Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Dương Quan

Một mình đi trên con đường vắng, tôi cũng không có bao nhiêu cảm giác sợ hãi, chỉ là bước chân vẫn không kìm được mà bước nhanh hơn một chút.

Lúc đi qua con phố vắng, mới đầu tôi thấy rất bình thường, nhưng từ khi nghe được tiếng đánh nhau, lòng không kìm được run lên. Trách sao được buổi chiều ra khỏi nhà không trông hướng, bây giờ thì hay rồi, sắp về đến nhà rồi mà còn gặp vụ đánh lộn như thế này, không cẩn thận có khi còn bị bắt mất ấy. Tôi đột nhiên nhớ ra an ninh ở khu vực này hình như không ổn lắm, hơn nữa ở đây tôi từng nghe là chỗ tụ tập băng đảng bè phái đánh nhau, trước thì không để ý, nhưng giờ thì hay rồi. Tự tôi thấy mình thật là xui xẻo.

Đi bao hôm cuối cùng hôm nay cũng biết sợ là gì rồi!

Nhưng những tình huống như thế này, sợ thôi chắc chắn sẽ không giải quyết được gì, mà bắt buộc cần phải dùng đến cái đầu, phải tự mình tìm ra biện pháp thôi. Mà biện pháp tốt nhất bây giờ, trong sách cũng đã nhắc đến nhiều, ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách!

Người ta nói sao nhỉ, “không nghĩ, không nghe, không nhìn, không thấy!”

Quyết định như vậy, tôi hít một hơi thật sâu, nhất định phải chạy nhanh qua con hẻm đó, trong lòng đếm thầm, một, hai, ba!

Phù, cuối cùng cũng đi qua rồi. Chân tôi tự nhiên bủn rủn, cứ như vừa đánh đại trận xong, đành chống một tay vào tường thở một lúc, cho đến khi tim đập chậm hơn mới bắt đầu lấy lại dũng khí đi tiếp.

Cả người tôi lúc này coi như tạm thời thả lỏng. Tuy đã thành công đi qua con ngõ nguy hiểm đó, thế nhưng tiếng kêu la tha mạng, cứu người, thanh âm đánh đấm cùng với mấy tiếng cắt xé vang lên rất có nhịp điệu vẫn cứ quanh quẩn đâu đây không chịu dứt, làm tôi toát mồ hôi.

Thật ra không phải tôi không muốn cứu người, cũng không phải tôi vô tâm, mà là những kẻ tụ tập đánh nhau vốn đã chẳng phải là hạng người tốt lành gì rồi, mà đây lại còn tụ tập vào ban đêm nữa, mới càng nguy hiểm hơn. Dây vào bọn chúng chẳng bằng tự tìm một con sông mà nhảy xuống, hoặc nên gọi là quăng cho mình một sợi dây thừng miễn phí, để làm gì thì nên tự hiểu.

Có những chuyện nên tránh được lúc nào thì hay lúc ấy. Kì thực không phải làm người lúc nào cũng phải chính nghĩa ngay thẳng được, lòng người khó đoán, không phải lúc nào cũng sống vì người khác. Mình thật thà đối tốt với họ, chưa chắc họ sẽ dùng sự chân thành đối đáp lại cho mình.  Cho nên tránh những chuyện này ra, cũng chính là đang tự cứu lấy mình một mạng rồi. Con người làm gì có ai không ích kỉ vụ lợi. Tuy không nhiều nhưng cũng không phải ít.

Người xưa có câu nói như thế nào nhỉ?

“Tò mò sẽ hại chết mèo!”

Quả là không sai mà. Tôi nghĩ mình nên ngoan ngoãn nghe lời các cụ mới là đúng đắn nhất trong thời điểm này.

Tôi cố gắng không nghe những âm thanh không lành mạnh kia nữa, chỉ dám cắm đầu cắm cổ đi một mạch thật nhanh để toàn mạng về nhà thôi.

Không ngờ trời không chiều lòng người, qua đám này lại có một đám khác. Lúc tôi vừa đi đến đúng giữa lối của một con hẻm khác, đột nhiên từ trong bóng tối lao ra một người. Người này bay rất cao, rất xa, bay ra tận giữa đường cái. Thanh âm tiếp đất mạnh mẽ vang lên, nó đã không nhỏ, mà con phố này bây giờ hiếm người qua lại, đường xá yên tĩnh, tiếng động được dịp vang lớn. Máu hắn chảy lênh láng không rõ là do vết thương kia khiến hắn chảy máu hay là do cú va chạm mạnh mẽ kia hoặc là... cả hai.

Trong lòng tôi lại run lên, thầm kêu không hay rồi, cả người chết sững, chân như chôn tại chỗ, không tài nào nhấc nổi.

Không hiểu sao lúc đó tôi lại quay đầu nhìn về phía trong con hẻm, để nghĩ lại đến giờ tôi vẫn còn lạnh sống lưng.

Thứ ánh sáng sắc lạnh lóe lên trong đêm đen vừa nổi bật lại vừa chói mắt, nó quay một vòng trên không trung rồi cắm phập vào mặt đất.

Tôi động đậy con ngươi, không hiểu lúc này lấy đâu ra can đảm mà nhìn xuống dưới, nó là một loại dao găm, hẳn là rất sắc, chuyên phục vụ cho những vụ đánh nhau như thế này. Nơi con dao cắm xuống, sâu đến nỗi khiến tôi cảm tưởng như nếu không phải có chuôi dao cứng nhắc kia, liệu có phải nó sẽ chui tuột xuống dưới đất hay không.

Con hẻm người nằm la liệt, máu me vang tứ tung. Từ trong đó, có một người bước ra.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt, áo sơ mi trắng đối lập hoàn toàn với đêm đen trong hẻm, nó trắng đến nỗi cứ như đang phát sáng. Quần jean màu đen, hãng giày thể thao tôi chưa từng thấy bao giờ, có vẻ rất mắc, êm ái bước đi trên mặt đất...

Người nọ bước đến trước mặt tôi, rất gần. Một bước, hai bước, ba bước, rồi cách tôi đúng một bước thì dừng lại.

Diện mạo người nọ rất đẹp, ngũ quan nhu hòa, đường nét tuấn tú, dáng người cao lớn, ít nhất phải qua mét bảy lăm. Người nọ đứng trước mặt tôi, gần như là che hết cả màn đêm u ám trong con hẻm. Tâm tôi từng đợt chấn động, trong lòng tôi thầm than một tiếng không xong rồi.

Tôi nhận ra người này!

Không sai, chính là anh ta, Dương Quan!

Anh ta không phải sẽ đánh tôi, hoặc là... ——— giết người diệt khẩu chứ?

Nhưng mà hình như tôi nghĩ hơi nhiều rồi.

“Chu Thiểu Thư” anh ta nhẹ nhàng gọi tên tôi “Là em à?” dường như mọi thứ tôi thấy ở đây vốn chỉ là ảo giác tôi tưởng tượng ra.

Tôi run rẩy, cắn chặt răng không nói.

Đừng gọi tên tôi như thế, tôi chẳng quen anh chút nào cả.

“Em đi đâu về muộn như vậy? Con gái ban đêm đi một mình không tốt” lời nói của Dương Quan nghe không ra một chút giả dối, cứ như là thật lòng hỏi thăm vậy.

Nhưng lẽ nào con trai ban đêm đi một mình ngược lại sẽ không có vấn đề gì sao?

Ừm, cứ cho tôi là con gái không thể tự bảo vệ được mình đi, thì cũng liên quan gì tới anh ta chứ? Đánh nhau xong còn nhọc công đi lo lắng cho tôi? Không phải chứ, cho xin đi. Anh đánh nhau cũng đâu phải liên quan gì đến tôi, cứ như đánh chúng là vì một màn anh hùng cứu mỹ nhân vậy.

Thôi thì cứ cho là anh ta chẳng may giữa đường đi không cẩn thận gặp đám côn đồ muốn chỉnh anh ta một trận vì không đưa tiền ra hay đại loại vì một lí do gì mà tôi không biết đi, nhưng sau những gì anh ta làm ra, anh ta nghĩ tôi sẽ thấy chấp nhận được hay sao.

Đánh cho một đám côn đồ nằm la liệt máu chảy lênh láng mà bản thân ngay cả máu cũng chẳng dính một giọt, thì đủ biết anh ta là loại người gì rồi.

Tôi không dám dây dưa nhiều, quyết định không nói, thu hết dũng khí để bước đi, nhưng lại bị Dương Quan gọi giật lại, “Chu Thiểu Thư” anh ta nói “Quên đi, không sao đâu”

Tôi nhắm mắt thầm nghĩ anh ta điên rồi. Tôi không sao hay có sao cũng không đến lượt anh ta lo lắng. Hóa ra đánh nhau xong cũng sẽ khiến người ta lo bao đồng ư?

Hoặc không, ý anh ta là tôi buộc phải phủi sạch những gì mình đã thấy ngày hôm nay sao...?

Nhưng cho dù là gì thì tôi cũng không quan tâm. Tôi không nói, càng không đủ dũng cảm để quay đầu lại, chỉ có thể cắm đầu cắm cổ đi. Đi chỗ nào cách càng xa nơi này một chút càng tốt!

Tiếng bước chân đều đều đi theo tôi. Này không phải chứ? Hay là còn muốn chờ tôi đi đến chỗ nào vắng vẻ rồi mới ra tay?

Tôi sợ, hoàn toàn sợ, triệt để sợ.

Trên đời này tôi sợ nhất là côn đồ. Mà Dương Quan lại có thể đánh thắng cả bọn côn đồ. Thì hiển nhiên anh ta là côn đồ trên côn đồ, chính là siêu cấp côn đồ rồi! Một gã trùm chính hiệu!

Bây giờ tôi vẫn sợ côn đồ, nhưng tên trùm Dương Quan đẹp trai tuấn tú kia, lại vinh dự được đặt cách xếp đầu tiên trong bảng xếp hạng “sợ” của tôi rồi.

Kể ra anh ta cũng nên cảm thấy mình thật may mắn đấy!

Vẻ ngoài đẹp trai khí chất như thế, không ngờ lại là con người tàn bạo như vậy.

Ai mà biết được có ngày nào đó người tên Dương Quan tàn bạo này sẽ giết tôi hay không chứ... Tốt nhất nên đề phòng anh ta, cách xa anh ta, tránh xa anh ta là tốt nhất.

“Chu Thiểu Thư” Dương Quan lại gọi tôi “Đi ăn gì đi”

Tôi không nói gì, cứ tiếp tục đi.

Đầu óc tôi rất tỉnh táo, tôi sẽ không ngu ngốc trúng kế của anh đâu. Mà thật ra tôi cũng chẳng rõ kế của anh ta là gì, tôi chỉ biết mình nhất định phải tránh ra thật xa mà thôi!

“Chu Thiểu Thư!” giọng nói của Dương Quan bắt đầu mất đi kiên nhẫn, lập tức anh ta bước nhanh hơn hai bước tới, nắm lấy cổ tay tôi kéo lại làm cho tôi buộc phải quay mặt về phía mình, anh ta hỏi “Làm sao vậy?”

Hình như anh rất không để tâm đến chuyện vừa rồi phải không? Nhưng anh nghĩ tôi sẽ vô tư như anh chắc? Tôi nhận thấy mình vô cùng ngu ngốc, muốn nói lại không dám nói, cứ dùng ánh mắt sợ hãi nhìn anh ta cũng không phải là cách hay. Biết đâu anh ta sẽ...

Chạm vào ánh nhìn của tôi, anh ta có chút sửng sốt, sau đó lại thừa thãi “Ồ” lên một tiếng.

Dương Quan thú vị nhìn tôi, nâng tay lên. Tôi cứ nghĩ anh ta muốn đánh mình liền nhắm chặt mắt lại, không ngờ anh ta lại hơi ngừng động tác, rồi đặt tay lên đầu tôi, là bàn tay thô to ấm áp vụng về xoa đầu tôi “Đã nói là quên đi rồi mà”

Trên đỉnh đầu tôi vang lên tiếng cười rất khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro