Chương 2: Kết thúc hay khởi đầu?
Sau khi tôi cất tiếng nói lời ấy, khoảng lặng giữa chúng tôi xuất hiện. Thời khắc ấy, thời gian như trôi chậm lại, ngỡ như mọi thứ ngưng đọng cho đến khi tai tôi nghe được câu trả lời của nàng qua giọng nói ngọt ngào ấy.
"Tui vừa bước ra từ một mối quan hệ, giờ tui không muốn bước vào cùng với ai. Tui chỉ xem ông là bạn" nàng đáp lại trong lúc tay nàng cầm món quà tôi vừa tặng
Ngỡ rằng tôi sẽ đau lòng khi nghe lời từ chối tinh tế từ em ấy, nhưng không, trái tim tôi an tĩnh đến lạ, có lẽ nó đã biết trước mà có thể chấp nhận như thế chăng. Nhưng cơ thể tôi lại không cho là vậy
Cả người tôi run rẫy, giọng nói không thể cất lên nhưng thể có vật gì đó nghẹn ứ nơi cổ học. Chẳng biết là do chiều mưa hôm ấy hay do tôi không chấp nhận được sự thật mà tôi cho là phũ phàng, là sự thất vọng vì bản thân không đạt được như ý nguyện. Rất nhiều thứ lướt qua đầu tôi chỉ trong 1 vài khoảnh khắc.
Dù thế nào đi nữa, đến sau này, tôi rất vui và hạnh phúc mỗi khi nhớ lại. Vui vì mình có dũng khí thổ lộ tình cảm của bản thân, hạnh phúc vì kiếp này đã không phí hoài khi dành tình cảm cho em.
Tôi bảo với nàng rằng......
Giấc mơ đang đến đoạn cao trào thì bị phá hỏng bởi tiếng báo thức của điện thoại tôi inh ỏi reo bên tai. Tôi ngồi dậy định thần rồi tắt đi những âm thanh ám ảnh. Lần nào cũng vậy, tôi đặt hàng cái báo thức chỉ cách nhau 5 phút, duy chỉ có điều đó làm tôi thức giấc sau đêm dài say giấc ngủ.
Hôm nay, tiết trời thay đổi, bầu trời dường như điểm vài nét dải màu cam nhạt len lỏi từ chân trời, kết hợp với ánh sáng xanh dương dịu dàng của bầu trời. Tuyệt vời là cảm giác ấm áp và hy vọng mà màu sắc ấy mang đến không hiện hữu nơi tôi. Tôi thấy mình có cảm giác hơi khác lạ. Các mảng kí ức tưởng chừng là vụn vỡ lại kết nối đến với nhau đến lạ thường, dường như làm tôi không phân biệt đâu là thực tại, đâu là những dòng suy nghĩ chạy trong đầu.
"Đã lâu rồi mình mới thực sự đối mặt với quá khứ, vậy mà..." sự tiếc nuối tràn ngập trong suy nghĩ
Tôi quyết không để những suy nghĩ vẩn vơ ảnh hưởng đến thực tại bản thân, vì giờ đây tôi biết 1 điều rằng, người mình yêu đang chờ đợi ngày mình trưởng thành ở phía trước. Chỉ khi ngừng cố gắng, chúng ta mới thực sự xa nhau.
Hôm nay là những ngày cuối cùng trước đợt thi cuối kì, tôi vẫn đến lớp sớm như mọi khi. Đến chỗ ngồi thân quen chờ đợi các bạn vào lớp học mà trong bụng vẫn chưa có gì lót dạ. May thay là tôi luôn thủ sẵn bánh trong balo, chỉ cần nạp tí năng lượng tôi nghĩ mình có thể trụ đến được đến lúc hết buổi học mà đi ăn trưa.
Khi buổi học kết thức, tôi vẫn là người ra khỏi lớp học đầu tiên như thường lệ. Vẫn dáng vẻ ấy, vẫn là chính tôi ngày nào. Độc hành trên con đường mình chọn, nhưng trái tim tôi hiểu rõ, trên chính con đường ấy, có một người luôn xuất hiện bên cạnh tôi.
Tôi nhanh chóng hoàn thành bữa ăn cho đủ bữa, rồi đi đến quán café quen thuộc mỗi khi muốn học bài để rồi nhận lại dáng vẻ thất vọng của bản thân khi lướt ngang "Giờ này mà đông nghẹt người vậy trời"
Thế là tôi lật đật tìm quán khác, tôi thầm nghĩ: "Có vài quán chưa đến lần nào, thử đến đó xem"
Vẫn đen đá như cũ, có lẽ vì đây là món tôi thích hoặc là do là món rẻ nhất trong menu thì tôi chẳng rõ. Chỉ biết rằng mình cần phải nỗ lực hơn nữa, mọi thứ trong đời này chẳng hề dễ dàng, muốn chạm đến thì phải không ngừng phấn đấu, chả thứ gì đợi mình cả.
Chiếc balo sờn cũ từ lúc học cấp 3 đã được thay mới bằng chiếc balo của 1 trường đại học lạ, tôi nhận được do tham dự vào ngày hội tuyển sinh.
Điện thoại, laptop và các cục sạc là thứ tôi không thể thiếu khi ra ngoài, bên cạnh đó là chiếc tai nghe dây màu đen. Tôi nhẹ nhàng mở chiếc laptop, bật chrome rồi vào youtube chọn bài hát mình yêu thích. Dạo gần đây tôi rất thích nghe nhạc BLACKPINK, lúc trước cũng thích, nhưng giờ thích hơn hẳn. Tôi có thể nghe cả ngày mà không chán, chỉ tiếc là tôi không thể thuộc hoàn chỉnh 1 bài hát nào, dù bằng tiếng Anh, thứ ngôn ngữ tôi nghĩ mình cũng ở mức không tệ.
"Never meant to cause you a problem
Here I am, yet once again with the same old story
You don't see the issues, I got 'em"
Những câu nhạc quen thuộc này, sao hôm nay lại đem đến cho tôi cảm nhận khác lạ như vậy. Tôi chợt nhớ ra rằng, người giới thiệu mình bài hát này chính là em ấy. Sau lần ấy, dù tôi vẫn thầm thương trộm nhớ nàng nhưng chẳng lần nào có thể đối diện với chính bản thân mình.
Tôi cảm nhận được sự vụng vỡ, yếu đuối trong chính tâm hồn mình, và tôi ý thức được mình cần làm gì đó để hàn gắn lại vết thương ấy. Nói không ngoa khi nói rằng, "ta không đau chỉ khi ta không nghĩ về nó" tôi thẫn thờ hoàn thành nốt đống bài tập nan giải trong tâm trạng của một kẻ tương tư.
Thời gian trôi đi như những cánh hoa đang nở, chỉ trong một nhịp đập trái tim, một khoảnh khắc thoáng qua. Nó trôi như cơn gió mùa thu, mang theo lá vàng rơi rụng, không bao giờ ngừng quay về quá khứ mà chỉ liếc nhìn qua vai chúng ta.
Để rồi giờ đây tôi chìm trong sầu muộn, tôi chỉ biết tự nhủ với bản thân là cố gắng học thật tốt để có kết quả như ý trong kì thi sắp tới. Bài vở chất đống, nhưng những thứ đấy không đáng để tôi bận tâm
Báo thức của chiếc laptop reo lên lúc 23h30, tôi đặt giờ đấy vì muốn mình ngủ trước 12h đêm. Tôi tắt mày, rồi vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi ngủ.
Đèn tắt, màn hình điện thoại cũng vật. Không gian giờ đây bao trùm trong bóng tối, vỏn vẹn là ánh sáng mờ ảo len lỏi từ bóng đèn ngoài khung cửa.
Tôi nằm ngay ngắn để ngủ như mọi khi, nhưng nay tôi trằn trọc mãi. 1h rồi đến 2h, trong đầu tôi chứa đầy những suy nghĩ miên man không tài nào ngừng lại được.
Những mảnh ghép kí ức hiện lại một cách chân thực trong đầu tôi, những thứ trải qua cùng em, những lần duyên số đưa ta đến với nhau. Tôi nhắm nghiềm mắt lại, cho phép bản thân nghĩ đến những thứ dặn lòng mình cố quên.
Chốc lát sau, tôi đã chìm vào giấc ngủ. Đúng như ông bà tôi hay dặn, sáng nghĩ gì tối mơ đó, một giấc mơ tái hiện toàn bộ như một thước phim được dàn dựng công phu, mọi thứ diễn ra trong thực tại lẫn quá khứ khiến bản thân tôi luôn có câu hỏi rằng phải chăng đây là sự sắp đặt của số mệnh để cho chúng ta gặp nhau.
Để rồi kết thúc hay khởi đầu mà chính bản thân tôi cũng không tài nào đoán định được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro