Chương 16 : Cầu xin ngươi đừng đi!
Khoảng nửa nén nhan sau đó, Tiểu Lục tỉnh lại chạy vào thấy Tiêu Chiến ngồi dưới nền đất, nước mắt giàn giụa, nàng xót xa khụy xuống cạnh y, khẽ vuốt lưng y dỗ dành. Nhưng cũng đề phòng nhìn Dạ Minh đang ôm bụng, dính đầy máu bên cạnh.
Tiêu Chiến thấy Tiểu Lục như vớ được phao cứu sinh, luống cuống bảo nàng chạy đến Càn Long Cung gọi Thẩm công công đem người qua, đưa Dạ Minh về trị thương.
.
.
.
.
.
.
Hôm sau, Vương Nhất Bác đi tuần về biết được mọi chuyện từ Dạ Minh (ngoại trừ việc Tiêu Chiến bị ép uống độc dược), lập tức chạy đến Lãnh Cung mặc dù mới là giờ Dần (3 đến 5 giờ sáng), chân còn chưa bước vào đại môn hắn đã gọi to
- A CHIẾN
Hắn không màng đến dáng vẻ vội vã, không nghiêm chỉnh của bản thân mà lao thẳng vào trong tìm Tiêu Chiến toán loạn hết lên. Tiểu Lục ngủ ở phòng bên cạnh phòng của y bị giật mình dậy. Ra ngoài thấy Vương Nhất Bác đang lục lọi, tìm người trong mấy căn phòng khác, nàng liền chạy đến
- Tham kiến.....
Chưa để Tiểu Lục nói được một câu, hắn đã túm lấy khuỷu tay nàng, vội vội vàng vàng hỏi
- Tiêu Chiến đâu?
- Hoàng Thượng.......người bình tĩnh, chủ tử vừa uống thuốc an thần, mới ngủ thôi, người......
- Thuốc an thần? Tại sao lại phải uống thuốc an thần
- Thưa, trong khoảng thời gian chủ tử ở đây thì hầu như không có ngày nào chủ tử chợp mắt yên giấc nổi một đêm, người chỉ ngủ nhiều nhất là...... gần hai canh giờ. Nô tỳ biết như vậy không tốt, nhưng cứ duy trì tình trạng đó người sẽ không chịu được, nô tỳ mới to gan cho người dùng.....
- Mấy ngày rồi?
- Dạ......bốn ngày.....
Vương Nhất Bác trố mắt ngạc nhiên, hắn cũng hiểu rõ việc dùng quá nhiều thuốc an thần sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Huống hồ y còn đang bệnh, dùng nhiều như vậy sức đâu ra mà chống đỡ.
Nhưng chuyện tới nông nỗi này chỉ đành miễn cưỡng chấp nhận. Hắn thở dài, bình tĩnh tâm trạng được một chút, rồi theo hướng Tiểu Lục chỉ mà lê từng bước, tưởng chừng như nặng trĩu đến phòng Tiêu Chiến.
Có vẻ Vương Nhất Bác vừa đi vừa suy nghĩ đến gần nửa tháng qua y ở trong này thế nào, hắn chỉ mới nghe Tiểu Lục nói y hầu như thức suốt, phải dùng tới thuốc an thần, tim hắn đã quặn chặt lại. Càng nghĩ càng đau lòng
Hiếm lắm mới có một người làm cho Vương Nhất Bác này yêu đến điên dại, tâm can phế liệt. Vậy mà số phận chẳng để cho hắn và y ở cạnh nhau yên ổn. Hết chuyện này đến chuyện kia ập tới, khiến hai người đau khổ, tự hành hạ lẫn nhau......
.
.
.
.
.
.
.
.
Vương Nhất Bác đến cạnh giường Tiêu Chiến ngồi xuống, đưa bàn tay to lớn gân guốc của hắn khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, hốc hác của y, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn ôn nhu lên trán y.
Tiêu Chiến lại gầy đi rồi. Hắn mới vỗ béo cho y có da có thịt được một chút mà hiện giờ chẳng khác gì lúc mới gặp.
Những ngày không có Tiêu Chiến ở cạnh, Vương Nhất Bác nhớ y nhiều lắm, cuộc sống hắn còn thảm hơn lúc chưa gặp y. Nhạt nhẽo, cô đơn, cả ngày ở nơi tuần tra chỉ có công việc, đến đêm thì khắp nơi toàn là rượu. Hắn uống say mèm, một chút tỉnh táo cũng không còn.
Nỗi nhớ Tiêu Chiến day dứt cứ quanh quẩn trong lòng hắn. Trong cơn mê man chẳng có khi nào là hắn không mộng thấy y, thấy bóng dáng nhỏ nhắn, tinh nghịch cùng nụ cười thiếu niên sáng lạn đẹp như nắng sớm, bên cạnh hắn như một cái đuôi nhỏ, rồi lại biến mất ngay trước tầm mắt của hắn...... Vương Nhất Bác chỉ biết gào tên y trong vô vọng.....
Sau mỗi lần mộng tỉnh là cả người ướt đẫm mồ hôi, đầu đau như muốn vỡ ra, nhưng hắn không màng đến mà lại cắm đầu vào công việc......muốn vùi lấp đi từng cơn đau mạnh mẽ, quằn quại nơi ngực trái......
.
.
.
.
.
.
.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một hồi, sau đó cởi ngoại bào đắp cho y, nhẹ nhàng bế y lên ôm trọn vào trong lòng, khẽ lên tiếng
- Bảo bối, ta đến đưa ngươi về nhà......
Người trong ngực như ý thức được hắn đang ở bên, thân hình nhỏ nhắn càng nép sâu vào bờ vai vững chãi, hơi thở đều đều, nét mặt an ổn mềm dịu ngủ say.
Vương Nhất Bác ôm người về Càn Long Cung, hắn hết sức ân cần đặt y xuống giường, sau đó bản thân cũng cởi bỏ mấy lớp y phục ngoài rườm rà, nằm xuống cạnh Tiêu Chiến, kéo y vào lòng ôm chặt
.
.
.
.
.
Không biết sáng mai tỉnh dậy trông thấy hắn, y có ghét bỏ đẩy hắn ra không? Có giận dỗi mà bỏ mặc hắn không?......
Nhưng cho dù y có chối bỏ, có hận hắn thế nào đi nữa thì hắn cũng sẽ không để y rời khỏi hắn nửa bước.
Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến, nhưng chẳng thể nào bảo vệ y bình an. Đã từng chứng kiến cảnh khắp người y đầy rẫy những vết roi lớn nhỏ, bị đánh đến bất tỉnh, mà bản thân hắn không làm gì hơn được.
Đã từng bắt buộc phải trơ mắt đứng nhìn y đau khổ trong oan ức, bị đưa đi.....nhốt vào cái nơi sương gió lạnh lẽo quanh năm kia.
Giá như ngay từ ban đầu, với thân phận này hắn không nên rung động với Tiêu Chiến.....? Để làm khổ y. Hoặc giá như hắn chỉ sinh ra trong một gia đình thường dân, bình dị, an ổn.... Thì sẽ không như bây giờ.....
Hết người này đến kẻ khác hãm hại người hắn dùng cả tâm can để yêu thương, nhưng bản thân hắn chỉ biết bất lực đứng im, tâm can bị dày xéo, tan nát.
Vương Nhất Bác đau không......?
Có!
Chỉ cần thấy Tiêu Chiến khóc, tim hắn đã quặn thắt, đau đớn
Hắn thương y.......nhiều lắm
Nhưng hắn là vua của một nước, ngoài Tiêu Chiến ra hắn còn bá tánh, còn giang sơn thiên hạ. Tai mắt của các quan thần trên dưới trong triều ở đâu cũng có. Làm một Hoàng Đế tưởng trừng sống trong nhung lụa an nhàn.
Vương Nhất Bác thì ngược lại, hắn bị ràng buộc bởi trọng trách, nhiều lúc hắn không thể làm theo ý hắn muốn, không thể cứu lấy người hắn yêu.
Nếu như quá quan tâm, sủng hạnh y, Vương Nhất Bác sẽ không tránh khỏi lời đồn đại này kia. Nếu như hôm ấy, hắn bất chấp mọi thứ tin tưởng y....... Thì chẳng phải rất rõ là hắn sẽ bị quần thần, bách tính gán cho cái danh "Ham mê nam sắc, không biết đúng sai" à?
Nên hắn chỉ có thể bất lực trong đau đớn tột cùng mà không thể làm gì.....
Vương Nhất Bác đã từng suy nghĩ về những điều này rất nhiều...... Nhưng hắn cho rằng bản thân ích kỷ, hắn không buông bỏ được y. Tâm hắn đã hướng về ai thì cả đời này chỉ có duy nhất người đó, cho dù có ra sao đi nữa, hắn vẫn muốn giữ y bên mình
Mang về......giấu đi!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ánh nắng ấm áp rọi xuống dung nhan tuyệt mỹ, làm người nọ mơ màng tỉnh dậy. Tiêu Chiến khẽ dụi mắt như một thói quen, cảm thấy trong phòng hôm nay thật khác thường.
Không gian thoang thoảng mùi trầm hương quen thuộc, bản thân y hình như đang được ai đó ôm vào lòng thật chặt, đến mức y cảm thấy eo như muốn gãy. Lúc hoàn toàn tỉnh ngủ, thì trước mắt chính là gương mặt phóng đại của Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến bàng hoàng, vỗ vỗ hai má mấy cái, lại tự véo vào tay mình thật mạnh
- A......
Đau....không phải mơ? Y quay qua nhìn Vương Nhất Bác, lại cố gắng gỡ tay hắn nhưng mà không ra, hắn ôm y chặt quá..... Giờ muốn cử động cũng khó
Cả người Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác trói chặt vào trong lòng, đối với hắn, y chính là bất lực. Giống như hắn sợ y chạy mất, còn hắn đã tỉnh từ lúc con thỏ trong lòng ngọ nguậy muốn gỡ tay hắn ra.
- Bảo bối, đừng đi. Nằm im cho trẫm ôm
- Đừng.......ta mệt lắm....
Chất giọng Tiêu Chiến khàn khàn, lại có vẻ rất mệt mỏi. Vương Nhất Bác liền bừng tỉnh, tay thả lỏng một chút, hơi cau mày vội vàng áp má lên trán y xem xét
- Ngươi sốt nhẹ rồi, ta đi bảo người chuẩn bị thức ăn, sắc thuốc cho ngươi
Thấy Vương Nhất Bác muốn đi, y liền ôm chặt cổ hắn, dụi dụi cái đầu nhỏ vào hõm cổ hắn cảm nhận hơi ấm quen thuộc
- Chẳng phải vừa rồi cương quyết cậy tay ta ra sao?
- Đó là do người ôm chặt quá...
- Được rồi, ngươi đang sốt. Buông tay, trẫm đi sai người sắc thuốc cho ngươi. Ngoan
- Ưm......không muốn....
Mặc dù Vương Nhất Bác đã mềm nhũn với sự nũng nịu của người trong ngực, suýt nữa là sẽ buông bỏ mà ở lại rồi, nhưng hắn đang sốt ruột lo cho y nên bất đắc dĩ cậy tay y ra.
- Người không yêu ta nữa....
Tiêu Chiến thấy hành động của hắn, bản thân lại suy nghĩ thành hắn ghét bỏ muốn đẩy y ra. Khóe mắt đã đỏ hoe, sống mũi cay cay, giọng nói mang theo tia ủy khuất cùng thanh âm nghèn nghẹn như sắp khóc lí nhí trong cổ họng.
Vương Nhất Bác hốt hoảng, hai tay nhẹ nâng mặt y lên, ánh mắt dâng lên tia chua xót, trong lòng gợn sóng cuồn cuộn không thôi. Hắn rất ghét người này phải rơi nước mắt, bất kể vì lý do gì
- Bảo bối không khóc. Chiến, nghe ta nói, ngươi đang sốt cần phải ăn cháo uống thuốc. Ta đi sai người lấy cho ngươi dùng, nếu không bệnh sẽ nặng, nằm yên đây. Lần sau không được nói linh tinh
Dứt lời, hắn liền nhẹ nhàng đặt lên môi y một nụ hôn trấn an. Tiêu Chiến chẳng nói gì mà lại ôm lấy cổ hắn, y đây chính là bị hắn chiều chuộng, bao bọc, sủng đến hết sức ỷ lại vào hắn rồi. Ốm một chút chính là biến thành tiểu yêu dính người.
Vương Nhất Bác thật sự hết cách với người này, hắn đành bế y đi rửa mặt xúc miệng rồi mới sai người đem cháo với thuốc đến.
Tay ôm người mà trong lòng hắn phàn nàn, cảm giác người này nhẹ đi bế không chắc tay gì cả. Chẳng khác gì đang ôm một hài tử mới lớn
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến ngồi trên đùi, tùy ý để y dựa dẫm vào hắn. Tay vẫn đút từng muỗng cháo đưa đến miệng y, nhìn người trong ngực ăn đến ngon lành, hắn lại cảm giác đau lòng. Có lẽ thời gian y ở trong Lãnh Cung ăn uống đạm bạc lắm.
Trước đây Tiêu Chiến ốm, vẫn luôn một mực không chịu ăn cháo, hắn dỗ mãi mới ngoan ngoãn ăn một chút, vậy mà giờ lại không một câu từ chối.....
- Bảo bối, ngươi không hận ta sao?
- Tại sao phải hận người? Người đâu có làm gì
- Chính ta là ngươi đẩy người vào cái nơi tối tăm lạnh lẽo kia....
- .....
Tiêu Chiến im lặng làm hắn còn tưởng bản thân đã nói đến điều mà y không muốn nhắc đến, khiến y sinh khí, liền luống cuống....
- Người.....đừng nghĩ linh tinh, dù sao đó cũng là do người bất đắc dĩ. Không phải ta không hiểu, thật ra trong tâm người đâu có muốn làm vậy. Ta.....sao có thể hận người được
- Chiến, từ giờ ở bên cạnh ta, ngươi không cần hiểu chuyện, không cần trưởng thành. Ngươi trẻ con cũng được, làm phiền ta mỗi lúc cũng chẳng sao.....chỉ cần ngươi vui, ta đều chấp nhận
Vương Nhất Bác suy tư thật lâu, bàn tay đặt ở bên eo y siết chặt hơn, hắn hạ giọng, thanh âm trầm thấp, mang theo tia ôn nhu cùng nỉ non lên tiếng
- Chiến, chúng ta về Vương phủ sống đi
Tiêu Chiến ở trong ngực hắn vẫn còn đang cảm thấy hạnh phúc bởi lời nói ban nãy, lại nghe câu kia làm y có chút ngốc lăng, nhất thời không nghe rõ ý của hắn nói gì
- A? Người nói gì?
- Chúng ta về Vương phủ sống......ta đã nói chuyện với Hoàng huynh rồi, y cũng đồng ý hoán ngôi với ta...... Chúng ta về Vương phủ sống, được không? Ta không muốn nhìn ngươi ở đây chịu thêm bất kỳ dày vò nào nữa
- ....Được. Chỉ cần có người ở cạnh, đi đâu cũng được. Nhưng mà còn Hậu cung của người thì sao? Một Hậu cung lớn như vậy....
Vương Nhất Bác đen mặt 。。。。
Thỏ nhà hắn đây là đang quan tâm mấy nam nhân đó à?
- Tiểu yêu nhà ngươi có ý gì đây? Hửm? Muốn ta đem theo họ?
- Ta không phải ý đó.......cả một Hậu cung lớn thế này, người tính đem họ đi đâu? Dù sao họ cũng là tình nguyện gả cho người, sinh con cho người...... Ta mới không muốn người lấy nam nhân khác
Y là muốn dò hỏi xem hắn sẽ làm gì với họ thôi, nhưng mà ngữ điệu này của Vương Nhất Bác hình như là giận rồi.
Tiêu Chiến bĩu môi ủy khuất, đành kiếm đại một cái lý do nào đó, câu cuối dường như chỉ lí nhí nói trong họng, vậy mà hắn vẫn nghe được
- Ta sẽ đem họ ném đi hết. Dù sao từ lúc họ nhập cung đến giờ ta cũng chưa đụng qua họ
Hắn rất thản nhiên mà nói, Tiêu Chiến chính thức đơ luôn rồi..... Chưa từng đụng qua họ vậy con của bọn họ từ đâu mà có? Sau một lúc tiêu hóa hết lời của Vương Nhất Bác, y mới lắp bắp hỏi lại.....
- V.....vậy......người cha còn lại của mấy đứa bé ấy là ai? Hậu cung của người nhiều mĩ nam thế này, lẽ nào người chưa từng động qua họ? Nhưng mà....
- Bây giờ ngươi chỉ cần biết ta có mỗi mình ngươi thôi, trước đó ngoài Tiêu Chiến ngươi ra, Vương Nhất Bác ta chưa từng động qua ai hết.
- Được rồi, người đã không ra người thì đừng có nói ngốc nữa, uống thuốc
- Đắng, ta không muốn uống
- Không uống phải không? Được
Chưa để Tiêu Chiến kịp trả lời, Vương Nhất Bác đã uống một ngụm thuốc sau đó nâng cằm y lên, bốn cánh môi mềm chạm nhau, đem toàn bộ thuốc trong miệng hắn chuyền hết sang cho y. Hắn đây là đút y uống thuốc giống như vừa đánh vừa xoa a.......
Cứ như vậy đến khi hết chén thuốc, ngụm cuối cùng hắn không quên nán lại hôn mút người ta hết dưỡng khí mới chịu buông tha, Tiêu Chiến cũng không phản kháng, ngược lại còn cực kỳ phối hợp với kiểu đút thuốc này
Vương Nhất Bác ôm chặt người thương, gác cằm lên đầu y nhẹ giọng
- Lát nữa ta cho người đi sắp xếp đồ đạc. Ngày mai ta viết Thánh chỉ nhường ngôi, đợi khi nào xong hết mọi việc chúng ta đi luôn được không?
- Được
.
.
.
.
.
.
.
(Chuẩn bị tâm lý nha các chị :< nhớ đội mũ thật cẩn thận)
.
.
.
.
.
.
.
.
Ba tháng sau....
- Khụ.....khụ.....
- Vương phi, người uống chút trà ấm sẽ đỡ đau họng......
Tiêu Chiến nhận lấy ly trà từ tay Tiểu Lục nhấp một ngụm. Dạo gần đây y ho rất nhiều, đến nỗi thanh âm cũng biến dạng luôn rồi, dùng hết thuốc này đến thuốc khác mà chẳng có tác dụng gì, làm Vương Nhất Bác vô cùng sốt ruột.
Bất kể vị thái y nào bắt mạch đều nói chỉ là nhiễm phong hàn bình thường, không có ai phát hiện ra là y trúng độc. Vì độc này không thể chuẩn qua mạch tượng
Đoán chắc Vương Nhất Bác không biết nên y cũng nhắm mắt cho qua.... Cố gắng dùng hết những tháng ngày còn lại để bên cạnh hắn. Sức khỏe của Tiêu Chiến không ai rõ bằng chính bản thân y, y biết mình chẳng còn bao nhiêu thời gian bên hắn nữa...
Mỗi đêm nằm cạnh Vương Nhất Bác, được hắn ôm vào lòng, y luôn đợi hắn ngủ sâu rồi nhẹ nhàng dùng ngón tay họa theo từng đường nét ngũ quan của hắn, luôn muốn ghi nhớ mãi mùi hương ấm áp mà dịu dàng, ôn nhu, khiến y cảm thấy an toàn nhất ở trên người hắn.......nhưng mỗi lần như vậy y lại không kìm được nước mắt.....
Trước đây với cuộc sống cô đơn, buồn bã, tẻ nhạt bao nhiêu thì hiện tại nhận lại chính là vui vẻ, hạnh phúc bấy nhiêu...... Vương Nhất Bác chính là người cho y tất cả.
Hắn cho y biết thế nào gọi là được quan tâm chăm sóc, thế nào là cảm giác an toàn, được bao bọc, yêu thương, chiều chuộng. Hắn lúc nào cũng dành mọi thứ tốt đẹp cho y
Tiêu Chiến muốn lưu giữ tất cả những gì về hắn........ Còn có kỷ niệm đẹp nhất của cả hai. Để sau này không còn được nhìn thấy hắn, không còn được hắn ôm vào lòng ủ ấm, không còn cảm nhận được hương thơm trầm ấm trên người hắn, không còn được ở cạnh hắn mọi lúc mọi nơi..... thì y vẫn mãi mãi nhớ về hắn.
.
.
.
.
.
.
Vương Nhất Bác mở cửa đi vào, thấy Tiêu Chiến ngồi trên giường ho rất nhiều. Hắn nhíu mày, lại nhanh chóng lao đến xem y như thế nào
- Sao lại ho nhiều như vậy? Mấy ngày trước chẳng phải vẫn ổn sao?
Hắn ôm y vào lòng, tay để ở lưng y khẽ vuốt xuôi xuống cho y đỡ ho hơn. Con người này làm hắn mấy ngày nay chân tay cuống quýt cả lên, trên dưới Vương phủ cũng sắp loạn hết rồi
- Khụ.....ta không....khụ.....không sao
- Đã thành thế này mà còn cứng đầu. Lúc sáng ta có gửi thư cho Triết ca nhờ y đến xem bệnh cho ngươi. Có lẽ giờ đang tới, ngươi cố gắng lên, y thuật của y rất giỏi, sẽ nhanh khỏi bệnh thôi.
.
.
.
.
.
.
Vương Nhất Bác bồi chuyện với Tiêu Chiến một lúc thì Tử Triết tới. Người hầu ở bên ngoài liền vào trong bẩm báo
- Bẩm Vương Gia, Hoàng Thượng đến rồi
- Được, mời huynh ấy vào
- Ta biết đệ sẽ cho ta vào, chỉ là theo quy củ thôi
Tử Triết hơi nâng môi đùa cợt. Từ lúc nô tỳ vừa mở cửa vào bẩm báo thì y đã theo sau rồi. Nô tỳ kia cũng biết điều mà lui xuống
- Nào, đệ qua bên kia ngồi đi đừng có ngồi ôm khư khư người như vậy. Ta làm sao mà bắt mạch được
Vương Nhất Bác cũng lặng lẽ đứng sang bên cạnh. Tử Triết bắt mạch cho Tiêu Chiến, suy tư một hồi lâu mới hơi trợn mắt ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó liền trở lại bình thường làm như không có gì.
Tử Triết cũng như bao thái y khác, bắt mạch cho Tiêu Chiến chỉ chuẩn ra nhiễm phong hàn. Có điều, trong thư Vương Nhất Bác nói tình hình rất nghiêm trọng, nên y đành dùng một chút nội lực dò xét thì phát hiện trong cơ thể Tiêu Chiến có hai loại độc tố đang cấu xé lẫn nhau.
Y căn dặn một hồi quyết định không nói ra, chỉ nói như bao vị thái y khác rồi kê một phương thuốc đơn giản. Còn sau này y tự sẽ có cách cứu chữa khác....
Khoảng bảy ngày sau đó, bệnh tình của Tiêu Chiến càng chuyển nặng, Vương Nhất Bác không biết nên làm như nào. Hắn nghĩ ngợi, lo sợ rất nhiều, bản thân hắn dường như sắp điên rồi.
Tiêu Chiến của hắn, bảo bối tâm can của hắn. Hắn phải làm sao mới cứu được y đây.....?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vương Nhất Bác ngồi trên giường, trong ngực hắn là Tiêu Chiến được hắn bao bọc cẩn thận bằng một cái chăn. Thời tiết hôm nay có chút lạnh, hình như sắp mưa rồi....
Không hiểu sao, hắn cảm giác trong lòng như bị đè nặng, nặng đến khó chịu. Người trong ngực hơi thở có phần yếu ớt, y không còn ho nữa nhưng cảm giác không lành vẫn cứ như con sóng từng đợt, từng đợt cuộn lên, đến với hắn......
Vương Nhất Bác đang cố gắng chiến đấu với lý trí rằng..... Tiêu Chiến của hắn không sao hết, rồi y sẽ ổn thôi. Y sẽ trở về như trước.....ngày ngày quấn lấy hắn, tươi cười với hắn.
- Chiến.....ngươi không ho nữa... Có phải sắp khỏi rồi phải không? Trước đây ngày ngươi nhập cung chưa có được một ngày đại hỷ hạnh phúc duy nhất của đời mình. Đợi sau khi ngươi hết bệnh, ta sẽ danh chính ngôn thuận đem ngươi rước vào phủ, cho ngươi một lễ đường đàng hoàng.
- Đến lúc đó, ngươi phải bên cạnh ta mãi mãi, không được bệnh nữa, cũng không được xa ta nửa bước. Ngươi phải chăm sóc ta, phải sinh con cho ta.... Gia đình chúng ta nhất định phải thật hạnh phúc.
Tiêu Chiến nằm trong ngực hắn khẽ rơi nước mắt
Thời gian của y chẳng còn bao lâu nữa.... Y sắp phải rời xa hắn.....rời xa vòng tay ấm áp ôn nhu của hắn......vĩnh viễn.....
Y thật sự không thể bên cạnh hắn được nữa rồi
Nhưng y vẫn muốn dùng một chút thời gian ít ỏi này, nói những gì hắn muốn nghe..... Có lẽ đây là lời nói ấm lòng cuối cùng y có thể dành cho hắn.
Nhưng sợ là...... Y không thực hiện được rồi
- Được.....đợi ta khỏi bệnh sẽ gả cho người, chăm sóc người, sinh con cho người..... Mãi mãi bên cạnh người. Gia đình chúng ta nhất định sẽ rất hạnh phúc...... Nhưng mà.....nếu như sau này ta già rồi, xấu đi rồi...... Người còn yêu ta không?
- Yêu.... Ngươi như thế nào ta cũng yêu
- Người yêu ta. Vậy người phải hứa với ta một chuyện.... Lỡ sau này ta có mệnh hệ gì..... không thể ở bên người được nữa..... Thì người phải sống thật tốt.... Có được không?
- ......
Vương Nhất Bác khóc rồi.....hắn thật sự không kìm được nữa, vòng tay càng siết chặt người trong lòng hơn.
Tiêu Chiến của hắn.......phải làm sao hắn mới có thể giữ được y bây giờ ? Hắn không phải không biết.....chỉ là đang muốn trốn tránh sự thật ngay trước mắt.
Nhưng càng trốn thì nó lại càng phơi bày ra, bắt buộc Vương Nhất Bác phải đối diện..... Đả kích khốc liệt đáng sợ này bảo hắn làm sao chịu được
- Vương gia.....Nhất Bác.....phu quân..... Ta mệt quá.....muốn nghỉ ngơi một lát. Người hát cho ta nghe....được không?
Từng tiếng gọi quen thuộc nhưng vô cùng mềm nhẹ, yếu ớt. Đây đều là những cái tên hắn muốn y gọi hắn....
Hắn thích con người này lúc nào cũng lải nhải bên tai hắn những tiếng gọi thân thuộc ấy. Nghe trong trẻo mà lại ấm áp, đáng yêu vô cùng.
Nhưng trong hoàn cảnh này...... Tâm can Vương Nhất Bác như bị hàng ngàn hàng vạn móng vuốt cấu xé, tim như muốn nát ra nhưng không được.... Chỉ có thể chịu nỗi đau mạnh mẽ, liên hồi nơi ngực trái.
Thực sự rất đau, có lẽ đây là lúc hắn cảm thấy yếu đuối nhất, mong bản thân có thể ngừng thở.....
- Được......ta hát cho ngươi nghe
Thanh âm nghèn nghẹn nơi cổ họng Vương Nhất Bác cố gắng phát ra từng chữ nặng nề......
云深夜微凉
Vân Thâm về đêm se lạnh
皎月清风拂....心绕
Trăng thanh gió mát quẩn quanh....lòng người
一人对雪望
Một mình ngắm nhìn tuyết rơi
望尽前尘事...过往
Ngẫm lại chuyện cũ trên chặng đường.....đã qua
姑苏天子笑
Cô Tô Thiên Tử Tiếu
埋雪独....藏风华貌
Vùi mình trong tuyết.......giấu đi vẻ đẹp sáng ngời
静室琴声遥
Tiếng đàn vang vọng trong Tịnh Thất
弹一曲问灵...空回响
Tấu lên một khúc vấn linh......không lời hồi đáp
你还在......问吗?
Người vẫn còn đang.......hỏi sao?
.......
.
.
.
.
.
.
.
.
Vương Nhất Bác không còn thấy cảm giác hơi thở ấm nóng nhẹ nhàng, đều đều phả vào cổ nữa
Người......thật sự đã đi rồi
Vậy là từ giờ.......hắn không còn được thấy dáng vẻ nhỏ bé, nghịch ngợm, hay cười đùa bên cạnh hắn nữa..... Không còn được nghe hai tiếng "Vương gia" ngọt ngào ấm áp bên tai nữa....
Tiêu Chiến của hắn.....y thật sự đã rời xa hắn rồi......
- Chiến......sao ta không cảm nhận được hơi thở của ngươi nữa...? Ngươi đang đùa với ta phải không?
Vương Nhất Bác dịu dàng đặt lên trán y một nụ hôn, rồi rời xuống môi lại thêm một nụ hôn. Đây là thói quen mà hắn đánh thức Tiêu Chiến mỗi sáng
Nhưng người trong ngực vẫn chẳng mở mắt nhìn hắn......
Y thật sự không ở đây nữa sao?
- Ngươi mở mắt ra nhìn ta.....nói là ngươi chỉ đang đùa với ta..... Ngươi nhất định là đang đùa với ta đúng không? Ngươi mở mắt ra trả lời ta
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt của Tiêu Chiến..... Hắn vẫn cứ nói chuyện như vậy..... nhưng lại chẳng có một lời hồi đáp nào cả. Càng khiến cho tâm can hắn đau đớn, quặn thắt hơn.....
- Ngươi đã nói sẽ mãi mãi bên cạnh ta mà..... Đã nói cùng nhau xây dựng một gia đình ấm áp..... Sao ngươi lại không giữ lời......? Ta còn chưa cho phép ngươi đi..... Ngươi đi rồi ta làm sao mà sống được nữa...?
- Ngươi từng nói cho dù ta ở đâu ngươi cũng sẽ ở đó..... Ta vẫn còn ở đây....... Tại sao ngươi lại đi mất....? Ngươi mở mắt ra cho ta.......
- Tiêu Chiến......mở mắt ra nhìn ta đi có được không?........ Ta cầu xin ngươi, ở lại với ta..... Ta đau quá.... Tiêu Chiến...... AAAAAAAAAAAAAAAA
_Hết chương 16_
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho bối cảnh)
Tui nghĩ sẽ có nhiều chị bảo dùng bài Vô Kỵ của hai anh hay hơn, nhưng theo tui thì lời bài Bất Vong sẽ hợp với bối cảnh hơn. Nên tui dùng Bất Vong
Viết xong chương này muốn ckầm kãm
Mà văn phong của tui nó có bớt ngu hơn không mọi người?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro