Chương 1: Một chiều mưa
Cuối cùng cũng sắp xong tiết học rồi, tôi vừa nhìn đồng hồ đang điểm 15h12 vừa ngẩng ngơ nghĩ về buổi hẹn chiều nay với Thu – người tôi thầm thương cũng là người bạn cùng lớp của tôi.
Bỗng nhiên, Bình - bạn cùng lớp khẽ chạm vào tay tôi rồi nói:" Hùng, nghĩ gì mà ngẩn cả người ra thế?"
"Vài dòng suy nghĩ vẩn vơ ấy mà", tôi nhanh chóng đáp lại
Ấy thế mà hắn vẫn không buông tha tôi, khẽ lên giọng trêu:" Nghĩ tới người ta chứ gì, tui hiểu ông qua mà"
Tôi chỉ biết cười gượng cho có lệ, vì trong tâm trí tôi chẳng có gì ngoài sự nôn nao, hồi hộp.
Tôi như ngoài trên đống lửa thì giảng viên nói to:"Tiết học hôm nay đến đây là kết thúc, tuần sau các nhóm sẽ lên thuyết trình. Danh sách cô đã gửi qua email, có gì khó khăn cứ email cô".
Nét hớn hở hiện hữu rõ mồn một trên khuôn mặt, tôi thầm nghĩ: "Thời gian không còn nhiều, tranh thủ về sửa soạn quần áo, không thể qua loa được"
Tan học là tôi phóng một mạch về trọ. Trọ tôi cũng không gần trường đại học tôi theo học, di chuyển cũng hơn 15 phút.
"Ấy vậy mà đã 15h55 rồi sao, nhanh lên nào" tôi nghĩ trong sự nôn nao pha lẫn sự hồi hộp, long lắng về cuộc hẹn quan trọng mang lại. Về đến trọ, tôi tức tốc thay quần áo, chuẩn bị những thứ cần thiết
Em ấy tham gia câu lạc bộ ngay năm nhất, tôi thì không. Lần này là lần hiếm hoi có thể bên cạnh nàng cùng tham dự hoạt động của câu lạc bộ ấy.
Chuẩn bị mọi thứ tươm tất, trước khi đi, tôi cẩn thận nhìn bầu trời.
"Chắc ông trời lại làm khó mình rồi, mây đen nhiều thế kia" tôi vừa cười nhạt vừa nghĩ.
Do lo sợ mắc mưa, tôi tranh thủ đến sớm chỗ hẹn. Vừa lái xe được nửa đoạn đường, vài hạt mưa khẽ chạm vào tay tôi, hàng trăm kịch bản tồi tệ hiện ra trong đầu tôi.
"Đừng nghĩ nhiều, chuyện gì đến nó sẽ đến" tôi tự nhủ
Đến nơi, thời tiết vẫn không chuyển biến khá hơn là mấy. Tôi vội tìm 1 chỗ ngồi trong canteen gần KTX.
Một anh nhân viên lập tức lại gần, anh ấy khá cao ráo, người hơi gầy giống tôi. Cất tiếng: "Anh muốn dùng gì"
"Cho em một ly đen đá" như thói quen tôi vội đáp
Mưa ngày một lớn, dù trước đó 5, 10 phút chỉ là vài hạt rơi. Lòng tôi nặng trĩu như cách từng hạt mưa rơi xuống.
Tôi vội gửi tin nhắn đến em ấy. Em ấy trả lời rất nhanh, tôi thầm nghĩ "Ắt hẳn đang đợi hết mưa giống mình"
"Mưa thế này thì chắc tui đi không được rồi ông ạ"
Đọc dòng tin nhắn trên, tim tôi thắt lại. Đôi môi rung rẫy của tôi thầm kêu lên: "Ý trời". Tôi cũng nhanh chóng trả lời tin nhắn ấy: "Không sao, lần này không được thì có lần sau"
Câu trả lời tưởng chừng đơn giản, nhưng ấn nút gửi, tôi cảm thấy thất vọng, hụt hẫng vô bờ
Trước đây, tôi có đọc định luật rất nổi tiếng - định luật Murphy rằng: Nếu có bất kỳ điều xấu nào có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra.
Tôi liền gửi vài tin nhắn cho Huy - người bạn tâm giao tôi quen biết được lúc học 12, kể lại sự tình chiều hôm đó, trong lúc đợi em ấy phản hổi
Sau khi biết rõ câu chuyện, Huy khuyên rằng:" Thời tiếc mình không quản được ông ạ. Việc gì mình thay đổi được mà không theo ý mình, thì lúc đó buồn cũng không muộn"
Tôi bừng tỉnh sau khi đọc những dòng tin nhắn đó, cùng lúc đó, điện thoại tôi rung lên
"Ông định bây giờ về hay sao"
"Tui định đợi hết mưa tí về, lỡ lên trường rồi sẵn ở đây uống nước chơi"
"Hay là tí đợt mưa tạnh bớt, mình ra cây ATM gần cổng trường rút tiền được không ông. Tui hết tiền mặt rồi" em ấy nhanh chóng trả lời tin nhắn
Như vớ được vàng, tôi cũng nhanh chóng không kém đáp lại "Vậy tí hết mưa tụi mình cùng đi nhé"
Sau vài dòng tin nhắn nữa, chúng tôi cuối cùng cũng có thể gặp nhau, chỉ cần trời tạnh mưa thôi
May mắn thay, chỉ vài phút sau, lượng mưa giảm mạnh. Bầu trời của một chiều đầu hạ đã dần hiện lên vài tia nắng. Tôi nhanh chóng đi đến một cửa hàng tiện lợi gần đó mua 1 ít khăn giấy, vừa dùng để lau yên xe sau trận mưa vừa phòng trường hợp bị ướt có thể dùng.
Cuối cùng thời khắc mong chờ ấy đã đến, em ấy từ từ bước ra từ cổng KTX. Khoảnh khắc ấy khiến tôi nhớ mãi. Em ấy tỏa sáng tựa thiên thần ngay đời thực
Một cô gái có dàng người nhỏ nhắn, với làn da trắng ngần cùng với gương mặt mà tôi không thể ngừng thương nhớ. Đôi mắt nàng sáng, tựa như vì sao mai rực sáng giữa bình minh xua tan màn đêm lạnh lẽo. Chiếc mũi xinh, tinh tế hiện rõ sự xinh đẹp nơi nàng. Nụ cười ngọt ngào, mà không thứ kẹo nào có thể sánh bằng, hiện lên trong khuôn miệng nhỏ xinh với đôi môi căng mọng. Tôi cũng không quên nhìn mái tóc nàng, màu đen tuyền, óng ả ấy là bóng hình không thể quên được mỗi lúc nhìn nàng từ phía sau.
'Thật may mắn khi có thể đồng hành cùng em ấy" tôi vừa nghĩ vừa ngây ngất không tin rằng đây là thực
Đi một đoạn không xa, chúng tôi đã đến nơi cần đến. Khu ATM có 3 cây ATM, nhưng hôm ấy chỉ hoạt động 2. Sau khi đợt 1 người dùng xong, em ấy bước vào rút tiền. Tôi thì đứng ở ngoài, cách ấy không xa.
Bỗng nhiên, trời đổ mưa như trút nước dù rằng trước ấy vài giây chỉ có vài hạt lặng lẽ rơi.
Tôi cũng côi vào cây ATM cạnh bên trú mưa, khoảng khắc lãng mạn nhất đời tôi bắt đầu từ đây.
Tôi và em ấy cùng đánh mắt về phía xa, nơi tòa nhà học hoành tráng, đẹp đẽ vừa mới xây xong mà chúng tôi sắp sửa được học. Nơi ấy có vài cây đèn đường, dọc theo đường đi mà hiu hắt chiếu rọi.
Khung cảnh thật tựa như trong cảnh phim lãng mạng được chiếu trên TV, tôi chìm vào một khung cảnh lãng mạn và nên thơ. Cây đèn đường lung linh, phát ra ánh sáng mờ mờ, tạo nên những vệt ánh sáng mờ ảo trong không gian xám xịt.
Những giọt mưa rơi nhẹ nhàng lấp lánh trên cành cây và lá, tạo ra những âm thanh nhẹ nhàng và êm dịu. Nhưng sao có thể sao sánh được với giọng nói của nàng "cũng không lạnh lắm" em ấy đáp
Hai chúng tôi cứ nhìn cảnh vật mãi trong vài phút kế tiếp, lòng tôi lúc này thực sự do dự. Tôi đã chuẩn bị rất lâu trước đó món quà để tỏ tình nàng, luôn đem theo bên mình để chờ ngày có dịp.
Nay được bên cạnh em, lòng tui lại nửa muốn nửa lo. Muốn có thể sánh bước cùng em sau này nhưng lo rằng em sẽ từ chối. Muốn có thể đem lại cho em hạnh phúc nhưng lo rằng mình không đủ khả năng.
Ngay sau đó, tôi vội lấy ra món quà ấy, nhẹ nhàng nói với nàng rằng: "Tui có món quà này tặng bà"
Khuôn mặt thanh thuần ấy hiện rõ vẻ ngạc nhiên đáp lại:" Sao ông lại tặng quà tui"
Thanh âm ấy tuyệt vời làm sao, một âm điệu nhẹ nhàng, như những cánh hoa lay động trong gió nhẹ. Đó là một giọng nói mềm mại, êm dịu, tràn đầy sự tình cảm và sự ấm áp.
Đón nhận câu nói ấy bằng sự trống rỗng trong đầu, giờ đây con tim với tình cảm tràn đầy điều khiển cả thân thể tôi. Trái tim bảo rằng "Vì tui thích bà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro