẹ có thể nào vứt cái tôi đó đi rồi sống hoà thuận với mọi người được không hả? Mẹ nghĩ bây giờ nhà mình còn giàu lắm sao? Không có ba, rồi chúng ta cũng sẽ bị khinh thường thôi!
*Chát*
-Vũ, mẹ xin lỗi, nhưng con phải hiểu cho mẹ nữa. Mau về nhà thu dọn hành lí đi, nếu không con sẽ không còn người mẹ này!
Lưu Vũ lần đầu tiên bị mẹ mình đánh, lại còn ở trước mặt mọi người, trước mặt những người bạn anh cho là thân nhất. Anh khóc, đưa tay lên che đi những giọt nước mắt ấm ức chạy về nhà, bỏ lại hai người bạn đang đứng ngơ ngác, ái ngại nhìn nhau.
---------------------------
-Lưu Vũ, anh định đi thật sao?
-Kha Tử, anh thật sự không muốn đi, nhưng vì mẹ còn mỗi mình anh để nương tựa mà sống tiếp, anh cũng vậy, chỉ còn mình mẹ là nơi để về. Anh không thể bỏ mẹ mà đi.
-Nhưng anh cũng không thể bỏ em và Gia Nguyên ở lại, không thể cho bọn em biết anh sẽ đi đâu sao?
-Chuyện này anh có hỏi mẹ nhưng mẹ không nói cho anh biết, đến nơi sẽ báo cho em.
-Nhưng Vũ, bọn em sẽ nhớ anh lắm. Sợ đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, em muốn nói với anh cái này.
-Nói gì vậy chứ, có phải sẽ không gặp nhau nữa...
-Em thích anh! *Tút*
---------------------------
Trên đường đến sân bay, Lưu Vũ thất thần nhìn vào điện thoại. Nhớ lại câu nói tối qua của Kha Vũ, anh bắt đầu suy nghĩ gì đó. Ở cái tuổi của Kha Vũ là cái tuổi tình yêu mới lớn, chớm nở như hoa đầu mùa, khi đó anh cũng vậy, bắt đầu biết thế nào là yêu thế nào là ghét. Anh nghĩ mình đã thích Kha Vũ từ lâu mất rồi.
-Mẹ, hôm nay con hơi mệt, cho con ngồi ghế phụ lái được không?
-Được rồi, mau lên đây.
Xe chuyển bánh, Lưu Vũ nhìn ra cửa sổ, nhớ về những ngày tháng vui vẻ. Trong lòng dâng lên một thứ gì đó khi nghĩ đến cuộc gọi cuối cùng tối qua. Một ý nghĩ điên rồ nảy lên trong đầu, đến đoạn ngã 4, xe phải dừng đèn đỏ. Anh nhoài người mở khoá cửa xe chạy vụt ra ngoài, ánh mắt sượt qua khuôn mặt ngạc nhiên của mẹ, "Xin lỗi mẹ". Đột nhiên một chiếc xe mô tô phân khối lớn phóng nhanh trên vỉa hè lao đến. Anh nghe tiếng còi xe, nghe tiếng mẹ đang gọi mình nhưng không hiểu sao chân không thể nhúc nhích, tiếng động bên tai dần ù đi... RẦM!
---------------------------
Lưu Vũ bừng tỉnh, vầng trán lấm tấm mồ hôi, thở dốc. Phải, anh vừa mơ về quá khứ của mình, về vụ tai nạn khiến anh không còn nhớ rõ. Hai đêm nay đều mơ thấy, nhưng vẫn không biết được cậu bạn kia là ai, có khi vì nghĩ nhiều đến cậu ta quá nên khi ngủ cũng mơ thấy luôn.
Anh mệt mỏi xuống giường, vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Lê đôi chân rệu rã xuống phòng bếp, làm một bữa ăn đơn giản chuẩn bị đi học, bánh sanwich và trứng ốp la. Ăn xong khoá cửa cẩn thận, vừa bước ra khỏi cửa thì thấy xe của Gia Nguyên đã ở đó từ bao giờ.
-Lưu Vũ, lên xe đi anh, ghế sau nhé!
-Anh đã nói là anh đi xe bus được mà, đi xe này trông cầu kì quá rồi.
-Ê, đáng ra mày cũng phải có một con xe như này mới đúng, để cho Lâm Mặc bạn mày đây đi ké mỗi ngày.
-Mày có xe mà? Vậy sao mày không đi xe mày đi? Đi ké như này để ngồi cạnh ai đó thì cút giùm.
-Ít nhất thì tao có ai đó còn mày thì không. Sao nào, cãi lại tao xem?
Cảnh tượng cãi nhau này, sáng nào đi chung xe là sẽ xảy ra, nên Gia Nguyên sớm quen rồi. Và ai đó ở đây là nó.
-Thôi nào, hôm nay em qua là muốn cùng đi rủ Kha Vũ nữa, tiện để giúp chúng ta thân nhau hơn.
-Kha Vũ cũng sống ở khu này à? Thế mà anh không biết nhỉ?
-Vâng, cách nhà anh 1 khu phố, cũng gần đó chứ. Em cũng không biết đâu, là ảnh nói em mới biết đó.
-Mấy người nói chuyện về nhóc Châu Kha Vũ đó vui gớm, quên cả tui luôn.
-Đến cả anh họ em mà anh cũng ghen đấy hả?
-Tôi đây mà thèm ghen à?
-Thôi thôi, tập trung lái xe đi.
Lưu Vũ cười nói rồi thở dài nhìn ra cửa sổ. Đến nơi, Kha Vũ mở cửa ngồi cạnh lúc nào cũng không hay, cho đến khi Kha Vũ mở lời chào hỏi mới giật mình.
-Chào buổi sáng Lưu Vũ.
-À ừm, đến rồi đó hả?!
-Cậu chào mỗi mình Lưu Cá thôi đấy à bạn mới Châu?
-Vâng, chào anh. Đáng ra anh phải gọi tôi là anh họ dần đi, không có tôi, ai gả em tôi cho anh hả?
-Này nhá này nhá, cậu đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu nhá!
Trên đường đến trường, bọn họ nói chuyện phiếm, cười rất nhiều. Nhưng thi thoảng cậu lại nhìn sang để ý anh một chút, có vẻ như hôm nay anh có chuyện gì đó nên cứ thở dài và nhìn ra cửa sổ miết thôi.
-Lưu Vũ, hôm nay có chuyện gì hả, trông sắc mặt anh không ổn lắm.
-Không có gì, anh gặp ác mộng thôi.
-Tao nói để tao sang ngủ chung thì không chịu. Hết ngày mai mẹ mày mới về cơ mà.
-À, mai bọn em qua nhà anh chơi được không? Làm một bữa tiệc nhỏ chào mừng quen được Kha Vũ.
-Ừm, cứ vậy đi. Anh về lớp đây.
-Tạm biệt, trưa gặp.
Hôm nay họ không học trùng môn nữa, nên mỗi người một hướng, có Lưu Vũ với Lâm Mặc chung một lớp.
*Trưa tại canteen*
-Ái chà, cậu đi cạnh Lưu Vũ nhà tôi để cọ nhiệt đúng không? Hôm nay có nhiều người đón tiếp hơn này.
-Là anh họ em đi cạnh Lưu Vũ xứng đôi quá thì có!
Lâm Mặc ngườm nguýt Gia Nguyên một cái, vừa đi vừa ảo tưởng vẫy tay chào đám con gái chen lấn xô đẩy nhau phía trước.
-Nhìn thì không biết ai đang cọ nhiệt ai đâu.
-Thôi đi, mấy người đừng đôi co mấy vấn đề không đâu. Đi ăn nhanh để tôi còn lên lớp ngủ bù nữa.
-Dạ, em xin lỗi.
-Gì mới nói một câu mà rén vậy á bạn mới Châu?
-Này anh có thể nào gọi hẳn hoi tên tôi không hả?
-Không thích hả? Vậy thì Kha - rén - Vũ nha~
-Tôi không rén!
Lưu Vũ day mi tâm, kéo Gia Nguyên đi trước, bỏ mặc hai đứa trẻ to xác đứng cãi nhau.
Mới đó mà cuối tuần rồi, vì hôm nay không có lịch học ở trường và có hẹn với hội Gia Nguyên, nên Lưu Vũ dậy sớm ra sân bay một chuyến. Trên đường từ đó về mua rất nhiều đồ để nấu cho bữa trưa.
"...Ding dongg..."
-Ra liền đây!
-Lưu Vũ, bọn em có mua đồ ăn vặt nè!
-May quá, nãy anh quên mất chưa có mua, mọi người vào đi.
-Gia Nguyên, Lâm Mặc đến rồi đó hả? Kia là bạn mới của Lưu Vũ đúng không?
-Dạ cháu chào bác...
-Ơ bác.. bác gái ạ? - Gia Nguyên giật mình nhìn sang Kha Vũ đang cúi mặt xuống, hỏi.
-Con chào cô, sao nay cô đã về rồi? Chuyện bên kia làm xong rồi ạ? - Lâm Mặc cười cười cúi đầu chào.
-Ừm, Vũ nói khó chịu trong người nên gọi bảo cô về sớm.
-Là do con nhớ mẹ quá thôi mà.
-Cô với Vũ làm cơm xong rồi, mấy đứa mau vào ăn cho nóng.
Cả bàn ngồi ăn rồi nói chuyện vui vẻ, chợt mẹ Lưu nhớ ra gì đó nói...
-À bạn mới này con tên gì thế? Nãy bác quên mất không hỏi con, mà trông con quen lắm.
-Dạ, con...
-À cậu ấy là Châu Kha Vũ, cậu ấy nhỏ hơn con 2 tuổi á mẹ. Kha Vũ học giỏi lắm, cậu ấy học vượt lớp nên mới chuyển sang học cùng lớp con đó.
Mẹ Lưu vừa hỏi, Gia Nguyên tưởng như tim mình ngừng đập vậy, Kha Vũ thì lúng túng không biết trả lời sao, Lưu Vũ nói một tràng rồi đưa mắt nhìn như muốn xem thái độ của mẹ.
-Châu Kha Vũ?
__________Hết Chương2__________
Halo mn :'> có vẻ em út được chào đón thiệt đó~
Chương 2 lên sóng rồi đây, mn đọc ngol miệng :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro