Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Sẽ Không Tái Phạm

Sau hôm khai giảng, tôi nhận thông báo đến trường.

Đi xuyên qua dãy hành lang vắng vẻ, tôi thấy trong lòng len lỏi cảm giác nôn nao. Hôm nay là ngày tôi bắt đầu chính thức là nữ sinh cấp ba tại ngôi trường này, không vui sao được đây?

Đến lớp nhận mặt thầy cô bạn bè, một ngày đầu tiên trôi qua rất êm đềm. Ngày thứ hai vẫn như vậy. Nhưng sang đến ngày thứ ba lại khác!

Vì là đầu năm, nhà trường siết chặt quản lí giờ giấc của học sinh. Ai đi muộn nhất định sẽ bị ghi tên vào sổ và trừ điểm lớp.

Ngày thứ ba, tôi mắc lỗi, đi muộn. Bị giữ lại ở phòng bảo vệ, tôi vô cùng sốt ruột muốn giải thích trên đường xe bus gặp tắc đường. Con đường từ nhà tôi đến trường đang sửa lại, ngày trước vốn hay tắc đường, hiện tại tuy ít, thế nhưng cũng không phải không có. Buổi sáng phương tiện đi lại rất nhiều, tránh không được bị kẹt xe.

Cô giáo trực ban không có lòng, thẳng thừng nói "Miễn giải thích!"

Tôi không còn ý nghĩ muốn giải thích nào nữa.

Sau khi xuống xe, tôi đã cố chạy vào trường thật nhanh. Thế nhưng mọi chuyện vẫn cứ như thế xảy ra...

Cô giáo nâng kính "Lớp? Tên?"

Tôi nói "Chu Thiểu Thư, 10a8"

Ghi lại thông tin, cô giáo cau mày nhìn tôi, hất đầu "Đi theo thầy giáo kia vào phòng trực ban"

Tôi đáp "Vâng" rồi đi về phía thầy giáo bụng mỡ đã sớm đứng chờ. Thấy tôi đi đến, thấy cười hiền từ dẫn tôi đến phòng trực ban, vừa đi vừa nói "10a8 sao? Một lát nữa thầy lên trên báo với lớp em, bây giờ em ở đây viết bản kiểm điểm, rồi đi tưới cây đến hết tiết một có thể trở về lớp" dứt lời liền bỏ tôi lại mà đi.

Tôi bước vào phòng trực ban, trong lòng đầy chán nản. Phòng cũng có khá nhiều người, tùy tiện tìm một chỗ trống ngồi xuống, người bên cạnh đưa cho tôi một tờ giấy đã in sẵn, kèm một cây bút, việc của tôi chỉ cần điền vào.

Thấp giọng nói cảm ơn, cũng không dám chậm trễ, đọc lướt qua vài chỗ cần điền rồi ghi đầy đủ họ tên và lớp học, chữ kí... Xong, tôi vừa đưa bút vừa cảm ơn người nọ, mắt thì nhìn dáo dác xung quanh xem tiếp theo có phải đi tưới cây ngay không.

"Dương Quan, bây giờ em phải làm gì?" một bạn nữ đi đến, ngại ngùng đỏ bừng mặt, vân vê vạt áo nói.

Tôi quay đầu nhìn bạn nữ, cô ta cúi đầu càng bối rối hơn. Chắc cô ta xấu hổ lắm, con gái ai lại đi muộn như thế, haizz...

Người bên cạnh tôi lười nhác đáp lời "Đi nhặt rác đi"

Sắc mặt của bạn nữ thoắt xanh thoắt trắng "V... vâng" rồi nhanh chóng xách cặp sách bỏ đi.

Thấy cách xử phạt tàn nhẫn như vậy, tôi không dám nói gì, đành ngồi im chờ cho mọi người nhận hết việc nặng rồi thì mới đi lĩnh phạt. Mọi người cũng dần rời đi. Điểm đặc biệt ở đây chính là... Tại sao toàn là con gái đi học muộn nhiều như vậy? Thời buổi này con gái lười đi hay là mấy bạn nam chăm lên?

Bên cạnh tôi, có người gọi tên tôi "Chu Thiểu Thư?"

Tôi quay đầu, nhìn dung mạo người trước mặt, trong lòng tôi từng đợt chấn động. Đôi mày rậm, chếch lên tựa lưỡi kiếm. Đôi mắt đen thẳm không gợn sóng ẩn dưới rèm mi dài đều tăm tắp có chút quen thuộc. Sống mũi cao thẳng, đôi môi bạc hơi mỏng khẽ mím. Làn da như ngọc, ngũ quan như tượng tạc, càng nhìn càng khiến người khác cảm thấy như có dòng nước ấm chảy vào trong người.

Trong phút chốc khi tôi đối diện với đôi mắt đen kia, giống như có thể câu hồn đoạt phách của tôi ngay tức khắc. Người này... Không phải là người đã đứng bên dưới tường thành, là người biểu diễn trên sân khấu hôm khai giảng hay sao?

Đờ ra một lúc, tôi liền bối rối cúi đầu, hai má thấy nóng phừng phừng. Người kia tên là Dương Quan ư? Không ngờ hóa ra nhìn gần, lại đẹp đến như vậy...

Anh ta nhìn tôi, nhẹ cười lặp lại "Chu Thiểu Thư?"

Tôi không dám ngẩng đầu, chỉ có thể dùng giọng điệu e ngại đáp "Là tôi"

"Ừ" Dương Quan nhìn tôi khóe miệng nhếch cao hơn.

Thật lâu, tôi trộm liếc nhìn gương mặt sáng sủa hòa ái kia, lại bắt gặp ánh mắt người đó vẫn đang nhìn mình. Tôi thầm xấu hổ, cúi đầu che đi biểu cảm trên mặt, lắp bắp hỏi "Tôi bây giờ đi nhận phạt, phải...làm gì?"

Dương Quan dường như dùng giọng điệu không vui nói với tôi "Không cần"

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh quên cả kiêng kị "Sa... Sao ạ?"

Dương Quan nhìn tôi, vẻ đầy không kiên nhẫn "Tôi nói không cần!"

"Nhưng..." tại sao lại không cần? Nếu thầy biết tôi trốn phạt, nhất định sẽ bị phạt đó.

Dương Quan mất kiên nhẫn ngắt lời tôi, "Tôi nói không cần là không cần, tôi không muốn nói lại lần thứ ba!" còn không quên nói ra quan điểm khắt khe của mình.

Tôi im lặng không dám nói mặc dù đầy một bụng thắc mắc. Tại sao lại không cho người khác biết lí do chứ? Trong lòng thầm hò reo nhắc nhở, hỏi nữa là chết đó!

Ngồi đơ như gỗ thêm một lúc nữa, tôi mới dám nhỏ giọng hỏi "Như vậy... Tôi đi trước nhé?"

Dương Quan lập tức nói "Không được!"

Tôi khổ sở hít hít mũi, mùi hương bạc hà thanh mát thoang thoảng bên cạnh vô cùng dễ chịu, nhưng lúc này đột nhiên lại sinh ra cho tôi cảm giác áp bức, đành nhỏ giọng không cam lòng hỏi "Tại... Tại sao?"

Dương Quan không thèm trả lời câu hỏi của tôi, thờ ơ liếc tôi một cái, không mặn không nhạt phun ra hai chữ "Ở lại"

Tôi cảm thấy bất lực chưa từng có. Người này... Nghĩ mình là ai vậy chứ!?

Trong khoảng thời gian từ tiết một đến giờ ra chơi, thầy trực ban cũng thỉnh thoảng ngó qua, hết nhìn tôi lại nhìn Dương Quan, sau đó lại rời đi như bình thường. Người trong phòng trực ban từ đầu đến cuối chỉ có đi mà không có về. Tôi thầm hạ quyết tâm nhất định từ nay sẽ không bao giờ đi học muộn nữa, tốt nhất là tránh xa cái phòng quái ác này ra.

Tôi lén liếc mắt nhìn Dương Quan, anh ta chẳng lẽ không phải đi học sao? Cứ ở trong này cả buổi như vậy á? Đã không phải chịu phạt thì thôi, mắc mớ gì tôi phải ở lại nhỉ? Ở một mình không tốt sao? Hay là anh ta cô đơn?

...Cô đơn sao...? Người như anh ta cũng sẽ cô đơn sao?

Tôi lắc mạnh đầu, mới là không có! Người nổi trội như anh ta, nhất định sẽ chẳng bao giờ cô đơn đâu!

Dương Quan lúc này đang bấm máy tính, những ngón tay thon dài xinh đẹp cứ lướt nhanh trên bàn phím làm tôi hoa hết cả mắt. Mấy lần đánh bạo thử liếc nhìn trang web anh ta đang bật, toàn là chữ tiếng anh khiến tôi như cảm thấy mình đang lạc giữa giải ngân hà rộng lớn mà các hành tinh là những kí tự xa lạ.

...ừm, nói thật ra thì tôi học tiếng anh không tốt lắm nếu không muốn nói thẳng ra là ngu môn đó. Cứ thấy mấy con chữ vô nghĩa xếp thành một chữ có nghĩa xa lạ là tôi không kìm được lòng run lên, nhìn mà ngu người luôn.

Anh ta biết tôi nhìn, cũng không có phản ứng hay thái độ lớn gì. Chỉ có khóe miệng nhếch thành đường cong hoàn mỹ làm tôi nhìn đến mê mẩn.

Trong lòng tôi thầm chửi mình cả trăm lần, thật là không biết xấu hổ, hơi tí là bị nhan sắc mê hoặc! Thật đáng giận!...

Thêm một khoảng thời gian lâu nữa, tôi chẳng có gì để chơi, mà cứ ngồi một mình một chỗ cảm thấy thật chán. Buổi sáng đi học muộn mà chưa kịp ăn gì, hôm qua thì thức đêm khuya mới ngủ... Ánh nắng thu mơ màng, mắt tôi nằng nặng, rồi ngủ gục lúc nào không hay.

Trước khi ngủ, tôi vẫn mơ màng cảnh báo bản thân, tốt nhất là không nên tái phạm như ngày hôm nay nữa, nhất định phải tránh xa cái phòng trực ban quái ác này ra.

Mặc dù cũng chẳng có chuyện gì ghê gớm cả, nhưng tôi vẫn nhìn không được thấy rùng mình. Ngồi chơi một tiết như vậy là quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro