Chương 5 : Động tâm? Người bị đưa đi rồi
Tiêu Chiến loay hoay đeo lại đôi giày, hoàn toàn không biết từ nãy tới giờ có một ánh mắt chăm chú nhìn mình, nhìn tới ngây ngốc, không chớp mắt.
Thấy y vui như vậy cũng làm hắn vui theo, môi bất giác cong lên dấu ngoặc nhỏ, không còn nghĩ ngợi gì về chuyện trước kia.
Từ lúc Mẫu Phi hắn mất đến giờ, Vương Nhất Bác chưa bao giờ cảm nhận được ấm áp là gì, vui vẻ là thế nào. Cho đến khi thấy được nụ cười ấy, lòng hắn như một tảng băng lớn lạnh lẽo được sưởi ấm
- Hoàng Thượng? Người.....nhìn ta làm gì?
Vương Nhất Bác bị y lôi ra khỏi trạng thái 'người mất hồn' có hơi giật mình, hắn luyến tiếc khoảnh khắc xinh đẹp đó, nụ cười đó của Tiêu Chiến, thật sự rất đẹp.
Nhưng y không thương tiếc lôi hồn hắn về, hắn có chút không nỡ. Vương Nhất Bác chớp mắt nhìn y, Tiêu Chiến cũng chẳng hiểu hắn nhìn mình là đang muốn gì nữa
- Trên mặt ta có dính gì à?
- Không có
- Vậy người nhìn ta làm gì a?
- Chỉ là muốn nhìn thôi, không có ai nói với ngươi là ngươi rất đẹp sao?
- Cái.....cái gì mà đẹp cơ chứ? Ta là nam nhân đó..... Ai cho người tùy tiện nói.....nói ta đẹp hả?
Tiêu Chiến bị hắn làm cho ngượng, mặt đỏ như trái ớt chín, quay qua chỗ khác tránh né ánh nhìn của hắn, nhưng vẫn là bày ra cái giọng điệu đanh đá muốn đánh người.
Vương Nhất Bác cứ say mê mãi vẻ đáng yêu này, miệng cong một đường nhẹ, có vẻ từ lúc gặp y hắn cười lên không ít.
Hắn đưa y về nắn chân cho y xong liền có ý định ở lại Hạm Mộng Uyển, lấy lý do chịu trách nhiệm chăm sóc y vì làm y chẹo chân để ở cạnh thỏ nhỏ nhiều hơn. Tiêu Chiến giống như có một lực hút gì đó khiến hắn cứ muốn ở lại.
Nhưng rồi lại bực mình, hậm hực quay về vì đống tấu sớ lại khiến hắn không được ở cạnh y
Nguyên ngày hôm đó, đám nô tài hầu hạ Vương Nhất Bác đều như bị nhốt ở một nơi còn đáng sợ hơn cả địa ngục. Không vừa ý hắn chỗ nào là bị chửi, thật thảm
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kể từ ngày Tiêu Chiến xuyên không đến đây cũng đã hơn một tháng, y dần dần thích ứng được cuộc sống nơi đây, cảm giác đúng là không tệ. Vương Nhất Bác ngày nào thượng triều xong cũng tới Hạm Mộng Uyển ở lì chỗ y, đuổi không thèm đi. Nhưng đến tối vẫn phải uỷ khuất đi về, vì Tiêu Chiến cố chấp không cho hắn ngủ cùng.
Trong hơn một tháng này, thời gian rảnh dỗi của Vương Nhất Bác không phải là dẫn y đi chơi, làm mấy trò nghịch ngợm phá phách thì chính là bám dính lấy y dây dưa, cầm tay, nắm chân, đè y vào tường nói mấy lời trêu chọc khiến tim Tiêu Chiến đập loạn, mặt đỏ đến mang tai, không biết trốn vào đâu cho vừa.
Tiêu Chiến cảm thấy nơi này cũng khá tốt, ngày ngày có hắn tới chơi cùng, mặc dù hay trêu chọc y nhưng hắn luôn quan tâm chăm sóc y tỉ mỉ. Khiến y mỗi ngày đều cười, hắn đối với y vô cùng ôn nhu, chiều y vô điều kiện
Và giờ đây chính y cũng không biết bản thân đã coi hắn là một thói quen không thể thiếu trong cuộc sống.
Một thói quen 'không thể bỏ'
- A Chiến, đang làm gì đó?
- Hoàng Thượng đến rồi. Ta đang viết chữ
- Viết chữ?
Vẫn như thường ngày, vừa bãi triều Vương Nhất Bác liền chạy tới đây. Y phục còn chưa kịp thay, cũng không thèm quay về Càn Long cung mà một mạch thẳng đến Diên Hy Cung. Đám nô tài đứng ngoài kể cả Tiểu Lục đều bị hắn đuổi đi hết. Hắn đã miễn hết tất cả việc lễ nghi cho y, để y có cảm giác không bị gò bó khi ở cạnh hắn
Vương Nhất Bác tiến lại cạnh y cầm tờ giấy mà y dùng để 'viết chữ' lên xem, lông mày hơi nhíu lại. Cố gắng nhìn xem là y đang viết cái gì, nhưng thật sự là nhìn không ra.
Nét chữ lẫn lộn, nghuệch ngoạc, xiêu xiêu, vẹo vẹo, mực dây lèm nhèm lung tung, đậm muốn rách cả giấy
- A Chiến, ngươi có thật là đang viết chữ không đó? Ngươi viết cái gì vậy?
- Đương nhiên, ta chép từ sách ra đó. Sao? Người đọc không hiểu?
- Chữ của thỏ con ngươi cũng xấu quá đó. Ai lại đi cầm bút năm ngón như ngươi bao giờ không?
- Ta....
Vương Nhất Bác cười khổ, đâu phải lần đầu viết chữ mà còn ngốc hơn đứa nhỏ mới tập viết thế này, để mực dính hết vào tay với y phục, hắn lấy cây bút trong tay Tiêu Chiến để xuống, kéo y đi rửa tay thay y phục, không đợi y thay xong liền ra ngoài trước, dọn dẹp lại cái đống bừa bãi lúc nãy y làm ra.
Hắn ngồi xuống ghế lấy giấy và bút mới ra để trước mặt. Tiêu Chiến thay đồ xong rồi ra ngoài, đến gần chỗ hắn có chút ngạc nhiên
- Người muốn làm gì?
Hắn vỗ vỗ tay xuống đùi mình, nói
- Nào, qua đây ngồi xuống!
Vương Nhất Bác lại muốn bày ra trò gì đây, khi không kêu y ngồi lên đùi hắn. Cái tiếp xúc này thật là......con tim bé nhỏ của Tiêu Chiến làm sao nhịn nổi mà đập liên hồi.
Nói hơn một tháng qua ngày ngày ở cạnh hắn, y không động tâm mới là điều quái lạ. Dường như trong tim y, hắn đã chiếm một vị trí nhất định cực kì, cực kì quan trọng.
Những rung động đầu đời luôn là những thứ sâu đậm nhất, khắc sâu trong tim, cho dù có xa nhau mấy năm trời khi gặp lại vẫn có chút gì đó gọi là nhớ nhung, đau thương mặc dù chẳng còn yêu bữa
Bao nhiêu hành động, lời nói, cử chỉ đốn tim của hắn đối với y trong hơn một tháng nay thật sự đã khiến Tiêu Chiến động tâm, hơn nữa còn là yêu đến không thể rời bỏ.
Vương Nhất Bác thấy y không có phản ứng gì liền kéo tay y, làm y ngã vào lòng hắn. Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng, mấy giây sau đã ngồi trong lòng Vương Nhất Bác. Tay hắn siết chặt lấy eo y vô cùng thản nhiên
- Người....người....người buông ta ra!
Tiêu Chiến cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi cái ôm của hắn, nhưng chính là vô ích, lực tay Vương Nhất Bác không phải dạng vừa. Hắn luyện kiếm, bắn cung từ nhỏ, không dễ mà thoát ra được, gò má và hai tai Tiêu Chiến lại đỏ đến lợi hại, ngượng chết y rồi.
- Chỉ là muốn dạy ngươi viết chữ, làm sao đã đỏ hết mặt rồi
- Ta....ta không có!!
Tiêu Chiến quay mặt nhìn đi chỗ khác, cuối cùng là ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn. Thấy y một mặt đáng yêu thế này, Vương Nhất Bác nhịn làm sao được. Thật muốn cưng chiều con người này nhiều hơn nữa, hắn tự trách tại sao lại không biết tới y sớm hơn để y phải chịu thiệt, sống một mình nơi này sáu năm trời.
Vương Nhất Bác điều chỉnh tư thế một chút, giúp y ngồi thoải mái sau đó dạy y cách cầm bút và cách viết chữ. Chữ của Vương Nhất Bác phải nói là cả Hoàng Cung này không ai đẹp bằng.
Là chữ sư phụ hắn dạy lại cho hắn, vô cùng đẹp
.
.
.
.
.
Hôm nay Vương Nhất Bác có việc nên đến chiều là phải hồi cung, hắn hận không thể bỏ hết công việc mà ở lại cùng y, thật là phiền phức.
Tiêu Chiến và Tiểu Lục đang loay hoay vẽ tranh phong cảnh, hắn về từ chiều làm y cảm thấy vô cùng chán, đành rủ tiểu cô nương kia đi vẽ. Dựa vào cách cầm bút và những lưu ý khi dùng mực giấy mà hắn đã dạy, y vẽ rất đẹp, khiến Tiểu Lục không ngừng cảm thán. Người đẹp vẽ cũng đẹp, thật ngưỡng mộ
Hai người vừa cười nói, vừa vẽ vời ở ngoài hậu viện, đột nhiên nghe thấy tiếng đạp cửa bên ngoài truyền vào. Còn có cả tiếng nam nhân, có vẻ như đang rất tức giận gằn từng chữ một, nghe rất uy quyền mà cũng đáng sợ. Người này chắc không mấy đơn giản
- Tiêu Chiến!!! Ngươi ra đây cho ta!
Tiểu Lục bị giật mình, nàng nhận ra giọng nói này là của ai liền có chút run sợ, nụ cười trên môi tắt ngay lập tức. Nhìn sang chủ tử nhà mình, biết chắc sẽ có chuyện không hay xảy ra
- Quý.....Quý nhân.....
- Ai vậy? Để ta ra xem thử
- Quý nhân đừng....để nô tỳ ra
Mặc dù nàng rất sợ nam nhân này, nhưng nhất định phải bảo vệ chủ tử nhà mình đến cùng. Tiểu Lục đẩy y ngồi lại vào ghế, lấy lại dáng vẻ ngay ngắn, nghiêm chỉnh hàng ngày bước ra ngoài nhanh chóng tiến đến gần nam nhân kia hành lễ
- Nô tỳ tham kiến Hoàng Quý Phi
Nàng quỳ xuống hành lễ, bình tĩnh nhẹ nhàng cất giọng thỉnh an nam nhân trước mặt. Hắn ta phất tay áo, mặc kệ nàng quỳ ở đó nghiêm giọng hỏi nàng
- Tiêu Quý Nhân của ngươi đâu? Gọi hắn ra đây cho bổn cung
- Quý nhân....người...người đã nghỉ ngơi. Xin Hoàng Quý Phi quay về trước, có chuyện gì thỉnh Hoàng Quý Phi sai bảo nô tỳ là được ạ. Hoặc là để ngày mai đến....
Nàng quỳ thẳng lưng, bộ dạng cung kính trả lời câu hỏi của nam nhân kia. Hắn ta vậy mà càng tức giận hơn
*BỐP*
Một cái bạt tai giáng thẳng xuống khiến nàng ngã ra đất, khoé miệng rỉ máu. Nàng đau nhưng không dám khóc, cố gắng cho nước mắt không rơi
- Ta đếm đến năm, hắn không ra ta sẽ cho người đốt cái Diên Hy Cung này
- Một.....hai.....ba.....
Tiểu Lục hốt hoảng bò dậy, lúc này nước mắt đã không còn kìm chế được nữa. Nàng khóc nức nở, liên tục dập đầu xuống nền đất cứng lạnh lẽo cầu xin hắn ta tha cho chủ tử nhà nàng.
Từng cái dập đầu là từng tiếng *cộp* kêu lên, nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn trông thảm vô cùng. Tiêu Chiến nép vào một góc ở bên trong nhìn ra ngoài chứng kiến mọi sự việc, tay đã siết thành nắm đấm từ khi nào không hay.
Y nhịn không được bước ra ngoài xem xem nam nhân hung hăng kia làm càn gì ở Diên Hy Cung của y kia.
Tiêu Chiến đối hắn ta hành lễ. Thấy y bước ra, vẻ mặt hắn ta lộ rõ một nụ cười man rợ khinh bỉ, khiến người nhìn phải tránh xa
- Ha....cuối cùng ngươi cũng chịu lộ diện. Ta gọi ngươi mà lại bảo con tiện tỳ này ra, còn nói ngươi đã nghỉ ngơi? Làm gì có lý nào một Quý Nhân nhỏ bé như ngươi dám nghỉ ngơi khi ta đến. Đúng là gan to hơn trời
- Hoàng Quý Phi quá lời, ta làm sao dám trốn. Có điều, người xông vào Diên Hy Cung đánh người của ta có phải là quá đáng rồi không?
- Quá đáng? Tiêu Chiến, ngươi nhớ cho kĩ, ta nắm quyền làm chủ Lục Cung, ta muốn làm gì ngươi quản được sao? Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi nghĩ cái Diên Hy Cung nhỏ bé này của ngươi ta không thể phá sao? Ta chỉ đánh, không giết là may cho con tiện tỳ này lắm rồi. Dám nói ta quá đáng?
Lúc này, lửa trong người Tiêu Chiến không hề bình thường, y sắp không kiềm chế được nữa. Ánh mắt căm ghét mang theo tức giận ghim chặt trên người nam nhân kia, hơi thở càng lúc càng nặng nề.
Tiêu Chiến cố gắng kiềm chế, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Lục đang quỳ, dịu dàng đỡ nàng dậy. Trên trán nàng xuất hiện một vết thương không nhỏ, máu chảy thành màu đỏ thẫm, nước mắt nàng vẫn không ngừng rơi.
Y có hơi lo cho nàng, nhẹ kéo cánh tay nàng ra sau phía lưng mình. Tiêu Chiến đã không còn kiên nhẫn với người này nữa
- Không biết ta đã đắc tội gì với Hoàng Quý Phi, mà khiến cho người đại giá quang lâm xông vào Diên Hy Cung trách tội ta như vậy. Người muốn trách tội thì cứ trách ta, vì sao lại lôi cô ấy ra đánh? Người nói người làm chủ Lục Cung, người có quyền làm gì cũng được, ta không có quyền quản người. Đúng, ta chỉ là một Quý Nhân, ta không có quyền ngăn cản người, nhưng người làm thế là quá đáng rồi.
- Ta chưa đắc tội với người bao giờ, mà người đem theo đám nô tài này vào đây đánh mắng người của ta, còn đòi đốt Diên Hy Cung. Dám hỏi Hoàng Quý Phi, Diên Hy Cung là do các vị Tiên Hoàng Đế đời trước xây nên, lưu truyền lại hàng trăm năm nay. Người muốn đốt nơi đây chẳng phải là coi công sức của các vị Tiên Hoàng Đế như món đồ chơi, muốn tuỳ tiện đốt là đốt sao? Hơn nữa, hiện tại đã được tu sửa lại kĩ càng hơn, dựa vào đâu mà người nói nó tàn tạ?
Mọi sự tức giận của Tiêu Chiến nhắm vào hắn xả ra một loạt dài, khiến hắn câm nín họng không nói được gì, lần này y thật sự phát hỏa rồi. Tuy thân thể này là của người khác, nhưng tính cách này là của y, Tiêu Chiến sẽ không nhân nhượng cho những kẻ nào chọc tức đến y
- Hoàng Quý Phi, sao người không nói gì nữa?
- Được.....ngươi được lắm....Người đâu, bắt tên tiện nam nhân này dẫn đi cho ta. Để ta xem xem, hôm nay ngươi còn có thể bước chân trở lại đây được nữa không
Hắn nói xong liền cho người trói y lại đưa y rời khỏi Diên Hy Cung, Tiêu Chiến không cách nào phản kháng bất đắc dĩ bị Phượng Quân đưa đi. Bỏ lại Tiểu Lục, nàng lúng túng, nước mắt cứ lan tràn ướt đẫm khuôn mặt.
Hiện tại không biết nên cầu cứu ai, vì từ trước tới giờ, y ở trong cung một mình, xung quanh không có ai giúp đỡ. Nàng lo sợ không biết có thể cầu cứu Hoàng Thượng hay không, nhưng đang trong tình thế cấp bách. Nàng hấp tấp chạy về phía Thái Hoà Điện, đến cửa thì đột nhiên bị ngăn lại
- Nô tỳ to gan dám xông vào nơi làm việc của Hoàng Thượng. Người đâu
- Công công, xin ngài báo cho Hoàng Thượng một tiếng Tiêu Quý Nhân nhà nô tỳ xảy ra chuyện rồi. Cầu xin Hoàng Thượng đi cứu y...hức
Nàng khóc lóc cầu xin đến thảm thương, trong Hoàng Cung rộng lớn này ngoài y ra, chẳng có một ai thèm quan tâm đến nàng cả. Chỉ có y mới đối xử với nàng tốt nhất, nếu y có mệnh hệ gì nàng cũng không muốn sống nữa
- Tiêu Quý Nhân? Người mà ngươi nói là Tiêu Chiến ở Diên Hy Cung bị thất sủng nhiều năm đó sao? Hắn ta thì bỏ đi, đã thất sủng thì chết cũng không ai quan tâm đâu. Ngươi đi đi
Vương Nhất Bác ở bên trong đang duyệt tấu sớ, nghe tiếng ồn ào định bảo người im lặng, lại nghe được tiếng khóc Tiểu Lục bên ngoài. Có chuyện gì sao phải đến mức này
Hắn thấy tò mò liền ra ngoài, đúng lúc thấy Tiểu Lục đang bị lính canh đưa đi, hắn nhanh chóng hạ lệnh cho người thả nàng ra. Vương Nhất Bác đi tới chỗ nàng, nhìn thấy hắn như thấy cứu tinh, trong lòng Tiểu Lục nhẹ nhõm hơn bao nhiêu.
- Có chuyện gì với A Chiến sao?
- Hoàng Thượng.....chủ tử bị Hoàng Quý Phi đưa đi rồi. Nô tỳ không biết nên đi đâu tìm người giúp, nên to gan đến tìm người....hức....
- Cái gì?
Sắc mặt Vương Nhất Bác dần đen lại như cục than, lúc trước hắn lần đầu lật thẻ của Bạch Vân Ly cũng vậy, không lâu sau đó Bạch Vân Ly bị Phượng Quân bắt về Khôn Ninh Cung, nhưng do Bạch Vân Ly sớm xin tha, quy thuận về phe y và hứa sẽ thường xuyên khuyên hắn qua đêm ở chỗ y nên được tha.
Lần này lại làm càn hơn, hắn không thể nhịn nổi con người kia nữa, lần này sẽ không nương tay
Vương Nhất Bác cho mấy cung nữ đưa Tiểu Lục về lại Diên Hy Cung chăm sóc cẩn thận. Còn hắn đem theo cơn phẫn nộ kèm lo lắng, hấp tấp chạy về phía Khôn Ninh Cung, đến cả thị vệ cũng chạy không kịp tốc độ của hắn.
_Hếp chương 5_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro