Chương 76
Câu nói của Tần Uyển làm Trình Lợi Huy cứng họng, đúng vậy, Trình Giai Huệ là con gái của ông và Hạ Vân, liên quan gì tới Tần Uyển?
Không thể cãi lại, mặt Trình Lợi Huy tái nhợt, trong chớp mắt, ông như già đi rất nhiều.
Tần Uyển nâng gương mặt sắc sảo của mình lên, nói một cách điềm đạm: "Nếu rảnh để tới đây thì không bằng tìm luật sư đi, chúng ta gặp nhau trên tòa."
Trình Lợi Huy nhắm hai mắt lại trong phút chốc, cả người rã rời, ông ngăn Tần Uyển đang muốn đi vào phòng, giọng khàn khàn: "Tiểu Uyển, chúng ta nhất định phải như kẻ địch ư? Xem như tôi cầu xin em một lần này thôi, chúng ta đừng như thế mà được không? Lúc đầu nếu em không bỏ đi thì bây giờ sẽ chẳng có Hạ Vân và Giai Huệ. Suốt thời gian qua tôi luôn hối hận..."
Tần Uyển hất tay ông ra, sau đó tát lên mặt ông một cái, "Đừng nhắc về quá khứ với tôi, cái tát này là ông nợ tôi. Ông hối hận là việc của ông, năm đó cho dù ông có quỳ xuống van xin thì tôi cũng sẽ bỏ đi. Hôm nay cũng vậy, cho dù ông quỳ xuống, tôi cũng không rút đơn kiện. Từ lâu tôi và ông đã không còn bất cứ quan hệ nào, càng đừng nói đến tình cảm. Mời về cho!"
Trong cuộc đời mình, Trình Lợi Huy chưa từng gặp người phụ nữ nào sắt đá đến thế, ông mím chặt môi lại.
Tần Uyển ngồi xuống sofa, bà châm điếu thuốc, cười trào phúng: "Tôi hiểu việc ông cầu xin cho Trình Giai Huệ, nó là bảo bối của ông và Hạ Vân, nhưng tôi cũng chỉ có một đứa con gái là Tiêu Tiêu thôi. Còn có một chuyện mà chắc ông đã quên, Tiêu Tiêu cũng là con của ông."
Trình Lợi Huy không thể nói được câu gì, ông nhìn Tần Uyển tao nhã thở ra một vòng khói, một phút sau, ông xoay người rời đi.
Về nhà họ Trình, Hạ Vân và Trình Giai Huệ vội vàng đứng lên, Trình Giai Huệ gọi ông: "Bố..."
Hạ Vân vội vã hỏi: "Lợi Huy, sao rồi? Mình có bảo người ta rút đơn kiện không?"
Hạ Vân và Trình Giai Huệ không biết Trình Lợi Huy đi tìm Tần Uyển, bọn họ chỉ nghĩ với thế lực nhà họ Trình thì người đó chắc chắn sẽ rút đơn kiện. Trình Lợi Huy nhìn Trình Giai Huệ, "Bố sẽ tìm luật sư cho con."
Hai mẹ con ngẩn người.
Hạ Vân lắc tay ông, hét lên: "Mình nói gì? Tìm luật sư? Tại sao phải tìm luật sư, không thể rút đơn kiện sao? Nếu lên tòa thì sau này Giai Huệ phải làm sao? Làm sao con nó cưới được người tốt?"
Trình Lợi Huy hất tay bà ta ra, phát tiết hết cơn giận đã cố kìm nén: "Bà nghĩ tôi muốn lên tòa à? Nhà họ Tần, Truyền thông Thời Quang, Tần Uyển cùng hợp lại khởi tố, nhà họ Trình có tiền thì làm được gì? Tôi đi đối đầu với họ được hả? Cho dù đấu thật thì tôi có cửa thắng không? Huống chi Tiêu Tiêu cũng là con gái tôi, mấy năm nay con bé rất ít khi về nhà, là tự Huệ Huệ đi thách thức con bé chứ có ai ép không? Bà có biết mấy tin tức trên mạng làm tổn thương con bé đến nhường nào không? Hạ Vân, Huệ Huệ trở thành như bây giờ là do lỗi rất lớn của bà đó, và cả lỗi của tôi nữa."
Sắc mặt Hạ Vân tái nhợt, bà ta run rẩy: "Ý của mình là... chúng ta phải hầu tòa?"
Trình Lợi Huy mệt mỏi: "Tôi sẽ tìm luật sư giỏi nhất."
Trình Giai Huệ bật khóc, "Bố, con không muốn ra tòa đâu."
Trình Lợi Huy quát: "Khóc cái gì mà khóc! Không muốn ra tòa thì sao làm vậy?"
Trình Giai Huệ thút thít: "Con, con giận quá nên chỉ muốn dạy cho chị ta một bài học thôi..."
Trình Lợi Huy nhìn Trình Giai Huệ, bên tai văng văng cẩu nói của Tần Uyển: "Có trách thì trách Hạ Vân sinh cho ông đứa con gái ngu dốt."
Cả đời lầm lỗi, bây giờ phải chịu quả báo.
***
Trên weibo còn chưa lắng xuống thì hình ảnh và clip nhiếp ảnh gia Joey tham gia một sự kiện được đào lên.
Năm đạt được giải thưởng lớn nhờ tấm ảnh, Joey không nói gì về bức ảnh, cho đến một lần phỏng vấn vào tám năm trước, bà mới tiết lộ: "Mọi người đừng hỏi nữa, cô bé trong bức ảnh đó là con gái tôi."
Còn về tâm trạng khi chụp tấm ảnh và chuyện gì đã khiến một cô bé đau lòng đến thế thì Joey không nói.
Trình Tiêu đọc xong bài viết và bình luận thì tắt weibo, đưa điện thoại cho Trương Nhiên.
Tần Uyển chụp tấm ảnh đó lúc cô bảy tuổi, Tần Uyển muốn đưa cô đi, bà xin lỗi cô, hứa sau này sẽ chăm sóc cô thật tốt, cho cô một cuộc sống tốt đẹp hơn, ít nhất là tốt hơn khi sống cùng Trình Lợi Huy.
Tâm trạng lúc đó của Trình Tiêu thế nào? Toàn bộ thế giới đều sụp đổ.
Người cô gọi là mẹ suốt mấy năm qua hóa ra không phải là mẹ cô, lại xuất hiện một cô rất đẹp bảo muốn đưa cô đi, cô trưởng thành sớm, hiểu hết những lời mà Tần Uyển nói, nhưng lại vờ như không hiểu.
Ở nhà họ Trình, Hạ Vân đối xử không tốt với cô, còn bố luôn thiên vị, một đứa trẻ như cô thì làm được gì?
Cô khóc đến xé lòng, Tần Uyển cố gắng ôm lấy cô, mắt bà đỏ ửng: "Đi với mẹ được không con?"
Trình Tiêu lập tức đẩy bà ra, những sợ hãi, đau lòng, ấm ức trong cô hoàn toàn bộc phát.
Cô dùng hết sức đẩy Tần Uyển ra, vừa khóc vừa hét: "Cô không phải là mẹ cháu! Cháu không đi theo cô đâu!"
Sau đó, cô bỏ chạy, dù bị tuột giày cũng không quay đầu lại.
Bóng dáng nhỏ bé ấy khiến Tần Uyển đau lòng, bà chưa từng có cảm giác như vậy, ngay cả khi bỏ lại Trình Tiêu lúc trước, bà cũng không đau đớn như bấy giờ. Cảm giác như bị róc từng miếng thịt làm bà chết lặng đứng yên ở đó, sau đó bà giơ máy ảnh lên theo bản năng.
Từng có người hỏi Joey hài lòng với tấm ảnh nào nhất? Joey trả lời: "Bóng dáng phía sau đầy bi thương của một cô bé."
Bởi vì bà đã chụp tấm ảnh đó với trái tim như bị xuyên thủng.
***
Nghỉ ngơi thêm một ngày, cô tới trường quay Khúc mắc để quay tiếp phần cuối.
Hai ngày qua nhân viên đoàn phim cũng theo dõi weibo nhưng không ai nhắc tới chuyện đó trước mặt Trình Tiêu, cô cũng làm như không có gì xảy ra, thản nhiên trò chuyện với mọi người như bình thường. Vệ Trung nhìn cô mấy lần, cười: "Đi hóa trang đi, sắp quay rồi."
Trình Tiêu mỉm cười: "Dạ, cảm ơn đạo diễn."
Hóa trang xong, cô đi ra địa điểm quay, Vương Nhất Bác cũng đã tới, anh nhìn thoáng qua cô rồi đi vào phòng nghỉ.
Cảnh quay giữa Trình Tiêu và Lục Linh kết thúc, Vương Nhất Bác đứng ở gần máy quay, Trình Tiêu nhìn xung quanh tìm kiếm, khi mắt hai người chạm nhau, tim cô bỗng đập thình thịch. Lúc trước, giữa hai người như bị ngăn cách bởi một tấm màn mỏng, mọi thứ rất mơ hồ, tuy yêu nhau nhưng không thể nhìn rõ nhau. Còn hôm nay, khi đã chọc thủng được tấm màn đó, cô nhìn thấy anh một cách chân thật nhất.
Cô không còn sợ hãi quá khứ, không còn hoài nghi tương lai nữa. Cô tin rằng trên đời này, không ai tốt hơn anh.
***
Buổi tối quay cảnh nóng thứ hai và cũng là cuối cùng của phim, rút kinh nghiệm lần trước, Vương Nhất Bác và Trình Tiêu quay khá suôn sẻ. Cũng như lần trước, sau khi quay xong, Vương Nhất Bác hút điếu thuốc, Trình Tiêu xoa đôi môi sưng đỏ của mình, mặt cô đỏ bừng, thở ra một hơi, lúc đi ra khỏi phòng còn nói với A Minh, "A Minh, pha cho anh ấy ly cà phê."
A Minh lầm bầm: "Sức chịu đựng của Bác ca càng lúc càng kém, trước kia dù có quay mấy cảnh này thì anh ấy cũng đâu như vậy!"
Trình Tiêu nhướn mày: "Chuyện này rất bình thường mà."
A Minh: "..."
Quả thật rất bình thường, nhưng gặp tiểu ma nữ liền trở nên bất thường.
Lúc kết thúc công việc đã một giờ sáng, Vương Nhất Bác ở phòng nghỉ đợi hai phút liền thấy Trình Tiêu đi vào.
Vương Nhất Bác lấy chìa khóa xe, "Anh đưa em về."
Cô nâng mặt lên, nheo mắt cười: "Là do anh muốn ở lại nhà em chứ gì?"
Cô giơ tay sờ vào quần tây của anh, "Nghẹn lắm đúng không?"
"..."
Vương Nhất Bác kéo tay cô ra, tay cô rất nhỏ, rất mềm mại, anh chỉ cần nắm tay lại là có thể bao trọn được bàn tay cô, giọng anh rất điềm tĩnh: "Đừng làm loạn, không cần anh đưa về thật hả?"
Trình Tiêu ngừng cười, "Không cần đâu, bên dưới khu chung cư còn có phóng viên, anh về nghỉ ngơi sớm đi."
Hai ngày nay chắc chắn anh không ngủ đủ giấc.
Cô kiễng chân hôn lên môi anh, nhìn vào mắt anh: "Em về đây."
Vương Nhất Bác cúi người, ôm chặt cô, nghiêng đầu hôn lên môi cô.
***
Mấy ngày qua liên tục có chương trình giải trí liên lạc với Vạn Vi để mời Trình Tiêu tham gia chương trình, thậm chí còn hy vọng Joey cũng có thể tham gia, thù lao cực kỳ cao. Vạn Vi không thể quyết định thay Joey, đồng thời chị cũng hiểu tổ chương trình sẽ đào sâu cuộc sống riêng tư của Trình Tiêu nên chị tôn trọng ý kiến của cô.
Trình Tiêu nói: "Em không muốn tham gia mấy chương trình kiểu đó."
Vạn Vi: "Chị tôn trọng quyết định của em, nhưng em là diễn viên, phải tham gia tuyên truyền phim Khúc mắc, cũng phải tham gia các hoạt động của nhãn hàng đại diện, chúng ta hoàn toàn không thể ngăn những câu hỏi của phóng viên và người dẫn chương trình."
Trình Tiêu: "Em đã chuẩn bị tinh thần rồi."
"Vậy thì tốt, ngày mai chị sẽ đến tham gia lễ đóng máy phim Khúc mắc."
"Dạ."
Cúp điện thoại, Trình Tiêu nhìn Vương Nhất Bác ở phía sau mình, thở dài bất lực, "Vương Nhất Bác, hình như em nổi tiếng trước khi phim được chiếu rồi."
Vương Nhất Bác đặt kịch bản xuống, "Trước sau gì cũng có ngày này mà."
Trình Tiêu nhướn mày: "Anh tin tưởng em đến thế à? Lúc còn quay Triều đại thái bình, anh đâu ưa gì em, cứ mắng em suốt."
Muốn lôi chuyện cũ ra? Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn cô, "Ai bảo lúc đó em không chuyên nghiệp."
Trình Tiêu không thể phản bác.
Cô xông tới chỗ anh, "Sau khi đóng máy, chắc là chúng ta không được gặp nhau thường xuyên rồi, chị Vạn Vi đang chọn kịch bản mới."
Hai người chẳng thể nào luôn ở cùng một đoàn phim.
Vương Nhất Bác nhìn Trình Tiêu, cô nghĩ ngợi nói: "Nhưng vẫn chưa có kịch bản nào thích hợp cả, còn phải tuyên truyền phim nữa, anh thì sao? Chắc chắn có rất nhiều kịch bản được gửi đến cho anh."
"Đúng là rất nhiều." Vương Nhất Bác mím môi, "Nhưng anh sẽ nghỉ ngơi một thời gian."
Trình Tiêu ngạc nhiên nhìn anh: "Bao lâu?"
Vương Nhất Bác cười: "Chưa biết."
Trình Tiêu cắn môi, qua một lát mới nói: "Mẹ em muốn em sang Anh một thời gian."
Vương Nhất Bác suy tư trong chốc lát, hỏi: "Sang Anh điều trị?"
Anh vẫn còn thấy sợ khi nghĩ đến lần phát bệnh của Trình Tiêu, Tần Uyển cũng từng nói với anh là muốn đưa cô sang Anh để điều trị, mặc dù mấy ngày qua tâm trạng của cô rất ổn định nhưng anh không thể nào quên cô thực sự đã phát bệnh.
Trình Tiêu gật đầu: "Vâng."
Vương Nhất Bác vuốt tóc cô, nói: "Cũng tốt."
Ngày 26 tháng 3, đóng máy phim Khúc mắc.
Đoàn phim tổ chức tiệc mừng tại khách sạn, Thẩm Ngôn Quân và Lục Tiêu cũng tham gia. Thẩm Ngôn Quân thấy Trình Tiêu mặc lễ phục hở vai thì đi qua, khi thấy anh đi về phía mình, Trình Tiêu mỉm cười chào anh.
Thẩm Ngôn Quân cúi đầu nhìn cô: "Chừng nào về thành phố B?"
Trình Tiêu nói: "Ngày mai."
Kể từ lúc xảy ra chuyện, Thẩm Ngôn Quân thường xuyên đến trường quay thăm cô, nhưng cô không hề biết vì đa phần anh chỉ đứng từ phía xa ngắm cô một lát rồi đi.
Thẩm Ngôn Quân cười: "Lần sau anh qua đó công tác, em phải mời anh cơm đấy."
Trình Tiêu gật đầu, "Chuyện nhỏ."
Quan hệ của họ đã quay trở lại như ban đầu, là mối quan hệ của những người bạn từ thưở ấu thơ, thỉnh thoảng sẽ gặp nhau, ăn với nhau bữa cơm.
Tiệc tùng chắc chắn phải có rượu, Lục Tiêu không những hào phóng mà còn uống rất sảng khoái, anh ta nhìn Vương Nhất Bác và Trình Tiêu đang đứng gần nhau, cười: "Cô Trình uống với tôi một ly được không?"
Trình Tiêu không nói nhiều, lập tức nâng ly rượu lên uống cạn.
Lục Tiêu thoáng sửng sốt, anh ta nhìn Vương Nhất Bác, thấy bạn mình cúi đầu nhìn Trình Tiêu với vẻ mặt lạnh lùng. Trình Tiêu vội vã nói: "Anh biết là em uống giỏi mà."
Lục Tiêu cười, "Đúng là uống giỏi thật."
Vệ Trung đi tới chào hỏi Lục Tiêu. Lục Tiêu nói: "Hơn hai tháng qua đạo diễn Vệ vất vả nhiều rồi."
Vệ Trung cười: "Mọi người đều vất vả cả."
Vệ Trung nhìn Trình Tiêu, "Nhưng mà vất vả nhất phải kể đến nữ chính của chúng ta."
Quả thật bộ phim này là thử thách rất lớn với Trình Tiêu, áp lực tâm lý mà cô gánh lớn hơn người bình thường rất nhiều, nếu nữ chính không phải là cô, bộ phim này sẽ không xuất sắc như bây giờ.
Trình Tiêu hiểu ý của đạo diễn, nhoẻn miệng cười: "Cảm ơn đạo diễn đã khích lệ."
Vệ Trung cười: "Hy vọng sau này sẽ có cơ hội hợp tác lần nữa."
Đó là câu nói chứng tỏ rằng đạo diễn đã ghi nhận khả năng của diễn viên.
Trình Tiêu nâng ly rượu: "Vâng, cháu xin mời đạo diễn một ly."
Tiệc mừng kết thúc, Trình Tiêu lên xe công ty, hiện tại phóng viên đã biết xe cô, vừa ra khỏi khách sạn liền có hai chiếc xe bám đuôi, Trương Nhiên không có kinh nghiệm bằng A Minh, nhưng gần đây thường xuyên xảy ra tình trạng phóng viên theo dõi nên cô ấy cũng nhận ra: "Bây giờ phóng viên bám đuôi theo em còn nhiều hơn Bác ca nữa."
Trình Tiêu nhìn vào kính chiếu hậu, một chiếc SUV màu đen vừa vượt lên, cô nhận ra đó là chiếc xe cũ mà Vương Nhất Bác nhờ Lục Tiêu tìm giúp, cô cười, "Kệ họ đi, dù sao họ cũng không vào được chung cư."
Đợi một lát ở bãi đậu xe dưới tầng hầm, một chiếc SUV màu đen tiến vào, sau đó dừng lại bên cạnh xe cô.
Trình Tiêu nói với Trương Nhiên: "Chị nhìn xem có ai không."
Trương Nhiên nhanh chóng mở cửa xuống xe, một lát sau, cô ấy quay trở lại, còn chưa kịp nói gì thì Vương Nhất Bác mở cửa xe đi xuống.
Trình Tiêu nhìn về phía anh, "Thôi, chị về đi, sáng mai tới đón em."
Trương Nhiên gật đầu: "Được."
Trình Tiêu lấy túi xách đi xuống xe, tiến lại gần Vương Nhất Bác, khoác tay anh, "Anh ngăn phóng viên lại ạ?"
Vương Nhất Bác đáp: "Ừ."
Trình Tiêu liếc mắt: "Anh không sợ bị nhận ra à?"
Vương Nhất Bác ôm vòng eo mềm mại của cô đi về phía thang máy, "Không sao, đi thôi."
Trình Tiêu nhìn xung quanh, "Vẫn nên cẩn thận một chút, vừa có scandal của em rồi, nếu bây giờ mà bị phát hiện thì fans sẽ nghĩ chúng ta tuyên truyền cho phim đấy."
Vương Nhất Bác lấy tay giữ mặt cô, không cho cô xoay ngang xoay dọc, "Không có ai đâu, đừng nhìn nữa."
"Vâng."
Vừa vào thang máy, cả người Trình Tiêu liền dán sát vào người anh, mặt cô đỏ ửng, hơi thở nồng nàn mùi rượu.
"Vương Nhất Bác, nếu em đi Anh, anh có qua đó thăm em không?"
"Có."
Đinh.
Vương Nhất Bác đỡ eo cô, ôm cô ra ngoài thang máy, Trình Tiêu nói, "Vậy được rồi."
Vương Nhất Bác khẽ cong môi, anh vừa nâng mắt lên, nụ cười liền biến mất, nhìn Trình Giai Huệ và Hạ Vân đang đứng trước cửa nhà.
Trình Tiêu thấy hành động khác lạ của anh thì cũng ngẩng đầu theo, sau đó nhanh chóng đứng thẳng người, lạnh lùng nói: "Các người tới đây làm gì?"
Hạ Vân gượng cười với cô, kéo Trình Giai Huệ một cái. Trình Giai Huệ giùng giằng nhìn cô, "Chị."
Trình Tiêu nhíu mày: "Đừng gọi tôi là chị, buồn nôn lắm."
Vẻ mặt Hạ Vân và Trình Giai Huệ tái nhợt, Trình Tiêu lạnh lùng nói: "Tôi biết hai người tới đây làm gì, nhưng tôi sẽ không can thiệp vào những chuyện mà mẹ tôi đã quyết định, mà cho dù mẹ tôi không làm thế thì tôi cũng sẽ làm."
Vương Nhất Bác nhìn Trình Tiêu, anh ôm cô đi tới cửa, mở túi xách của cô lấy chìa khóa, hoàn toàn xem như hai người kia không tồn tại.
Trình Giai Huệ cắn môi, từ phía sau kéo tay Trình Tiêu, "Chị ơi, em không muốn ra tòa, chị nói với mẹ chị một tiếng đi, mẹ chị sẽ nghe theo chị mà, chỉ cần rút đơn kiện, chị muốn em làm gì cũng được."
Trình Tiêu hất tay cô ta ra, "Tránh xa tôi ra."
Nói xong, cô đi vào nhà.
Trình Giai Huệ định đi vào theo nhưng Vương Nhất Bác đã đưa tay ra chắn ngang khung cửa, cúi đầu lạnh lùng nhìn cô ta.
Trình Giai Huệ sững sờ, ấp úng: "Bác ca..."
Vương Nhất Bác thả tay xuống, đang định đóng cửa lại thì Trình Giai Huệ càng bồn chồn, hét lên: "Nếu chị không rút đơn kiện, tôi sẽ tiết lộ quan hệ của chị và Bác ca!"
Vương Nhất Bác vịn tay lên cửa, lạnh lùng: "Cứ tự nhiên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro