Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Lần Đầu (H)

Mấy ngày trước, Tiêu Chiến có xin hắn cho y về lại Diên Hy Cung. Vương Nhất Bác rất không cam lòng, điều gì hắn cũng có thể đáp ứng cho y, còn điều này thì hắn không muốn chút nào.

Hai người cãi qua cãi lại vài câu, cuối cùng hắn giơ cờ trắng trước, vì hắn sợ Tiêu Chiến sẽ giận dỗi mà từ mặt hắn, nên bất đắc dĩ chấp nhận.

Gương mặt y lúc đó có phần kiên quyết, với lại lý do y đưa ra để hắn chấp nhận cũng có lý. Nếu như y đã nhất quyết muốn về thì hắn không ép y ở lại, nhưng sẽ bám y mỗi đêm.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Từ ngày Tiêu Chiến trở về Diên Hy Cung, tối nào Vương Nhất Bác cũng qua đêm ở đây, vì hiện tại hắn thật sự đã không thể nhắm mắt ngủ an lành khi thiếu đi cái hương thơm, hơi ấm gây nghiện ấy được.

Không có y bên cạnh, cảm giác lạnh lẽo, trống rỗng một mình trên chiếc giường rộng lớn nơi tẩm cung rất khó chịu, trằn trọc tới sáng

Theo thường lệ, hắn qua chỗ y rất muộn, toàn là giờ Tí (23h - 1h) mới thấy mặt, nhưng hôm nay thế nào hắn tới khá sớm. Chính là lúc xế chiều, mặt trời còn chưa buông được một nửa hắn đã tới rồi.

Tiêu Chiến đang ngồi hóng mát, ăn điểm tâm thưởng trà ở hậu viện Diên Hy Cung. Hắn không nói gì, lặng lẽ bước chân hết sức nhẹ nhàng đến sau lưng y 

Tiểu Lục đứng đằng sau y ở gọn một góc, cô nàng giật mình khi thấy hắn, định lên tiếng hành lễ nhưng ngay sau đó nhận được cái lắc đầu ngụ ý không cần hành lễ, kèm theo là ngón tay trỏ đưa lên miệng ý bảo cô nàng giữ trật tự và ánh mắt lệnh cho cô lui xuống

Tiểu Lục hiểu ý, nhanh chóng lui xuống. Vương Nhất Bác mang theo tâm trạng cực kì mệt mỏi khó chịu, nặng nhọc tiến gần về phía y.

Hôm nay mấy lão đại thần lại phàn nàn về chuyện lập Hậu, thật ra trong lòng hắn đã quyết định Hoàng Hậu của hắn là người nào từ lâu rồi

Chỉ có Tiêu Chiến mới có tư cách làm Hoàng Hậu của hắn, cũng chỉ có mình y mới chiếm được vị trí quan trọng nhất trong trái tim hắn, một cách trọn vẹn. Nhưng hắn sợ bản thân không bảo vệ được y, một khi đã ngồi lên ngôi vị đó, thì không có ngày yên ổn.

Giữa chốn thâm cung đầy âm mưu, toan tính, bất chấp mọi thủ đoạn để hãm hại nhau, tranh giành địa vị và quyền lực này thì phẩm vị càng cao sẽ càng khó sống

Mấy lão già ấy còn nói sớm ngày hạ Thánh Chỉ tuyển chọn tú nam mới, thêm chuyện lập thái tử. Cả việc hắn độc sủng y quá mức cũng không ngoại lệ, toàn bộ đều lôi ra mà nói......thêm rất nhiều việc khác, đủ để làm hắn đau đầu, mệt mỏi, xen lẫn phân vân, rối bời, tâm trạng không ổn định rồi.

Đột nhiên Tiêu Chiến lên tiếng, hình như là đang nói chuyện với Tiểu Lục thì phải

- Tiểu Lục, muội nói xem Hoàng Thượng đối ta rốt cuộc là loại cảm giác gì? Người vô cùng tốt với ta, chiều ta, chăm sóc ta đặc biệt ôn nhu, cảm giác người xem ta như một bảo bối mà cất giữ.... nhưng có lẽ đó chỉ là do ta ảo tưởng thôi nhỉ?

- Hmmmm.....Bảo bối nào rồi cũng đến lúc mất đi giá trị của nó hoặc có một món bảo bối khác tốt hơn, quan trọng hơn thay thế. Nói yêu thì chắc hẳn không phải đi? Có thể người đối với ta chỉ là cảm giác nhất thời, như thích thú một thứ gì đó mới lạ độc đáo. Sau này người có Phi tử mới, sẽ có người tính tình tốt hơn ta, tài năng xuất chúng hơn ta, chăm sóc người tốt hơn ta.....có phải đến lúc đó ta sẽ bị người bỏ rơi lần nữa đúng không?

Vương Nhất Bác nghe xong liền ngớ người, hóa ra là do hắn chưa nói rõ tâm ý với con người ngốc nghếch này nên khiến y vẫn luôn không tin tưởng

Mấy ngày nay không hiểu vì sao Tiêu Chiến rất hay suy nghĩ lung tung, mặc dù hắn đối với y tốt hết mức, nhưng y vẫn không thể gạt bỏ những suy nghĩ nhỏ nhặt này ra khỏi đầu, có phải y nghĩ thái quá rồi không? Hay là do Vương Nhất Bác chưa xác nhận tình cảm của mình đối với y, nên khiến y nghĩ lung tung

Y có lẽ là đang sợ...sợ những điều y lo sẽ thành sự thật, vì vốn dĩ tính cách của y không tốt như người khác..... Hơn nữa trước khi sủng ái y, không biết hắn đã sủng ái qua bao nhiêu người. Cuối cùng vẫn là bị hắn bỏ rơi

Vương Nhất Bác lấy một cái ghế khác nhẹ nhàng đặt phía sau y rồi ngồi xuống, vòng tay săn chắc to lớn bao trọn thân thể nhỏ nhắn của y một cách chặt chẽ không kẽ hở.

Tiêu Chiến giật mình khi bị ôm bất ngờ, nhưng cũng không lấy làm lạ gì người này nữa. Mùi trầm hương quá đỗi quen thuộc, chỉ là có hơi sững người một chút, sao hôm nay hắn lại im lặng đến khác lạ? Không nói tiếng nào đã đột ngột xuất hiện.

Khứu giác bị kích thích bởi hương thơm quen thuộc mê người, cơ thể Vương Nhất Bác bỗng run lên mạnh mẽ. Điều này y cảm nhận rất rõ, hắn hôm nay làm sao vậy.

Trong lòng có chút bất an, muốn thoát khỏi cái ôm chặt chẽ kia xem hắn thế nào, nhưng vòng tay Vương Nhất Bác càng siết chặt, khiến y từ bỏ ý định. Được một lúc khá lâu hắn mới từ từ buông y ra.

Tiêu Chiến đứng lên quay lại nhìn hắn, sắc mặt Vương Nhất Bác hơi tái xanh, mệt mỏi như người bệnh, y cảm thấy xót. Nhận thức hắn không được khoẻ, y nhanh chóng thúc dục hắn về tẩm cung

- Hoàng Thượng...người. Mau đứng lên về tẩm cung với ta, ngoài này gió lạnh sẽ cảm mạo...ah.....um~

Tiêu Chiến chưa nói hết câu đã bị Vương Nhất Bác kéo ngã vào lòng, hắn tham lam mạnh bạo chiếm lấy đôi môi y, tay không yên phận trượt xuống bắt lấy eo nhỏ của y vuốt ve. Rồi lại mò đến quả đào căng mọng, mềm mềm nhẵn mịn của y phía dưới tiếp tục nắn.

Điểm mẫn cảm bị đụng khiến cơ thể Tiêu Chiến khẽ run, không tự chủ rên nhẹ lên mấy tiếng quyến rũ mê người. Không gian trở nên im lặng đến lạ thường, xung quanh chỉ còn lại tiếng môi lưỡi ướt át triền miền trao đổi dịch vị.

Vương Nhất Bác tham lam càn quét khoang miệng y, đến khi Tiêu Chiến sắp không thở nổi nữa mới luyến tiếc buông ra. Ôm y trong lòng, hắn ghé vào tai y hạ giọng thì thầm

- A Chiến, ta muốn ngươi

Chất giọng trầm khàn đem theo hơi thở ấm nóng đã nhuốm dục vọng phả vào tai, cùng câu nói vừa rồi làm Tiêu Chiến không khỏi ngượng chín người. Nhưng nghĩ lại thấy thật buồn cười, ở cạnh hắn lâu như vậy mà chưa từng bị hắn đè ra ăn.

Nụ hôn đầu mới bị lấy đi vào mấy ngày trước, có thể xem như may mắn đi, hắn nhịn lâu như thế là đã quá đủ, với lại thân là phi tử của hắn, trước sau gì cũng phải cho hắn. Huống hồ Vương Nhất Bác đều luôn tôn trọng ý kiến và quyết định của y, chưa hề vượt quá giới hạn.

Hiện tại ánh mắt nóng bỏng của hắn đang nhìn y chằm chằm. Tiêu Chiến yêu hắn, việc trao thân cho người mình yêu thì chẳng có gì là không đúng. Đáng lẽ phải là tình nguyện chứ không nên chần chừ bối rối. Nghĩ gì làm nấy, y liền gật đầu đồng ý.

Nhận được cái gật đầu của Tiêu Chiến hắn lập tức bế y vào trong tẩm cung

- Lui xuống

Thấy Vương Nhất Bác bế y vào, đám cung nhân đứng đó liền cúi đầu xuống thấp nhất có thể. Nghe thấy lệnh, cả đám quấn quýt nhanh thoát khỏi đôi phu phu có hành động ái muội này.

Biết bọn họ cần làm chính sự, đám cung nhân hiểu chuyện đóng chặt cửa lôi hết các cung nhân còn lại trong cung ra tận đại môn đứng canh.

Ngay sau khi cánh cửa đóng lại hắn vội vã đè Tiêu Chiến xuống giường ngấu nghiến hôn, gặm nhấm môi y một lúc, rồi khẽ tách mở hàm răng y, đưa lưỡi vào đảo từng ngõ ngách bên trong, không bỏ sót một chỗ. Lưỡi hắn lần mò tìm tới đầu lưỡi y trêu đùa, càng hôn lại càng sâu khiến Tiêu Chiến mụ mị đầu óc.

Nụ hôn lần này mạnh bạo, mang tính chiếm hữu cao lại kéo dài hơn trước gấp đôi. Dưỡng khí của y bị hắn hút cạn, lấy chút sực lực cuối cùng vỗ vào vai hắn hai cái, hắn mới buông y ra. Được thả, y hít lấy hít để không khí, khuôn mặt cũng đỏ lên không ít

Vương Nhất Bác dần di chuyển xuống cần cổ trắng nõn của y, tay không yên phận luồn xuống dưới nhanh nhẹn cởi đai lưng của Tiêu Chiến ra. Những lớp y phục vướng víu của y và hắn lần lượt được hắn cho yên vị dưới nền đất lạnh lẽo.

Thân thể nhỏ nhắn thon thả, trắng nõn mê người dần hiện lên trong mắt hắn, dục vọng ngày một tăng cao, trong người hắn nóng lên không ít. Hai nhũ hoa phía trước ngực y nhấp nhô lên xuống theo nhịp thở dốc, làm Vương Nhất Bác không chịu nổi cúi xuống ngậm lấy một bên liếm mút, lâu lâu cắn một ngụm.

Bên còn lại cũng được một tay hắn tận tình chăm sóc khiến Tiêu Chiến vừa đau vừa sướng, khoé mắt đã đầy nước. Chỉ còn biết nhắm mắt rên rỉ, giọng y vừa ngọt lại vừa ấm nghe như rót mật vào tai, hắn như muốn phát điên. Phía dưới đã cương đến đau rát

- A Chiến, ngươi thế này thật câu nhân. Sau này làm sao dám cho ngươi ra ngoài đây

Vừa dứt câu, tay Vương Nhất Bác đã lần mò xuống phía dưới nắm lấy cự vật phấn nộn non nớt của y tuốt lộng. Đang mê man trong khoái cảm phía trên, hắn đã ở phía dưới hành động

Cái cảm giác này có chút không thoải mái, y đành lên tiếng nài nỉ

- Đừng....đừng chạm....ah...um...ư...ha~

Nhưng với cái tình huống hiện tại thì cho dù y có làm thế nào đi chăng nữa cũng không thể xin hắn tha nổi, Vương Nhất Bác sẽ không quan tâm, những lời y xin tha hắn đều bỏ ngoài tai.

Tay Vương Nhất Bác từ vuốt mấy cái đến chà sát mạnh liệt, những vết chai tay do luyện kiếm từ nhỏ mà có, cọ đi cọ về tạo nên khoái cảm đến cực điểm khiến Tiêu Chiến không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ đầy dâm mĩ, mặc kệ cho tiếng có lớn cỡ nào. Giờ y đã không thể nghĩ đến việc ai sẽ nghe được những âm thanh này nữa.

Hắn vuốt thêm mấy cái, một dòng tinh dịnh trắng đục bắn đầy ra tay hắn. Vương Nhất Bác nhếch môi gian tà như đã đạt được ý nguyện, mọi điều phiền muộn mệt mỏi lúc nãy đều bị nhấn chìm bởi cơn dục vọng đang sôi sùng sục và cơn thèm khát Tiêu Chiến của hắn.

Vương Nhất Bác quỳ gối chen giữa hai chân y. Tận dụng lấy chất tinh dịch vừa rồi làm thứ bôi trơn từ từ đưa một ngón tay tiến vào khuếch trương.

Nơi đó của y lần đầu khai phá có vẻ rất chặt, Tiêu Chiến vừa đau vừa trướng đến ứa nước mắt, trên trán đã rịn một tầng mồ hôi mỏng

- Đau...ah....đừng.....ah....ah.....khó....chịu...ư...um

Hắn mới chỉ đưa vào một ngón chầm chậm di chuyển, được một lúc lại thêm một ngón. Đến ngón thứ ba, dâm thuỷ cũng theo kích thích mà chảy ra thành một mảng ướt sũng.

Nhờ thứ tinh dịch nhớt nhát kia, y đã dần dần quen với sự ra vào của hắn, bên dưới không còn cảm thấy đau hay trướng nữa mà chỉ là một chút mơn man khoái cảm của sự ma sát da thịt.

Khi ba ngón tay đã ra vào một cách dễ dàng, động huyệt chuyển mềm, hẳn hắn mới rút tay ra. Cho đến giờ phút này Vương Nhất Bác thật sự đã quá kiên nhẫn.

Từ trước tới nay, luôn có lời đồn mỗi lần làm chuyện giường chiếu cùng Phi Tử. Vương Nhất Bác đều cực kì thô bạo, chỉ là khuếch trương qua loa vài cái sau đó thao lộng một lúc tầm một phần hai của nửa canh giờ (nửa tiếng) rồi thôi.

Bằng chứng chính là hắn đến cung của vị Phi được gọi thị tẩm, ở trong đó vừa khoảng thời gian một phần hai của nửa canh giờ hoặc nhỉnh hơn một tí, rồi đi ra về lại Càn Long Cung

Còn có người nói rằng hắn không hề thương yêu Phi Tử của mình mà chỉ gọi thị tẩm vì trách nhiệm mà thôi, chưa từng qua đêm ở chỗ họ bao giờ, đơn giản coi họ là chỗ để thoả mãn cơn dục vọng, bắn đúng một lần rồi rút ra, cũng như để mấy lão thần kia không nói ra nói vào mà thôi, nhức đầu chết hắn.

Hắn chưa từng quan tâm hay nghĩ đến cảm nhận của họ khi ở dưới thân hắn như thế nào, hắn chỉ làm đúng theo trách nhiệm của một Hoàng Đế.

Còn hiện tại, Vương Nhất Bác đang rất yêu chiều và hưởng thụ y, một cách hết sức tỉ mỉ. Hắn thật muốn nghiện luôn cơ thể xinh đẹp này, mùi hương anh đào thoang thoảng mà mê người của y.

Hắn thích giọng nói, vị ngọt thanh từ đôi môi y, đặc biệt là nốt ruồi nhỏ phía dưới cánh môi. Thích đôi mắt to tròn, long lanh như sao trời, gương mặt thanh tú có chút ngây ngô, đáng yêu nhưng lại cực kì cuốn hút. Mọi thứ của y hắn đều nghiện không cách nào bỏ.

Tiêu Chiến đang hưởng thụ khoái cảm từ phía dưới truyền đến, Vương Nhất Bác đột ngột rút tay ra làm bên trong y trở thành một khoảng không trống rỗng, ngứa ngáy muốn được lấp đầy.

Cảm giác hắn đang nhìn, Tiêu Chiến cũng mở mắt nhìn hắn như đang cầu xin người phía trên. Nhận được vẻ mặt này, tim hắn như nhũn ra

Gương mặt hồng hồng, thêm ánh mắt mang theo tia cầu xin khiến Vương Nhất Bác chịu không nổi, đáng yêu chết mất.

Tiêu Chiến khó chịu mà vặn vẹo eo, hiện giờ cả đầu óc lẫn lý trí đều mơ hồ trong dục vọng, chỉ biết có nước mở miệng nức nở cầu xin

- Bên dưới.....hức......bên dưới khó chịu....ta muốn....ah......ư....hức

- Hửm? Muốn cái gì?

- Muốn.....muốn người vào....ah.....ư...

Thật sự không ổn, phía dưới Vương Nhất Bác lại to thêm một vòng, cương đến nổi gân xanh. Đây là lần đầu tiên cự vật của hắn cương đến mãnh liệt như vậy, cảm giác đau rát truyền đến khiến hắn không mấy dễ chịu.

Hắn nhanh chóng tách rộng hai chân Tiêu Chiến hơn, nâng mông y lên. Cự vật của hắn to gấp hai lần so với y, đang cọ đi cọ lại trước huyệt môn

- Được. Thoả mãn ngươi

Chưa để Tiêu Chiến kịp phản ứng, đã một đường mạnh mẽ tiến thẳng vào trong. Kích thước to đến không ngờ, y đau đớn hét lên, cảm giác thân thể như bị xé làm đôi.

Tay y bấu chặt lưng hắn, hằn lên những vết cào đỏ choé, nhưng Vương Nhất Bác nào có quan tâm khi cự vật của hắn bị vách tường thịt của y thít đến đau, trán đã rịn một tầng mồ hôi dày. Y cũng không kém, thở dốc liên tục

- Đ...đau...ah....đau quá.....ha....um~....

- Thỏ ngốc ngươi mau thả lỏng, ngoan, không sao. Một chút sẽ không đau nữa....hộc....hộc...

Hắn cúi xuống nhẹ hôn lên trán y rồi ngậm lấy môi Tiêu Chiến, kéo y vào nụ hôn sâu dịu dàng trấn an. Y nghe lời hắn dần thả lỏng phía dưới, cũng vì thế mà dễ chịu hơn mấy phần.

Quả nhiên là bị hôn đến mềm nhũn, cảm giác khó chịu cũng không còn. Thay vào đó là khoái cảm, cự vật được vách tường ấm nóng bao quanh ôm sát, khiến Vương Nhất Bác sướng đến da đầu run rẩy.

Hắn khẽ động vài cái để y quen dần với kích thước to lớn của mình, rồi dần tăng nhanh tốc độ, khoái cảm đã tăng lên không ngớt.

Hiện tại Tiêu Chiến đã mất toàn bộ ý thức, không còn một chút gọi là tỉnh táo. Tiếng rên rỉ không ngừng vang lên trong gian phòng, người đứng cách xa đó tầm mấy mét có lẽ còn nghe thấy rõ, Vương Nhất Bác ở phía dưới ra vào vô cùng kịch liệt, khiến cái giường làm từ gỗ đàn hương dày đặc cũng bị rung lắc đến lợi hại.

Tiêu Chiến có vẻ không ổn cho lắm, bị hắn hành lên lên xuống xuống, chẳng biết đến khi nào mới có thể xuống giường được nữa

- Ah....ah.....người nhẹ chút....ah...chịu không nổi....ah....ah.....hức

Những thanh âm nức nở xin tha của y như một liều thuốc kích thích, khiến Vương Nhất Bác như mê đắm mà ra vào càng kịch liệt. Được một lúc, hắn nhấc y dậy để y ngồi lên người hắn, tư thế này khiến cự vật đi vào sâu hết cỡ.

Tiêu Chiến không chịu nổi loại tư thế này chỉ biết ôm chặt cổ hắn rên rỉ, lời xin tha nói không nổi nữa. Hắn túm lấy eo y đưa đẩy mãnh liệt, không được bao lâu liền thấy y "A" lên một tiếng lớn, sau đó gục đầu vào vai hắn, cơ thể hơi run rẩy, vòng tay cũng ôm chặt cổ hắn hơn, hai chân cứ như đang cố gắng siết lấy eo hắn. Vương Nhất Bác phát hiện ra điều gì đó, nhếch môi cười tà

- Tìm được rồi

- Aaaaa.....đừng....đừng mà....xin người....hức....đừng....ah.....đừng đâm nơi đó....ah....hức...ư....ah....ah....ah..... Chịu.....chịu không nổi....hức....

Tìm được điểm mẫn cảm bên trong Tiêu Chiến, hắn thầm ghi nhớ vị trí, không ngừng đâm chọc nơi đó. Bộ dạng y bây giờ chính là bị đâm sướng đến lợi hại, chân tay gắt gao siết lấy hắn.

Điểm mẫm cảm không ngừng bị cọ tới cọ lui, tiếng rên rỉ lớn gấp đôi lúc nãy. Cơ thể không còn sức, mặc hắn muốn ôm, muốn sờ, muốn hôn chỗ nào cũng kệ. Hiện tại Tiêu Chiến chỉ biết gục trên người hắn mà thở dốc rên rỉ

Cứ như vậy hắn hành y suốt hai canh giờ, y thấm mệt từ lâu, đã ngất đi trước lúc cuộc mây mưa kết thúc khoảng 1 khắc (tầm 10 - 15 phút). Không biết Tiêu Chiến đã bắn bao nhiêu lần, vì trong tư thế nào, trong bao nhiêu lâu thì hắn vẫn có cách để đâm chọc vào điểm mẫn cảm của y, khiến y bắn nhanh hơn.

Còn Vương Nhất Bác chỉ mới bắn có lần thứ ba, hai canh giờ đối với hắn là ít, nhưng biết y đã quá mệt, hắn đành dừng lại.

Hắn đắp chăn cho y rồi xuống giường mặc tạm lớp nội y, khoác thêm Long Bào phía ngoài đi ra gọi người chuẩn bị nước ấm đổ vào bồn. Đám cung nhân pha xong nước liền bị hắn đuổi ra khoá chặt cửa lại.

Vương Nhất Bác quay về giường vén tấm rèm che lên, bỏ chăn ra, nhẹ nhàng bế y vào bồn nước ấm ngâm mình, tẩy rửa sạch sẽ cho y, chăn nệm mới cũng đều là một tay Vương Nhất Bác thay.

Sau khi tắm xong, hắn mặc nội y cho Tiêu Chiến rồi bế y vào giường ngủ, trong lòng tràn ngập hạnh phúc.

Hắn ôm y vào lòng, đặt lên trán người thương một nụ hôn, ghé vào tai y nhẹ giọng nói

- Bảo bối ta yêu ngươi. Ngủ ngon

_Hết chương 8_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro