Chương 6: Thuê Chân Sai Vặt
Mấy ngày gần đây tiệm bánh đông đúc đến lạ, khách khứa mua bán đến cháy cả bánh, thời gian tan làm của tôi do đó cũng được cải thiện đáng kể hơn.
Ngày trước cứ nằm ườn ra tiệm mà bán hàng suốt bốn giờ đồng hồ. Nhưng bây giờ thì khác, chỉ cần đứng bán chưa đến ba tiếng rưỡi đã có thể tan làm. Bà chủ nói, chỉ cần bánh hết, muốn về mấy giờ liền có thể. Tôi cảm thấy mấy ngày hôm nay rất thoải mái, có thời gian học hành, lại còn có đủ thời gian nghỉ ngơi nữa.
Tiếng chuông gió đinh đang vang lên, tôi lập tức chấn chỉnh lại bản thân, tươi tỉnh lại mặt mày, nhanh chóng đứng dậy tiếp khách “Chào quý khách!”
Người bước vào là Hướng phu nhân, mỉm cười nhìn tôi “Thiểu Thiểu, chào cháu”
Tôi cười càng thân thiện hơn. Hướng phu nhân là khách nhân vô cùng quen thuộc của tiệm. Cứ cách hai ngày bà ấy lại đến một lần, khi thì ngồi lại tiệm ăn bánh, có khi lại mua bánh đem về “Hướng phu nhân, phu nhân lại đến, phu nhân mua bánh loại nào ạ?”
Đã suốt một tháng nay, ngày nào bà ấy cũng đến, là một người phụ nữ rất đoan trang và nhã nhặn, trên môi bà ấy luôn là một nụ cười rất chân thật, rất có thiện cảm.
Hướng phu nhân lắc đầu, nụ cười trở nên bất đắc dĩ, “Ta lần này không mua bánh”
Trong lòng tôi thấy lạ, nhưng cũng không hỏi gì, chỉ biết đứng đó ngượng ngùng cười đáp “Vâng”
Lúc này tôi vô cùng khó xử. Bạn cứ thử tưởng tượng xem, một người làm thuê như bạn, công việc của bạn là bán hàng, khi có khách đến thì hồ hởi đón tiếp người ta, giới thiệu sản phẩm, nhưng đằng này, khách hàng lại không muốn mua gì cả...
Không ai nói cho tôi, không muốn mua gì cả thì phải làm sao... Nhưng thường thì không muốn mua gì, họ sẽ không vào, như vậy sẽ rất xấu hổ...
Dường như cảm nhận được sự khó xử của tôi trước lời mình nói, Hướng phu nhân mỉm cười “Ta đến để tìm bà chủ của các con, bà ấy đâu rồi?”
Tôi ngạc nhiên, nhưng vẫn không hỏi gì, liền nói “Bữa nay chị Kiều vừa từ Hàng Châu trở về, còn đang nghỉ ngơi trong phòng ạ”
Hai từ “Chị Kiều” ở đây tất nhiên là chỉ bà chủ rồi. Bà chủ của tôi mới có hai bảy tuổi, tên là Kiều Minh Tâm, là tiểu thư nhà giàu, tuy ngoài mặt nói là ra đường kiếm cơm ăn, nhưng căn bản chính là để giấu gia đình mà la cà, có nhiều bữa thâu đêm suốt sáng mà chẳng biết đi những đâu. Đến cái tiệm nhỏ cũng phải thuê sinh viên trông coi. Chị ấy thấy mình chưa già, nên bắt chúng tôi phải gọi mình bằng chị dù đó là điều hiển nhiên. Cũng nhờ chị mà tôi có cơm ăn, không biết có nên cảm ơn do chị ta chăm la cà quá mà để tôi có chút tiền phí không nữa.
Hướng phu nhân cười nhìn về phía cánh cửa thứ hai (cửa thứ nhất là cửa ra vào, đây là thành phố, những cửa tiệm thường là nhà ống nên không có cửa sổ) đang đóng kín, mở miệng “Bên trong đó sao?”
“Vâng” tôi nói “Bình thường chị ấy không thích người khác vào đó, để cháu gọi giúp phu nhân”
Hướng phu nhân gật đầu “Được, nhờ cháu vậy”
Tôi đi ra bàn, lấy điện thoại bàn lên thuần thục đánh một dãy số, điện thoại được kết nối, không lâu sau đầu dây bên kia có người nghe, một giọng nói lười nhác, uể oải vang lên “Alo, là đứa nào phá giấc ngủ của chị đây? Rảnh rỗi không lo kiếm việc làm đi còn muốn cái gì!”
Ở tiệm chúng tôi dùng máy bàn, chị Kiều đã lưu số điện thoại bàn vào máy, cho nên mỗi khi có số này gọi đến, chị sẽ biết là người trong tiệm gọi. Vì nhân viên đã sớm quen với tính cách lười biếng của chị, cho nên chị Kiều cũng chẳng e dè mà phô ra, toàn con gái với nhau, có gì phải giấu!
“Chị gái à, em là Thiểu Thư, có người muốn gặp chị”
Chị Kiều khó chịu gắt gỏng “Em thì biết cái gì, không gặp!” chị Kiều có chút nóng tính, nhưng là con người rất tốt, như vậy cũng là một kiểu thể hiện con người chị rất thẳng thắn, có gì nói đó.
“Vâng” tôi định cúp máy, không ngờ chị Kiều hình như tỉnh táo hơn, hỏi “Khoan đã, vừa nãy em nói là có người tới tìm chị? Là ai thế?”
“Hướng phu nhân ạ, người vẫn thường xuyên đến tiệm của chúng ta đấy” tôi ngẩng đầu nhìn phu nhân, thấy bà ấy đang mỉm cười với tôi, tôi liền ngây ngốc cười đáp lại.
“A” chị ấy kêu trong điện thoại “Nói với phu nhân chờ chị một chút” rồi nhanh chóng cúp máy.
Tôi có thể tưởng tượng được bộ dạng của chị ấy giống như một kẻ ăn mày đầu bù tóc rối, đang chạy loạn lên để trang điểm cho mình.
Tôi nói “Phu nhân chờ một chút, chị ấy sẽ ra ngay”
Phu nhân lắc đầu “Nếu là đang nghỉ ngơi thì không phải vội” bà ấy quả là người có lòng thấu hiểu.
Không lâu sau, chị Kiều đã đẩy cửa bước ra, bộ dáng sang trọng như một đại tiểu thư con nhà quyền quý chỉ quen nhìn người khác bằng hai lỗ mũi*.
*kiểu người kiêu căng chỉ thích hất mặt lên với nhìn người khác.
Chị Kiều liếc mắt gật đầu với tôi một cái, rồi sải bước nhanh đến chỗ Hướng phu nhân. Tiếng giày cao gót lộp cộp gõ trên mặt sàn. Nhiều khi tôi tự hỏi, rốt cuộc thì đi giày cao gót có gì hay, tại sao phàm là phụ nữ ai cũng thích đi như vậy? Đã rất khó đi, lại còn rất đau chân.
“Phu nhân, rất vinh dự gặp người” trong lúc tôi đang suy nghĩ, chị Kiều đã bước đến trước mặt phu nhân mỉm cười chào hỏi.
“Ừ, Kiều Kiều, con vẫn khỏe chứ?” phu nhân từ tốn đáp lại.
Khoan... Khoan đã! Họ quen nhau sao?
“Vâng, con rất tốt” chị ấy nói “Phu nhân thoạt nhìn cũng rất tốt, người tìm con có việc gì ạ?”
Phu nhân gật đầu, mở miệng định nói mà chị Kiều lại cướp lời, khóe mắt còn như có như không liếc nhìn tôi “Ở đây không tiện, phu nhân vào trong nhà với con thì hơn”
Hướng phu nhân không thèm để ý chị Kiều nhìn ngang dọc cái gì, vẻ mặt ‘không sao’, cười xua tay “Có gì mà không tiện, quen biết nhau cả mà!”
Chị Kiều khuôn mặt nhăn tít lại rất không cam tâm, nhưng nhanh chóng che đi biểu cảm, quay ra làm dấu với tôi đi pha trà cắt bánh đãi khách.
Tôi còn chưa kịp than thở, đã phải lục đục đi làm việc. Không dám chần chừ, tôi lập tức nhanh nhẹn đứng dậy đi vào bếp trong nơi mọi người vẫn làm bánh trái, dự trữ rất nhiều thứ, có thể lấy để đãi khách.
Xem ra chị Kiều cũng nhanh trí, có lẽ có chuyện gì đó mà không muốn cho tôi cùng biết, nên đã tìm cách đuổi tôi đi. Cho nên trong lúc sắt bánh pha trà, tôi cũng chẳng dám chậm trễ, làm xong liền xin phép rời đi luôn.
Tuy phu nhân không nói cái gì, nhưng tôi cứ có cảm giác bà ấy vẫn nhìn tôi mãi, làm tôi đi đứng có chút...cứng ngắc? ...
***
Mãi đến khi tiễn phu nhân ra về, chị Kiều bước vào trong tiệm, ánh mắt phức tạp rồi thản nhiên, không hiểu chị ấy nghĩ cái gì.
Vốn là chị Kiều trước giờ luôn nóng tính, sợ nói sai sẽ bị mắng, cho nên tôi không dám nói nhiều, chỉ im lặng ngắm mấy cái bánh trong tủ kính.
Được một lúc, chị Kiều quét mắt một lượt quanh tiệm, hỏi “Mấy đứa kia đi đâu hết cả rồi, hôm nay sao có mình em thế?”
Tôi nhún vai “Họ hôm nay đều có việc, còn lại em không biết”
Chị Kiều cau mày “Việc gì thì cũng phải báo lại với chị chứ!” rồi phất tay “Thôi không sao, cứ lấy tiền lương buổi hôm nay của chúng nó là được rồi!”
Tôi vui vẻ đáp, đi làm một buổi lại được thêm ba phần lương của người khác, có gì vui vẻ bằng?
Tiệm chúng tôi không qui định số người làm một ca là bao nhiêu, có thể đổi lịch cũng được, nhưng một người mỗi ngày chỉ được làm việc ở đây một ca mỗi ngày thôi. Sau buổi làm sẽ được lãnh tiền mặt luôn, vì chị Kiều đã để máy tính tiền công việc cho chúng tôi rồi, cho nên sau mỗi buổi, nhân viên quẹt thẻ một lần là máy tính tiền sẽ tự nhả ra, mình chỉ cần lấy thôi.
Chị Kiều như nghĩ đến cái gì đó, nói “À phải rồi, tối thứ bảy tuần này các em có rảnh không?”
“Ngoại trừ đến đây làm việc mỗi tối, còn lại em cũng rảnh” tôi nghĩ, lại nói thêm “Còn người khác chắc cũng thế”
Phần nhiều người làm ở đây đều là những sinh viên đại học, tôi được xem là thành phần nhỏ nhất trong tiệm rồi đó. Chắc thứ bảy bình thường họ sẽ rảnh thôi?
“Ừm, chị sẽ liên lạc với họ sau” chị nghĩ nghĩ lại nói “Tối thứ bảy tuần này có một sự kiện diễn ra vô cùng quan trọng”
Tôi tò mò “Chuyện gì thế?” sao mà mặt chị ấy nghiêm túc đến vậy?
Chị Kiều liếc tôi “Em thì làm sao biết được” rồi đảo mắt nghĩ ngợi, lại nói “Nhưng mà chuyện này cũng liên quan đến việc làm ăn của tiệm, chị đã đồng ý với Hướng phu nhân, tối thứ bảy này tất cả nhân viên chúng ta sẽ đến nhà bà ấy giúp bà ấy tổ chức một bữa tiệc sinh nhật”
Tôi không hiểu lắm, nghiêng đầu nghĩ ngợi “Hình như chị quen biết phu nhân? Vậy chúng em thì giúp được gì chứ?”
Chị Kiều cười đầy kiêu ngạo “Tất nhiên là làm chân chạy vặt rồi!” rồi nhìn tôi đầy khích lệ “Các em chớ lười biếng, tiền công rất hậu hĩnh nha, làm tốt về chị có thưởng” rồi cười vui vẻ đi về phòng, trước khi đi còn không quên nói “Hôm nay chị cao hứng, em có thể về luôn cũng được. Chỗ bánh kia em thích cái nào thì cứ lấy, trở về nhớ giúp chị chuyển lời với mọi người”
Nghe vậy, tôi vui mừng như được hoàng thượng ban thưởng, lập tức cảm ơn rồi cố tình lấy một cái bánh kem to nhất cẩn thận gói lại, dao dĩa nến đĩa cũng lấy đủ cả đem về, trước khi đi còn không quên quẹt bốn lần thẻ. Hôm nay thật là một ngày may mắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro