Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 : Chờ đợi.....

Vòng tay Vương Nhất Bác ôm thật chắc người trong lòng nhưng tuyệt nhiên không dùng lực mạnh, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Thanh âm hắn khàn đặc vì tiếng gào như xé lòng, bộc bạch tất cả sự đau thương vừa rồi, nghẹn ngào đến thương tâm. Hắn nhẹ giọng lên tiếng

- Tiêu Chiến, ngươi đi rồi...... Biết ta nhớ ngươi lắm không? Nhưng mà ngươi không chịu về nữa...... Vậy ta đi cùng ngươi có được không?

Vương Nhất Bác lấy cây châm ngọc lục cất trong người ra. Tuy đơn giản, không cầu kỳ, nhìn nét khắc có chút vụng về nhưng bao quát lại vô cùng đẹp.

Đây là cây châm ngọc Tiêu Chiến tự tay khắc khi y chưa bị bệnh. Y đã gần như không ra ngoài gần một tháng để khắc cho hắn. Sau khi cây châm hoàn thành, tay y có chi chít vết thương lớn nhỏ do không cẩn thận.

Lúc đó Vương Nhất Bác cuống quýt hết cả lên, mặc dù hắn rất giận nhưng vẫn bôi thuốc, băng bó cho y từng chút một. Hắn coi cây châm như bảo vật trân quý, ngày nào cũng mang trong người, không nỡ dùng để vấn tóc.

- Trước kia ngươi tặng nó cho ta đã nói cây châm này cũng giống như ngươi, chỉ cần ta mang bên người, bất cứ ta ở đâu thì ngươi sẽ theo đó.

- Bây giờ ta không cần nó tượng trưng cho sự hiện diện của ngươi nữa....... Ta lấy nó để đổi lại được ở cạnh ngươi nhé?

Người trong lòng hắn vẫn chẳng có động tĩnh gì, hắn liền coi như y đã đồng ý.

Vương Nhất Bác nắm chắc cây châm trong tay, hướng đầu nhọn của cây châm về phía mình, mạnh mẽ giáng xuống nơi ngực trái một nhát

Máu chảy rất nhiều

Nhưng cho dù sâu đến cỡ nào, đau đến bao nhiêu cũng không thể đau bằng trái tim hắn bây giờ......

Mọi sự đau đớn đổ dồn hết vào trong tim hắn, lại giống như đang lan tỏa ra từng dây thần kinh, đau đến tột cùng..... Vương Nhất Bác vẫn chăm chú nhìn Tiêu Chiến đang nằm trong vòng tay hắn.

Hắn lại có thể bên cạnh y một lần nữa. Lần này chắc chắn sẽ không để y rời xa hắn nửa bước.....
.

.

.

.

.

*RẦM*

Tử Triết đạp cửa xông vào, cảnh tượng trước mắt là Vương Nhất Bác đang ngồi ôm chặt Tiêu Chiến, nơi ngực trái cây châm vẫn còn đó, máu không thể ngừng chảy.

Y trợn tròn mắt lao về phía hắn lớn giọng quát

- Vương Nhất Bác đệ điên rồi à? Đệ có muốn chết cũng phải nói cho ta một tiếng chứ? Đệ......

Y vừa quát vừa luống cuống xem vết thương cho hắn, Vương Nhất Bác cũng ngất đi rồi.....
.

.

.

.

.

.

.

- Tiêu Chiến......Tiêu Chiến.....đừng đi....Ta xin ngươi....TIÊU CHIẾN

Vương Nhất Bác giật mình mở mắt, khắp khuôn mặt nhợt nhạt lấm tấm mồ hôi. Khung cảnh xung quanh lạ lẫm, đây không phải Vương phủ, còn Tiêu Chiến của hắn đâu?

Tử Triết ngồi ở bàn trà giữa phòng bị giật mình bởi tiếng la của hắn, y nhanh chóng chạy lại xem thế nào.

- Đệ cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi......Ây ây, đừng có ngồi dậy rách vết thương bây giờ.

Vương Nhất Bác bỏ ngoài tai lời của y, một mực ngồi dậy, hắn chụp lấy cổ tay y vội vã hỏi

- Tiêu Chiến đâu?

Khóe mắt Vương Nhất Bác lại bắt đầu đỏ ngầu, hiện tại nhìn hắn rất xanh xao, mặt mũi trắng bệch, hai má hốc hác gầy gò, ánh mắt chứa chất đau thương nhìn y như van nài một câu trả lời mà hắn đang hi vọng

- Đệ bình tĩnh lại.....

Nhưng Tử Triết không trả lời câu hỏi của hắn

- Đệ phải đi tìm Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác mặc cho y ngăn cản, cứ thế bất chấp lao ra cửa. Nhưng chân chưa bước đến cửa đã ngã xuống, hắn đã hôn mê ba ngày liền, vết thương khá sâu thêm việc áp lực tinh thần. Dù có là con người khỏe mạnh như thế nào đi nữa thì trong tình cảnh này đương nhiên sẽ chẳng có sức, nên hiện giờ hắn rất yếu.

Tử Triết nhanh chóng chạy lại đỡ hắn dậy. Y nhìn đến, thấy trên gương mặt hắn lại đầm đìa nước mắt

- Đệ bị ngốc à? Bản thân bây giờ còn đi không nổi thì làm sao mà chăm sóc cho Tiêu Chiến được? Cũng biết chọn chỗ đâm nhỉ? Nhắm trúng tim mà đâm, vẫn may là không sâu, không chạm đến tim.

Vương Nhất Bác nghe chỉ lọt tai mỗi câu ''làm sao mà chăm sóc cho Tiêu Chiến được'' còn mấy câu kia hắn không hề để tâm, vội vã nắm lấy vai y, điệu bộ vô cùng gấp gáp hỏi

- Ý huynh là gì?........ Tiêu Chiến của đệ..... Y ở đâu?

- Đệ bình tĩnh.......bây giờ ta gọi người mang thức ăn đến cho đệ, thứ đệ cần là dưỡng sức. Lát nữa cha ta qua sẽ nói sau

- Đệ không cần dưỡng sức.....đệ cần Tiêu Chiến.....

- VƯƠNG NHẤT BÁC, đệ nghe ta nói. Hiện tại Tiêu Chiến đang được cha ta xem xét, y......chưa bỏ đệ lại đâu. Giờ đệ cần ăn một chút đã rồi lát nữa cha ta qua sẽ biết tình hình, hiểu không?

Tử Triết gắt lên mắng, Vương Nhất Bác mới bất đắc dĩ gật đầu. Y đỡ hắn lên ghế ngồi, bảo người mang lên một bàn ăn đều là những món hắn thích, nhưng hắn chỉ động đũa một vài miếng cho có, tâm trí hoàn toàn bay đi mất

Tử Triết bất lực thở dài nhìn hắn, người đệ đệ này của y si tình đến mức tính mạng và sức khỏe của bản thân cũng chẳng màng đến.

Có lẽ Vương Nhất Bác giống mẫu thân, cả đời trong tim chỉ có duy nhất một người, cho dù người ấy có khiến bản thân khổ sở thế nào, hay không yêu thương gì mình đi chăng nữa....cũng sẽ vẫn một lòng một dạ hướng về người ấy...
.

.

.

.

.

.

Khoảng nửa canh giờ sau, khi Vương Nhất Bác sắp mất hết kiên nhẫn thì cuối cùng Tử Tôn Liễm - cha của Tử Triết cũng đến.

Ông ôn tồn bước vào ngồi xuống đối diện Vương Nhất Bác, khẽ thở dài. Nhìn đệ tử duy nhất của ông bất chấp, điên cuồng vì tình yêu, đến mức mạng sống cũng chẳng thiết, thật khiến ông không an lòng.

Hắn được ông nuôi dạy từ nhỏ nên ông cũng coi như là con cái trong nhà. Sau gần mười năm không gặp, điều đầu tiên ông nhận được từ đệ tử duy nhất không phải là hắn muốn trả ơn trả nghĩa cho ông, mà là một Vương Nhất Bác tiều tụy, nhợt nhạt, chật vật vì một người.

Tử Triết rót một ly trà đưa đến cho ông, sau đó xin phép ra ngoài gọi người vào dọn bàn thức ăn. Tử Tôn Liễm khẽ nhấp một ngụm trà rồi nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác. Không vòng vo nói nhiều, ông lên tiếng hỏi trực tiếp vấn đề chính.

- Con không biết y trúng độc?

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn ông rồi lại trùng xuống, im lặng khẽ gật đầu. Ông thở dài, bình tĩnh cất giọng

- Loại độc y trúng là *Hỏa độc, tuy tên gọi như thế, nhưng mang tính hàn khí rất cao. Người trúng phải sẽ từ từ bị ăn mòn thể lực, sức khỏe. Độc sẽ lan dần ra cơ thể, dẫn đến ho liên miên suốt cả tháng trời, có những lúc còn không thể thở nổi, những ngày cuối sẽ thổ huyết, có thể đột quỵ bất cứ lúc nào.

Vương Nhất Bác sốt ruột, căng thẳng tột độ, nghe xong lời của sư phụ hắn nói, tay chân luống cuống vội vàng như muốn chạy đi tìm người. Tử Tôn Liễm trông thấy bộ dạng này của hắn có chút buồn cười, nhưng ông không bộc lộ ra, vì đang nói chuyện nghiêm túc với hắn.

Ông vẫn rất điềm tĩnh mà nói tiếp

- Đừng vội, nghe ta nói hết. Vốn dĩ Tiêu Chiến đã không thể cứu được nữa, nhưng trong cơ thể y còn chứa một loại Hàn cổ độc khác. Loại này mang tính hấp thụ cao, cũng nguy hiểm nhưng không lấy mạng người được. Những gì có trong cơ thể y chỉ cần là chất, dù hại hay tốt thì nó đều hấp thụ hết.

- Sư phụ.....vậy là?

- Đúng như con nghĩ, Hàn cổ độc này đã hấp thụ Hỏa độc ngay sau khi y hôn mê, coi như đã cứu y về từ Quỷ Môn Quan. Sở dĩ nó không hấp thụ Hỏa độc từ ban đầu là vì Hỏa độc chiếm phần lớn hơn, dựa vào cơ thể của Tiêu Chiến mà phát huy mạnh mẽ, dần dần ăn mòn sức lực của y cho đến khi cạn kiệt. Sau khi Tiêu Chiến mất đi ý thức, Hỏa độc không còn gì  để ăn mòn nên mới bị Hàn cổ độc hấp thụ.

Ông ngừng một chút, rồi tiếp tục

- Hai loại độc đều không thể xem thường đấu đá nhau trong một cơ thể, chống cự đến bây giờ quả là không dễ dàng gì. Lần này xem như y từ cửa tử trở về được cũng thật quá may mắn.

Giờ Vương Nhất Bác mới ngộ nhận ra tại sao Tiêu Chiến lại gầy như thế, bắt y ăn bao nhiêu mà chẳng nặng lên tí nào. Càng nghe Tôn Liễm kể, hắn càng cảm thấy tâm can quặn lên từng hồi, đau không thể tả. Hắn gấp gáp, vành mắt đỏ dần, nghẹn ngào hỏi ông

- Sư phụ.....có cách giải độc không? Con xin người.... Bằng mọi giá nào con cũng chịu, cầu xin người cứu y

- Haizzz, cách thì có đấy.....nhưng muốn tỉnh lại hay không thì phải dựa vào ý chí của y.
.

.

.

.

.

.

Sau khi vết thương nơi ngực trái của Vương Nhất Bác lành được một nửa, hắn liền kiên quyết muốn đi tìm thảo dược về giải độc cho Tiêu Chiến, Tử Tôn Liễm cũng bất lực gật đầu. Hắn không yên tâm để người khác đi tìm

Vương Nhất Bác lật mấy trang y thư, nhìn thật kỹ rồi lại ngày đêm mò mẫm đào đào bới bới trên núi, hết leo lên lại xuống không ngừng tìm, hắn chỉ lo làm thế nào để có thể tìm hết mọi loại thảo dược cần thiết trong thời gian ngắn nhất, chứ không lo hắn mệt mỏi vì lặn lội giữa trời nắng nóng.

Vì từ nhỏ được Tử Tôn Liễm nuôi nấng dạy dỗ nên hắn cũng chẳng xa lạ với mấy loại thảo dược này, mặc dù nó khá quý hiếm.

Sau bốn ngày trời, khi đã tìm đủ mọi thứ cần thiết, Vương Nhất Bác dùng tốc độ nhanh nhất có thể phi ngựa về hoàng cung. Ai cũng phải ngỡ ngàng vì hắn từng là một vị Vua, vị Vương gia khí thế ngạo mạn, cao lãnh, đứng trên vạn người, điềm tĩnh trước mọi việc.

Giờ đây lại là bộ dạng y phục lấm lem bùn đất, hấp tập phi như điên vào Thái Y Viện.

Thay vì những lời bàn tán xôn xao không mấy tốt đẹp, hay ho về hắn thì lại là những câu nói hết lời khen ngợi của mấy cung nữ chứng kiến cảnh tượng hiếm có này.

- Trước giờ ta chưa từng thấy bộ dạng này của Vương gia cả, lần đầu tiên thấy. Tuy nhìn lạ mắt nhưng hình như cũng có chút đáng yêu

Cung nữ đứng bên cạnh nghe vậy liền đánh vào vai cung nữ vừa lên tiếng một cái đau điếng.

- Cô ăn nói hồ đồ gì thế, cẩn thận cái miệng của cô đấy. Vương gia soái khí ngời ngời như vậy làm gì lấy đâu ra hai từ "đáng yêu". Ngài ấy là gấp gáp muốn cứu Vương phi nên mới như vậy. Cô ngốc quá

- Ồ, ước gì sau này xuất cung ta cũng tìm được một lang quân như ý. Vừa soái, vừa thương yêu chiều chuộng ta, vừa biết chăm lo cho gia đình. Giống như Vương gia đối với Vương phi vậy

- Cô cứ ở đó mà mơ đi, việc của chúng ta còn chưa xong đã mơ tới xuất cung lấy chồng. Bây giờ nam nhân tốt không thiếu, chỉ là họ đều ở bên nhau hết rồi, không có phần cho cô đâu

.........Và thêm vô số những chuyện phiếm hoặc lời khen ngợi của họ về cặp đôi phu phu Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vương Nhất Bác về đến Thái Y Viện liền xông thẳng vào trong tìm Tử Tôn Liễm. Các vị thái y ở đó được một phen hú vía vì tiếng đạp của của hắn, còn chưa kịp để họ hành lễ, hắn đã lao đi tìm sư phụ mình.

Tử Tôn Liễm bị hắn phá không gian yên tĩnh nghiên cứu thuốc mới, hắn đòi ông phải sắc thuốc luôn bằng được mới thôi. Ông cũng ậm ừ mà đi làm, dù sao thì uống thang đầu cần phải sắc bằng thảo dược tươi mới lọc trừ được các yếu tố kịch độc trong cơ thể Tiêu Chiến.

Còn Vương Nhất Bác sau khi xong việc lại hấp tập chạy về, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi qua chỗ y. Lâu lắm rồi hắn không được thấy gương mặt người thương, mặc dù bây giờ y không còn nói chuyện, vui cười với hắn được nữa, nhưng hắn vẫn muốn ở cạnh chăm sóc, nói chuyện, bầu bạn với y  chờ đến lúc y tỉnh lại.

Từ lúc nghe Tử Tôn Liễm nói y vẫn còn có thể cứu được, chẳng ai biết trong tâm hắn vui đến cỡ nào, hạnh phúc ra sao. Nhưng hắn cũng rất sợ y không tỉnh lại, nếu như không có Tiêu Chiến bên cạnh, cuộc sống hắn sẽ trở nên chẳng có ý nghĩa gì, giống như một cái xác không hồn, cả ngày chỉ nhìn vào một khoảng không vô định, không có sức sống, tinh thần....

Trước đây là do trong lòng có thù hận, nhất định hắn phải báo thù cho mẫu phi nên mới cố gắng sống, trưởng thành hơn một chút thì ra ngoài tự lập, chờ ngày có cơ hội. Và thân là Hoàng tử duy nhất còn tồn tại, hắn cần làm tròn trách nhiệm nối ngôi, làm một vị Vua vì dân vì nước, chung quy đều là do thân phận Hoàng tử của hắn mà ra, khiến hắn có cuộc sống ràng buộc, đầy thù hận.

Nhưng khi Tiêu Chiến bước vào cuộc đời hắn đã làm đảo lộn tất cả mọi thứ.

Y khiến cuộc sống hắn chẳng còn vô vị, nhạt nhẽo, mà giống như một trang sách mới. Hàng ngày có y bên cạnh đã trở thành một thói quen không thể thiếu của Vương Nhất Bác. Nụ cười, ánh mắt của y, đều làm cho hắn mê muội không lối thoát.

Tiêu Chiến cũng là người đầu tiên chịu nghe những tâm tư, nỗi khổ của hắn, chịu hiểu cho hắn và luôn bên cạnh những lúc hắn mệt mỏi nhất, y là người khiến trái tim 'băng sơn ngàn năm' của hắn rung động mãnh liệt. Vương Nhất Bác yêu con người ấy, yêu tất cả mọi thứ của y, đến mức mù quáng

Sẽ chẳng có ai thay thế được Tiêu Chiến trong tim hắn. Nên bằng mọi giá, hắn bắt buộc phải đem y trở về bên mình.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vương Nhất Bác khẽ đẩy cửa vào trong, rồi đóng vào. Điều đầu tiên hắn làm sau khi nhìn thấy Tiêu Chiến nằm bất động trên giường là nhanh chân đi đến ngồi xuống cạnh y, từ lúc bước vào mắt vẫn không rời khỏi y.

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn thon gầy, hình như tay y hơi lạnh thì phải, có lẽ là do cơ thể quá yếu đi. Vương Nhất Bác kéo chăn cao hơn một chút cho y, một tay ủ ấm tay y, một tay khẽ vuốt ve khuôn mặt tinh tế, đẹp đến từng chi tiết đang nhắm mắt ngủ yên.

Mấy ngày nay chạy lên chạy xuống trên núi kiếm thuốc cho Tiêu Chiến mà tâm hắn cứ day dứt, nhớ y phát điên, muốn dùng tốc độc nhanh nhất có thể để tìm cho bằng hết những loại thảo dược cần thiết rồi chạy về chăm sóc y.

Hắn ôn nhu hạ xuống trán y một nụ hôn nhẹ, chất chứa bao nhiêu dịu dàng, nhung nhớ, đau thương của hắn những ngày qua.

- Bảo bối, ngươi nhất định phải tỉnh lại về bên cạnh ta, ngươi đã hứa với ta rất nhiều điều còn chưa thực hiện được. Ta không để cho ngươi hứa suông đâu, sẽ đợi được đến khi ngươi tỉnh lại..... Cho dù bao lâu đi nữa ta vẫn sẽ đợi.

_Hết chương 17_

*Hỏa độc : tôi tự nghĩ ra thôi, mọi người không cần hiểu nó phức tạp đâu, chỉ đơn giản giống như ăn vải lạnh mà lại bị nóng trong ấy :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro