Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lần Đầu Tiên Nhìn Thấy

Trong một chiều mưa buồn rả rích, tôi đứng ở trên tường thành cao, nhìn về một khoảng xa xôi, nhưng nơi khoảng chân trời lại bị những ngôi nhà xung quanh che lấp mất.

Xuyên qua chiếc ô trong suốt của mình, tôi có thể thấy được bầu trời mây đen dày đặc.

Tôi không rõ khi xưa những vị vua thường đứng trên tường thành cao, có thể trông thấy thứ gì, suy nghĩ cái gì. Nhưng còn tôi thì khác, tôi có thể biết mình thấy cái gì, cảm tưởng thế nào. Trước mắt chỉ thấy một màu cỏ xanh rợp và một tòa nhà che đi cột cờ sao vàng. Trong màn mưa, mọi cảnh vật đều trở lên ảm đạm đi rất nhiều.

Tôi gặp anh, trước cổng thành phủ rêu phong cổ xưa của năm tháng.

Khi anh ngước lên, đôi mắt đen lẳng lặng, sâu thăm thẳm như làn nước mùa thu, mang theo một tia bi thương man mác, đứng lặng nhìn tôi, tóc mai buông xõa che đi vầng trán hẳn là sáng ngời.

Anh ở bên dưới tàng cây xanh thẫm nhìn về phía tôi, tôi từ bên trên tường thành nhìn đến anh ấy.

Một cái liếc mắt, như cách một đời người, cả một ngàn năm.

Trong màn mưa ngâu của tháng sáu, cảnh vật mơ hồ. Nơi anh đứng, thảm cỏ xanh mượt, bên dưới gốc cây lớn, trong không trung như có một làn sương chờn vờn giăng mắc, toàn bộ toát lên vẻ đẹp có chút huyền ảo mà mông lung.

Làn gió phảng phất, mang theo hương hoa sữa dịu nhẹ. Đối diện với đôi mắt kia, vừa đẹp lại như ẩn chứa suy nghĩ sâu xa đến nỗi như có thể nuốt chửng tất cả. Tôi không nhịn được, rũ mắt xuống thôi không nhìn anh nữa, ngón tay khẽ mân mê từng viên gạch theo thời gian bị mưa gió của tháng năm bào mòn. Nhấc chân, lẳng lặng theo đoàn khách du lịch rời đi nơi thành cổ vừa quen thuộc lại xa lạ kia.

Lúc ngoảnh đầu lại, vẫn là thảm cỏ xanh mượt, thân cây cao lớn lặng lẽ trong màn mưa, mùi hương hoa sữa vẫn lởn vởn đâu đây, nhưng người thì đã không còn nữa rồi.

Tôi cúi đầu, che đi tia mất mát hiếm có trong mắt. Người vừa rồi, cũng thật là đẹp trai đi...

-

Mùa thu là lúc tựu trường, những hàng cây ven đường đều đồng loạt thay lá, một màu vàng rợp khắp các con phố. Nắng như dát vàng cả con đường, trời sáng bừng, không khí đã bớt đi một phần oi bức.

Ngày khai giảng đến rồi, mặc lên mình chiếc áo đồng phục trắng tinh tươm, tôi đi bộ đến bến xe bus, sau đó vì bến xe bus cách trường một con đường, tôi lại tiếp tục đi bộ.

Cổng trường đông đúc, vì hôm nay là ngày khai trường. Cũng là ngày mà tôi bắt đầu học tại ngôi trường mới - ngày 05/09.

Trải qua bài phát biểu dài lê thê, cuối cùng cũng đến một tiết mục sôi động được lồng vào, đó là một tiết mục nhảy, nghe có vẻ sinh động. Sau khi giới thiệu tên ca khúc cùng nhóm người nhảy xong, khi mà nhóm nhảy lên sân khấu, cả trường lập tức “Ồ” lên thật lớn.

Tầm nhìn bị che mất, nghiêng trái nghiêng phải tôi mới có thể loáng thoáng thấy được thấp thoáng có bốn bóng áo trắng tương ứng với bốn chàng trai rất đẹp trai, và hai bạn nữ mặc áo phông đen vô cùng nổi bật. Nhạc lên, những người trang bị micro hát, một bài hát tiếng anh rất lạ, nhưng vẫn rất hay và sôi động. Mọi người hẳn là đàn anh chị khóa trên, bước nhảy điêu luyện mà rất nhẹ nhàng, tôi xem mà mê mẩn. Trên sân trường lúc này đã có không ít máy quay và điện thoại.

Bỗng, tôi nghe có tiếng người hò reo vô cùng cuồng nhiệt.

“Nhìn anh ở bên phải đi, đẹp trai lắm bọn mày!”

“Ở đâu? Đẹp sao cơ?”

“Kia kìa! Tao nghe nói anh ấy nằm trong top hot boy của khóa trên đấy! Đẹp trai thật!”

...

Không phải tôi mê trai, mà là tôi có tính tò mò. Người ở bên phải, bước nhảy thuần thục, đôi mắt đen láy tràn đầy tự tin giờ phút này tựa như tỏa ra hào quang sáng ngời. Ngũ quan hài hòa đến mức càng nhìn càng khiến người ta yêu mến.

Người này, không phải là...

Khi tôi nhìn người kia chưa đầy một phút, đột nhiên tôi chạm phải ánh mắt của người đó. Đôi mắt đen linh động mà sâu thẳm như muốn hút người khác vào trong.

Trong giây phút đối diện ấy, chân tay tôi không biết phải làm sao, con tim trong lồng ngực đột nhiên nhảy thịch một tiếng, tôi sợ hãi chớp mắt, người kia đã trở lại với những bước nhảy của mình.

Đám con gái bên dưới la hét:

“Anh ấy vừa nhìn vào tao đấy!”

“Thật không? Tao cứ nghĩ anh ấy thấy tao chứ! Quả nhiên là đẹp trai như lời đồn!”

Tôi cúi đầu cười nhạt, tôi đúng là ảo tưởng quá rồi. Mà người kia chính là người bên dưới tường thành ngày hôm đó.

Lễ khai giảng kết thúc, tôi trở về lớp học.

Xuyên qua dãy hành lang dài ngoằng đông người qua lại, có một người đi lướt qua tôi, đem theo mùi hương bạc hà nhàn nhạt vấn vít nơi chóp mũi.

Tôi bất giác quay đầu, dãy hành lang vẫn đông người như trước, thân ảnh kia không biết vốn không có hay là đã lẫn vào đoàn người đi khuất mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro