Chương 7 : Nụ Hôn Đầu
Hôm nay vẫn như bình thường, Vương Nhất Bác vừa thượng triều xong quay trở về liền vào trong giường gọi bảo bối của hắn dậy. Nhưng khi vào đến đã không thấy y đâu, tìm xung quanh cũng không thấy
Trong lòng Vương Nhất Bác dâng lên cảm giác lo sợ, hắn sợ Tiêu Chiến biến mất, sợ phải chứng kiến như lần y bị trói trên cột chữ thập trong mật thấy Khôn Ninh Cung, thương tích đầy mình. Hắn kiếm tới kiếm lui, vừa kiếm vừa gọi, lẽ nào y tự ý chạy ra ngoài mà không có sự cho phép của hắn?
Không thể nào, bình thường tuy Tiêu Chiến nghịch ngợm, phá phách hay chạy lung tung, nhưng nếu hắn đã không cho phép thì y sẽ không tự ý bỏ đi.
Vương Nhất Bác tìm y khắp nơi, vì lo sợ nên cơ thể cứ phát run lên, hốc mắt phủ một tầng sương mờ, mồ hôi lạnh đầy trên trán.
Ở tẩm cung lẫn Dưỡng Tâm Điện, thư phòng, mọi chỗ nằm trong khu vực Càn Long Cung đã tìm hết, đều không có. Hắn vội vàng chạy ra phía sau tìm trong khu vực khuôn viên
Chỗ này khá rộng, mục đích hắn xây nên nơi đây là để thư giãn sau mỗi ngày mệt mỏi ngồi duyệt hằng trăm cuốn tấu sớ. Khoảng thời gian vừa qua có Tiêu Chiến bên cạnh, hắn không cần tới đây dạo bộ thư giãn nữa.
Sau một lúc đi tìm, cuối cùng Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi gần khu vực hồ cá cảnh, đang loay hoay làm thứ gì đó. Tảng đá đè nặng trong lòng hắn được gỡ xuống, Vương Nhất Bác từ từ trấn tĩnh lại hơi thở, sải chân tới chỗ y.
- A Chiến, làm gì ngoài này vậy?
Bước chân hắn đi trên thảm cỏ không tiếng động, đột ngột xuất hiện rồi lên tiếng làm Tiêu Chiến giật mình, quay đầu về phía thanh âm kia phát ra.
Xác nhận là thân ảnh quen thuộc, y nở nụ cười tươi đứng dậy nhìn hắn, trên tay cầm một cái dụng cụ đào đất nhỏ. Nhận được nụ cười chào đón xinh đẹp nao lòng của y, khiến hắn cũng bất giác cười theo.
Mọi sự lo lắng xen lẫn mệt mỏi ban nãy đều tan biến.
Vương Nhất Bác đưa tay lên nhéo nhẹ má Tiêu Chiến, đã chăm từng li từng tí như vậy rồi, thịt cũng chỉ có một chút xíu, người vẫn còn gầy.
- Tiểu yêu tinh nhà ngươi lại chạy lung tung, vết thương trên người còn chưa khỏi hẳn. Không ở yên trong kia nghỉ ngơi đợi trẫm về mà chạy ra đây làm gì? Hôm nay dậy sớm như thế, đã ăn gì chưa?
- A! Ta đang đào đất muốn trồng hoa. Dù sao vết thương cũng đã đỡ nhiều rồi, người cho ta đi chơi một chút không được sao? Trong kia một mình ngột ngạt, chán chết đi được..... Ta chưa ăn....đợi người về cùng ăn
- Vậy đã trồng được chưa?
Tiêu Chiến không đáp lời hắn chỉ cười tươi lắc lắc đầu, Vương Nhất Bác không nói năng gì nhẹ nhàng kéo y vào lòng bế lên, y bất ngờ đánh rơi dụng cụ đào đất, dãy dụa muốn xuống nhưng là vô ích. Y không dám động mạnh, sợ vết thương sẽ bị ảnh hưởng
- Hoàng Thượng người buông ra, hoa còn chưa trồng xong nữa mà....Ây za mau thả ta xuống
- Trẫm nói không thì sao? Lát nữa trẫm bảo người trồng nốt là được rồi, giờ thì đi về..... Trẫm phải phạt ngươi cái tội không nghe lời trốn đi chơi
Vương Nhất Bác không để Tiêu Chiến đáp lời, đã ôm y một mạch về tẩm cung, đi vào trong phòng tắm, lấy nước rửa tay rồi lau sạch cho y. Lại ôm y mang ra ngoài đặt nằm xuống giường.
Hắn đè lên người y, hai tay chống hai bên ghim y tại chỗ. Tiêu Chiến thấy sắc mặt hắn không được tốt lắm, nên nghĩ chắc hôm nay trên triều lại có việc gì không hay khiến hắn mệt mỏi, căng thẳng đến mức mồ hôi lấm tấm trên trán hắn.
Tiêu Chiến đưa tay áo lên lau đi mồ hôi còn vương trên trán hắn, áp hai bàn tay nhỏ nhắn của y lên má hắn. Hơi ấm từ lòng bàn tay y truyền đến như đang xoa dịu tâm trạng Vương Nhất Bác.
- Sao thế a? Tâm trạng người không tốt sao? Chuyện quan trọng gì khiến người căng thẳng đến như vậy, có thể nói ta nghe không? Ta....uhm~
Đôi môi mịn, mỏng đỏ mọng như anh đào cứ mấp máy, nói ra những lời ngọt ngào dịu dàng an ủi hắn càng làm hắn không kiềm lòng được cúi xuống ngậm lấy môi y.
Hắn tấn công bất ngờ, Tiêu Chiến không chút phòng bị trợn tròn mắt ngạc nhiên, câu vừa nãy còn chưa nói hết, môi đã bị tấn công mạnh bạo. Ban đầu y còn đưa tay đẩy hắn ra nhưng bị hắn giữ lại ghì chặt, cảm giác thân thể hắn hơi run lên, nghĩ chắc hắn đang cần một nơi giải tỏa nên y cũng không còn cự tuyệt mà mặc hắn làm càn.
Vương Nhất Bác ra sức mút mát đôi môi ngọt ngào của y, mân mê một lúc sau đó cắn nhẹ cánh môi dưới, làm y đau mở miệng kêu lên một tiếng.
Hắn nhân cơ hội, như một con rắn nước nhanh nhẹn luồn chiếc lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng của Tiêu Chiến, càn quét, luồn lách hết ngõ ngách bên trong, khiến cơ thể y mềm nhũn, đầu óc mơ hồ không tỉnh táo, mất hết sức lực.
Khoái cảm lấn áp ý trí làm chiếc lưỡi nhỏ rụt rè của y không tự chủ mà cuốn lấy lưỡi hắn, trao đổi dịch vị ngọt ngào, hai má đỏ như cà chua chín, kéo tới tận vành tai.
Lúc này tay Vương Nhất Bác không còn ghim y nữa mà mò xuống dưới xoa nắn eo nhỏ. Hắn vẫn tiếp tục kéo dài nụ hôn cho đến khi y không thể thở nổi hắn mới luyến tiếc buông ra.
Cả hai cùng thở dốc, Tiêu Chiến thì mặt đỏ tía tai, hắn thì rất đắc ý không giữ được miệng kéo lên một đường cong.
Vương Nhất Bác vẫn chưa thể nào dễ dàng bỏ qua được, chỉ là hôn đối với hắn chưa đủ. Hắn chuyển đối tượng chính là cần cổ trắng nõn nà của Tiêu Chiến đang phơi bày trước mắt.
Vương Nhất Bác theo thói quen, vùi mũi vào sâu hõm cổ y, hít lấy hương thơm mùi hoa anh đào đặc trưng quen thuộc mà hắn ngày nào, đêm nào cũng hít thật nhiều. Nhưng đối với hắn mà nói vẫn là hai chữ "không đủ"
Những ngày tháng có Tiêu Chiến ở đây, có hơi ấm của y bên cạnh, mùi anh đào dịu nhẹ như một liều thuốc an thần khiến hắn ngủ ngon hơn rất nhiều. Không biết nếu thiếu đi y thì hắn phải làm thế nào nữa
Vương Nhất Bác thừa nhận hắn đã yêu y. Yêu đến mức điên cuồng, chẳng muốn rời xa dù chỉ nửa khắc, hắn nghiện cái hương thơm dịu nhẹ ấy, vĩnh viễn không thể bỏ.
Môi Vương Nhất chầm chậm di chuyển lướt trên cổ Tiêu Chiến bắt đầu hôn, từng chỗ hắn đi qua đều để lại dấu vết mập mờ đỏ. Hết bên này lại sang bên kia, đến mức sắp kín luôn cổ y rồi
Yết hầu Tiêu Chiến khẽ run, chuyển động lên xuống khích thích Vương Nhất Bác ngậm lấy, hôn mút miệt mài đến khi nó ửng đỏ mới chịu buông.
Tiếp theo chính là gặm xuống xương quai xanh, hắn xem như kẹo mà gặm cắn nhiệt tình, đối mặt với cách yêu chiều đặc biệt ngày hôm nay của hắn, Tiêu Chiến không hề phản kháng ngược lại bị khoái cảm đánh úp, thoải mái rên lên mấy tiếng "um....a..." ái muội.
Hai tay bấu chặt lấy Vương Nhất Bác hắn đón nhận từng đợt khoái cảm, Tiêu Chiến lần đầu được thử cảm giác kì quái này. Khá lạ lẫm, không quen nhưng có vẻ y thích cảm giác đó.
Vương Nhất Bác dừng hành động, nhướn người lên mặt đối mặt với y, ngắm nhìn gương mặt đẹp đến nao lòng.
Hai bên má và tai Tiêu Chiến không có chỗ nào là không đỏ, đôi mắt mở to chớp chớp nhìn hắn càng nhìn càng thấy ngốc. Hắn phì cười, gạt nhẹ chóp mũi y, thầm cảm thán sao lại có thể đáng yêu như vậy
- A Chiến, ngươi có phải bị hôn đến ngốc luôn rồi không? Dùng ánh mắt này nhìn trẫm là muốn khiêu khích?
- Ta không có....ta...
Tiêu Chiến còn đang ngập ngừng muốn nói gì đó thì bị Vương Nhất Bác dùng ngón trỏ chặn miệng, ngụ ý không cần nói thêm nữa. Y ngoan ngoãn im lặng, hắn cười mỉm không nói, giữ nguyên tư thế nhìn ngắm y.
Nhưng không được bao lâu, lại nhớ ra cả hai chưa ăn gì, sợ y đói nên hắn phải đi kêu người dọn đồ ăn lên
- Đói chưa? Ta kêu người chuẩn bị chút thức ăn
Tiêu Chiến gật gật đầu, gương mặt còn đỏ, mắt tròn xoe có chút hơi nước ở khoé mắt, nhìn ngốc nghếch mà cực kì đáng yêu. Vương Nhất Bác ngồi dậy đỡ y ngồi theo, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi y một cái rồi ra ngoài
Tiêu Chiến vẫn ngồi ngốc trên giường, chưa thể tỉnh táo hẳn, nhìn theo hắn ra ngoài. Lúc nãy không hiểu vì cái gì y lại không cự tuyệt đẩy hắn ra mà cứ thế đem nụ hôn đầu đời dâng tặng cho một người không cùng thế giới....
Y đưa tay vỗ vỗ lên gương mặt diễm lệ đỏ như ăn ớt của mình, tim đập mạnh không ngớt, hắn cứ làm thế này y làm sao chịu nổi? Đến lúc hoàn thành nhiệm vụ phải trở về với thế giới kia làm sao mà y nỡ buông tay......
Nghĩ đến đây lòng y lại nhói lên như có thứ gì đó đâm vào....
Tiêu Chiến không ngờ đến một ngày bản thân lại thay đổi lớn đến vậy, y giường như đã không còn là một Tiêu Chiến lạnh lùng, ít nói, khó gần, không thích người khác đụng chạm vào bản thân và đặc biệt là không cười với ai bao giờ. Hiện tại lại trở thành một Tiêu Chiến ôn nhu dịu dàng, biết quan tâm người khác, biết cười, biết nghịch ngợm phá phách còn hơn cả một đứa trẻ mới lớn.
Y như một người hoàn toàn khác với trước đây, người ta nói tình yêu có thể làm cho con người thay đổi một cách chóng mặt.
Đúng, chính Vương Nhất Bác đã làm y thay đổi mọi thứ. Hắn ngày ngày đều bên cạnh làm đủ trò khiến y vui vẻ, hắn xuất hiện trong cuộc đời y như một thói quen, khiến y động tâm, còn thi thoảng bị thương, kiếm cớ làm nũng bày ra bộ mặt uỷ khuất, y không thể không mềm lòng.
Chỉ khi ở cạnh hắn, Tiêu Chiến mới bộc lộ tính cách thật sự của bản thân. Là hắn đã khiến y yêu hắn đến ngốc nghếch.
Trong tâm trí y giờ đây toàn là hình bóng của hắn, chuyện gì cũng chỉ muốn ỷ lại, dựa dẫm vào hắn. Vương Nhất Bác đã tạo cho y một thói quen mà có lẽ cả đời này cũng sẽ không thể nào buông bỏ.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trong bữa ăn, Tiêu Chiến vẫn còn cảm thấy hơi ngượng, chỉ tập trung ăn chứ không nói chuyện hay nhìn hắn một cái, Vương Nhất Bác thì ngược lại. Hết gắp cái này, cái kia cho y còn nói mấy chuyện lung tung ở đâu như đang tự nói một mình.
Nhưng y vẫn lắng nghe và hiểu hắn nói gì, cũng gật đầu hoặc "ừm" một tiếng cho có lệ chứ không đáp lại hắn câu nào.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến hôm nay hơi lạ, không nói, không cười không nhìn hắn, chỉ ăn cơm. Hắn có chút không vui liền không ăn nữa, mà đặt đũa xuống bàn ngồi lì ở đó nhìn y chằm chằm với vẻ mặt ỉu xìu, còn có chút uỷ khuất.
Qua vài phút, thấy hắn không còn gắp thức ăn cho mình, không nói lung tung đủ kiểu, lại phát hiện có ánh mắt đang nhìn mình chằm chăm, Tiêu Chiến mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, vẻ mặt của Vương Nhất Bác còn làm y tưởng hắn bị gì, y lên tiếng hỏi
- Người....có vấn đề gì à? Sao không ăn nữa? Hay thức ăn không hợp khẩu vị người?
- Không có gì, đơn giản là trẫm không có tâm trạng ăn
- Há...? Chẳng phải đang vui vẻ ăn cơm sao? Giờ sao lại không có tâm trạng?
- Ăn cơm "một mình" chán lắm, không ai nói chuyện với trẫm, không ai nhìn trẫm hết
Hắn nói đến đây, Tiêu Chiến mới nhận ra trọng điểm, cái này chẳng phải đều tại hắn sao? Lúc nãy làm người ta ngượng chín người, bây giờ đòi người ta nhìn hắn, sao mà ăn cơm được nữa.
Người ta cũng biết ngại chứ ai như hắn, Tiêu Chiến hơi khựng lại, hình như làm hắn không vui, y không nói gì với hắn cũng không nhìn hắn
Vương Nhất Bác dỗi rồi, không thèm ăn cơm.
Nếu là ngày bình thường thì không phải chuyện gì to tát, nhưng dạo gần đây hắn thật sự quá bận, không có nhiều thời gian về tẩm cung ăn cơm với y như trước đây, nếu không ăn hắn sẽ không chịu được.
Điều này khiến Tiêu Chiến lo lắng về sức khoẻ của hắn hơn, nhưng làm sao để hắn ăn mới là vấn đề, ngồi ngẫm nghĩ mãi cũng không nghĩ được gì. Vương Nhất Bác nhân lúc y đang phân vân, đưa tay nắm lấy tay y kéo mạnh về phía mình.
Tiêu Chiến không chút phòng bị cứ như vậy theo lực đạo ngã vào lòng Vương Nhất Bác. Hắn đặt y ngồi lên đùi, hai tay siết lấy eo y, vùi đầu xuống hõm cổ hít lấy mùi hương gây nghiện mà nhẹ nhàng.
Tiêu Chiến không có chút hành động gì gọi là cự tuyệt, ngược lại còn vòng tay phối hợp ôm lấy cổ hắn để hắn dựa vào người mình
- Trẫm mệt quá. Thật muốn ở cạnh ngươi nhiều hơn nữa
- Ta hiểu, nhưng công việc của người không cho phép. Cố gắng lên, đợi công việc không còn bận rộn nữa người chẳng phải sẽ được ở cạnh ta nhiều hơn sao?
- Ừm~ A Chiến, ngươi hứa ở bên cạnh ta cả đời này có được không? Làm Hoàng Đế cô đơn lắm.....
Nói đến đây, tay Tiêu Chiến đang xoa xoa lưng an ủi hắn bỗng nhiên dừng lại, y cũng đã suy nghĩ rất lâu về chuyện này.
Đối với y mà nói, ở hiện đại một thân một mình sống, tuy có công việc, nhà cửa ổn định, nhưng ở một mình cuộc sống trở nên thật nhạt nhẽo, cô độc.
Ba mẹ mất từ lúc còn là học sinh cấp ba, bạn bè, đồng nghiệp kết giao chỉ vỏn vẹn vài người, cũng chẳng muốn kiếm đối tượng yêu đương. Nói là kết giao thật ra cũng không qua lại mấy, không thân thiết gì với ai. Suốt ngày luẩn quẩn bận rộn với công việc.
Còn ở đây có Vương Nhất Bác, có sự ấm áp giữa những bữa cơm, những thứ hắn làm cho y, những hành động thể hiện sự yêu chiều sủng nịnh của hắn đối với y, từng cái từng cái một y đều ghi nhớ, có thứ gọi là vui vẻ hạnh phúc.
Nếu ông trời cho y lựa chọn cuộc sống, Tiêu Chiến sẽ nguyện vứt bỏ hết tất cả mọi thứ để được bên cạnh hắn cả đời, nhưng số phận trêu ngươi, y không phải người thuộc về thế giới này. Có thể bất cứ lúc nào đó y sẽ vĩnh viễn rời khỏi vòng tay ấm áp của hắn, trở về với cuộc sống cô độc tẻ nhạt trước đây......
Cứ nghĩ đến lại muốn khóc, trong lòng dấy lên một cỗ chua xót, tim như bị thắt chặt. Tiêu Chiến cố nén nước mắt, tiếp tục xoa lưng an ủi hắn, cổ họng như bị nghẹn, không nói nên lời. Im lặng một lúc cho cảm xúc bình tĩnh lại, y mới lên tiếng
- Đương nhiên rồi. Ta sẽ........vĩnh viễn ở bên cạnh người
Phải gắng gượng lắm mới nói ra được câu nói đau lòng này, y không muốn đối mặt với sự thật.
Tiêu Chiến không có dũng cảm để nói toàn bộ cho hắn biết, sợ nếu hắn biết rồi y càng không nỡ rời xa hắn.
- Được rồi. Mau ăn cơm đi, người không ăn sẽ không có sức lực làm việc đâu a
- Vậy ngươi đút cho ta ăn, không thì ta không ăn nữa, để bụng đói làm việc. Thế nào?
- Không được, không cho phép người để bụng đói
Nói xong Tiêu Chiến cũng chấp thuận, tay trái cầm bát, tay phải cầm đũa. Mỗi món ăn gắp lấy một ít, từng gắp đưa đến miệng hắn. Vương Nhất Bác vui vẻ ăn hết những món y đưa tới, vừa ăn vừa cười ngốc giống như đứa trẻ vậy.
Từ trước tới giờ, chưa một ai có thể thấy được vẻ mặt độc nhất vô nhị đó của hắn, có chút buồn cười. Ngoài y ra, sẽ không bao giờ có người thứ hai có thể khiến hắn lộ ra vẻ mặt ngốc nghếch ấy.
Có lẽ hai người sinh ra chỉ để dành cho nhau, là của nhau, đời đời kiếp kiếp đều đã định sẵn sẽ bên cạnh nhau. Không có thứ gì có thể ngăn cản tình yêu của họ, mà bọn họ lại là tình yêu đến từ hai phía.
Đã là từ hai phía thì cho dù là thần thánh cũng không thể tách rời tình cảm họ giành cho nhau. Bất kể ở nơi nào, trái tim cũng chỉ hướng về đối phương.
_Hết chương 7_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro