Đau...?
Năm 1995
Diệp Khả Hưng,một cậu bé vô tư,hồn nhiên,em cũng chỉ mới bước qua tuổi 20,nhan sắc mỹ miều,đôi mắt long lanh,còn anh,Vũ Mộc Khánh,là trưởng phòng của một công ty kinh doanh khá lớn.Cả hai đều là thanh mai trúc mã của nhau, nhưng thật tiếc anh đã có bạch nguyệt quang của mình...là một cô gái xinh đẹp,tài giỏi,công dung ngôn hạnh cô ấy đều có.Còn em dù em rất tốt nhưng cũng chẳng chiếm được trái tim của người mình yêu...Em đã nhận ra tình cảm của mình dành cho anh từ năm 17, em yêu anh lắm chứ nhưng tiếc thay định kiến của xã hội quá lớn,dù yêu anh nhưng em cũng chẳng dám nói ra,sợ bị người đời chỉ trích,chê bai, lời ra tiếng vào thì lại tội cho anh,...Từ khi còn bé,cuộc sống của em chỉ quanh quần là những bài tập khó,nếu không làm được thì bị đánh,em chẳng cảm thấy vui vẻ hay tự do nhưng từ khi anh xuất hiện anh đã thay đổi cuộc đời của em,biến những thứ xung quanh em từ một màu xám xịt thành những màu sắc tươi sáng.Anh luôn an ủi,động viên em những lúc buồn, chơi với em,...Từ khi biết anh đã có người mình thích,em biết mình nên tránh xa anh ra,cứ như thế em và anh đã 3 tháng chưa liên lạc với nhau,anh chẳng biết lý do vì sao mà em càng ngày càng xa cách với mình.Rồi một ngày,anh vô tình gặp em khi đang đi mua sắm,anh bước đến gần em:
"Diệp Khả Hưng,em đã tránh mặt anh gần 3 tháng rồi!giải thích cho anh lý do vì sao đi!"
Anh lên tiếng,giọng có chút khó chịu:
"Nghe nói anh có người mình thích rồi,nên em tránh mặt để không gây hiểu lầm..."
Khi em lên tiếng,lông mày của anh nhíu lại,tỏ vẻ khó chịu,giọng bực tức mà nói:
"Thì sao chứ!?Hiểu lầm sao!?Hay là em thích anh!?"
Đôi mắt của em mở to khi nghe anh nói, cũng ngầm thừa nhận:
"Nếu như vậy thì sao...?"
"GHÊ TỞM,CON TRAI MÀ LẠI THÍCH CON TRAI À!?"
Anh quát,trái tim em như vụn vỡ khi nghe những lời từ miệng anh,...dẫu biết là tình cảm sẽ này không được đáp lại nhưng sao nó lại đau đến thế.Em cũng chẳng nói thêm lời nào mà quay lưng bỏ đi.Khi anh nhận ra mình đã lỡ lời thì em cũng đã đi mất rồi,anh chẳng hiểu sao khi nhìn bóng lưng của em dần dần đi xa anh lại có cảm giác tội lỗi,có chút đau lòng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro