Chương 13 : Lạc đường
Hai canh giờ sau, Vương Nhất Bác là người mở mắt trước, nhìn ngắm người thương trong vòng tay ngủ ngon lành, miệng không tự chủ mà kéo thành một đường cong tuyệt mỹ, nụ cười vô cùng ngọt, chỉ dành cho một người duy nhất. Gương mặt Tiêu Chiến lúc ngủ an tĩnh, rất động lòng người, chỉ muốn ngắm mãi
Từng đường nét, góc cạnh, chi tiết đều vô cùng hoàn mỹ, xinh đẹp. Đây là lần đầu hắn ngắm y kỹ như vậy, trong lòng Vương Nhất Bác tự hỏi, tại sao hắn đăng cơ sáu năm trời lại chưa từng gặp qua y hay có ấn tượng về y vào ngày y nhập cung?
Hắn tự cảm thấy hối hận vì đã bỏ lỡ y sáu năm trời, hối hận khi không gặp được y sớm hơn, để y phải chịu khổ trong Diên Hy Cung. Tuy nơi đó cũng có tên, nhưng chẳng khác gì lãnh cung lạnh lẽo, hoang vắng.
Cả một hậu cung to lớn, không phải ai hắn cũng động chạm, nhưng mỹ nam nào hắn đều đã gặp qua, lại chưa một lần gặp y trong suốt sáu năm trời. Là do hắn quá vô tâm sao?
Mải suy nghỉ mà không biết Thỏ nhỏ dậy từ lúc nào, thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm, y vỗ nhẹ vào ngực hắn chau mày nói
- Đừng có nhìn ta như vậy
- Không cho nhìn? Vậy ta phải đè Thỏ hư ngươi ra ăn sạch, ngươi mới không còn sức ngăn ta nhìn ngươi
- Không cho
Vương Nhất Bác nhếch miệng nở một nụ cười tà, xong nhổm người dậy đè lên Tiêu Chiến, nhắm môi y mạnh bạo cắn mút. Hắn đưa lưỡi cậy mở hàm răng y, tiến vào càn quét từng ngõ ngách, lấy đi toàn bộ vị ngọt trong khoang miệng y.
Hắn mê luyến hương vị ngọt nào này, hương vị mà chỉ có y mới có
Tay Vương Nhất Bác ở phía dưới không an phận mà tháo dây cột nội y duy nhất trên người Tiêu Chiến đang mặc. Thò tay vào trong, hết nắn eo lại đến trêu đùa nhũ hoa của y, khiến nó cương cứng dựng lên
Tuy là mạnh miệng nói không cho, nhưng y một chút cũng không phản kháng, ngược lại ngoan ngoãn nằm im mặc Vương Nhất Bác làm loạn, miệng không tự chủ phát ra âm thanh rên rỉ nho nhỏ mê người bởi khoái cảm hắn mang đến
Cứ nghĩ Vương Nhất Bác sẽ đem y ra lăn lộn mấy canh giờ, nhưng hắn mới chợt nhớ ra cả hai chưa ăn gì. Hắn sợ tâm can bảo bối đói nên đành luyến tiếc rời ra, được con sư tử đói buông tha, y hít lấy hít để không khí. Khi hơi thở đã bình ổn y mới liếc hắn mắng cho một câu
- Lưu manh
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vương Nhất Bác bọc Tiêu Chiến thật kín mới dắt xuống dưới, bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, nhưng không khí vẫn còn rất lạnh, dưới nền đất phủ một lớp tuyết khá dày.
Ông chủ đã bị hắn đuổi về nhà, căn bản hắn không cần ai phục vụ, trước cửa khách trạm còn yêu cầu treo một tấm bảng "Đã có người thuê, không còn phòng. Mời đi nơi khác"
Từ khách trạm đi ra, xuống phía dưới thêm mấy bước chân là có thể thấy phiên chợ ồn ào. Có rất nhiều quầy bán đồ ăn nóng hổi thơm phức.
Lần đầu tiên Tiêu Chiến được ra ngoài chơi khiến y rất vui, kích động kéo hắn hết quầy này sang quầy khác, hết bên này tới bên kia mua mỗi thứ một ít. Không hiểu sao hôm nay lại đông đúc hơn ngày thường rất nhiều. Có vẻ đang tổ chức lễ hội thì phải, rất nhiều trò hay để xem
Mua đủ rồi thì vừa đi chơi, xem náo nhiệt vừa ăn. Tay trái Tiêu Chiến ôm một gói bánh bao có bốn cái, tay phải cầm một cái nhân thịt cắn một miếng. Từ nãy tới giờ ham vui nhưng không bao giờ y buông tay hắn, muốn mua cái gì đều hỏi qua ý kiến hắn
- Umm bánh bao này ngon lắm. Người cũng ăn đi
Trong miệng vẫn còn nhai miếng bánh bao, lại đưa tới cho hắn một cái khác, Vương Nhất Bác cau mày vì hành động của y.
Hắn không muốn cái này, hắn muốn ăn chung một cái với y thôi
Tiêu Chiến đưa tới miệng hắn nãy giờ không thấy hắn cắn miếng nào thì nhăn mặt
- Người ăn đi mà, nãy giờ mua rất nhiều ta làm sao ăn hết....Thật sự rất ngon đó người ăn một cái đi...Người.... người không ăn ta cũng không ăn nữa
Thấy Vương Nhất Bác mãi không trả lời y mới dọa, vì y biết nếu y không ăn hắn sẽ làm mọi cách cho y ăn bằng được. Nghe y nói vậy, sắc mặt hắn có chút đen lại, hơi bĩu môi
- Ta không muốn ăn cái này. Ta muốn cái đó
Hắn hất cằm về cái bánh bao y đã cắn mất một miếng
- Hả?.... Nhưng mà....cái đó ta ăn dở rồi, như vậy không hay đâu hay người ăn cái này đi. Cái này cũng là nhân giống của ta mà
- Không biết, tóm lại ta chỉ muốn cái kia. Con cũng sắp có rồi, ăn chung một cái bánh có gì không hay?
- Người.... Không biết liêm sỉ
Do Tiêu Chiến rất dễ ngại nên mặt đã đỏ đến tận mang tai, trông khá đáng yêu. Lúng túng một hồi, cuối cùng lườm cho hắn cái ánh mắt cháy khét, cầm cái bánh y đang cắn dở nhét vào miệng hắn
- Ăn cho nghẹn chết người đi
Nói xong liền mặc kệ hắn mà quay người đi luôn. Vương Nhất Bác ở đằng sau lẽo đẽo chạy theo liên miệng nói xin lỗi.
Ánh mắt Tiêu Chiến dò xét xung quanh tìm thứ gì đó vui vui thì chợt dừng lại ở một quầy bán vòng. Y muốn mua một đôi vòng, làm vật định tình cho hai người nên chạy lại bên đó lựa, đã không còn để ý hắn có ở đằng sau không
Trời càng tối chợ lại càng đông hơn, vì lúc nãy y chạy quá nhanh nên Vương Nhất Bác không đuổi kịp.
Người lại quá nhiều, xô đẩy nhau làm hắn lạc mất y. Mãi lúc sau hắn mới thoát ra khỏi dòng người, quay đi quay lại không biết đang ở chỗ nào.
Vương Nhất Bác hoảng loạn chạy khắp nơi đi tìm y.
Tiêu Chiến lựa vòng xong quay lại tính đem vòng đeo cho hắn, đã không thấy hắn đâu, y có chút sợ.
Lạc nhau rồi, người đông như vậy biết đối phương ở đâu mà tìm?
Tiêu Chiến vừa tìm vừa gọi tên hắn suốt một canh giờ vẫn chưa tìm thấy, mải tìm người mà không biết bản thân đã đi đâu. Đi càng ngày càng xa, không còn nhìn thấy ánh sáng mập mờ từ đèn đường trong chợ ở đâu nữa.
Chỗ này vừa lạ vừa tối, tuy con đường ở đây khá rộng nhưng đi sâu vào bên trong một quãng nữa là đường cụt.
Tiêu Chiến tính quay lại đi tìm hướng khác thì bị một nhóm nam nhân to cao khoảng sáu tên chặn đầu, đành phải lùi lại
- Các....các người là ai? Sao lại chặn đường ta
- Ta phải hỏi ngươi là ai mới đúng, chỗ này là địa bàn của chúng ta. Tiểu mỹ nhân đi lạc sao?
- Ta....
Một tên trong số đám nam nhân đó lên tiếng, hắn ta được những người còn lại gọi là lão đại. Tiêu Chiến đã đi lạc khá xa, chỗ này lại vắng vẻ không người, xem ra lần này khó mà thoát được.
Một tên tiểu đệ bên cạnh thì thầm gì đó vào tai hắn nhưng y không nghe thấy, tên đó nói xong chỉ thấy gã lão đại nhếch mép rồi buông một câu "Ý kiến hay" sau đó cả đám từ từ lại gần y.
Ở dưới chân chỗ y đứng có một cây gậy giặt đồ đã cũ, bị người ta vứt đi. Y lại không biết võ, chỉ có thể cầm lên phòng thân
- Các....các người muốn làm gì? Đừng.....đừng có qua đây. Các người đừng qua đây...... Tránh xa ra
Tiêu Chiến càng lùi bọn chúng càng tiến đến, lúc này y vừa sợ vừa hoảng loạn, trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ cầu Vương Nhất Bác đến cứu. Nhưng trong tình huống này là không thể nào, có lẽ Vương Nhất Bác vẫn còn ở trong phiên chợ tìm y
Ngay thời khắc bọn chúng sắp tóm lấy y, trong đầu y nảy ra một ý, nhanh chóng chuyển hướng ánh mắt nhìn ra phía sau lưng bọn chúng la lên
- Nhất Bác, mau cứu ta
Mục đích chỉ là để phân tán sự chú ý của bọn chúng. Đúng như y nghĩ, nhân lúc chúng còn đang phân tìm người phía sau, Tiêu Chiến cầm cây gậy, dồn lực đập thật mạnh lên đầu gối của gã lão đại và hai tên thuộc hạ khác đứng gần lão rồi đẩy bọn chúng ra, bỏ chạy
Những người còn lại quay qua thấy huynh đệ mình bị đánh ngã liền tiến lại đỡ, tên lão đại nằm dưới đất nhăn mặt nhăn mày ôm đầu gối, vẫn nhất quyết phải cho người đuổi theo Tiêu Chiến
Chạy được một đoạn xa thì y bị vấp, không những trẹo chân mà còn rách một vết khá dài do cứa phải đá, sức lực cũng đã cạn.
Chạy thục mạng một đoạn xa như thế, sắp hít thở không thông nữa, ba tên còn lại đuổi gần tới nơi, Tiêu Chiến cố đứng lên chạy nhưng chưa đi được bước nào lại ngã, đầu óc choáng váng.
Mấy tên kia chỉ cách y hơn mười bước chân, đột nhiên đồng loạt ngã xuống, y trố mắt ngạc nhiên, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì được một bàn tay đỡ dậy.
Người cứu y là một cao thủ dùng châm độc, vừa rồi đi ngang qua thấy y gặp nguy nên cứu giúp
- Công tử không sao chứ?
- A....hộc...ta.....không sao. Đa....đa tạ vị công tử này.....hộc.....cứu mạng
- Chân huynh.....
- Chân ta......xây xước nhẹ thôi
Ban nãy chạy khá lâu, phổi lại yếu nên hiện tại y cảm giác khó thở, giữa lồng ngực đau nhói vô cùng.
Tiêu Chiến thấy bản thân không đứng nổi nữa, máu ở chân chảy ra thấm lên nền tuyết trắng xóa, y phục thấm sương và tuyết nên đã ướt, dính một mảng máu.
Mặc dù vừa rồi dốc sức chạy, nhưng vẫn không cảm nhận được cơ thể ấm lên tí nào, ngược lại còn lạnh hơn.
Sự việc vừa rồi khiến tâm trí y rất loạn, còn nghĩ sẽ không về được nữa. Ngay hiện tại y muốn được Vương Nhất Bác ôm vào lòng sưởi ấm, cần được hắn bao bọc, muốn cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ hắn, nhưng hắn sao có thể biết y ở đây
Do trời lạnh, chân chảy khá nhiều máu, y phục ướt, cơ thể ngấm lạnh nên Tiêu Chiến lúc này đã rất mệt.
Sắc mặt trắng bệch không còn chút huyết khí, người vừa cứu y có hỏi y ở chỗ nào, nhưng chưa kịp nói gì thì y đã ngất
Người kia có chút lo lắng, không biết nên làm sao, tạm băng lại vết thương cho y trước, Tiêu Chiến ngất rồi, người đó muốn cõng y về nhưng không làm cách nào xoay trở để đặt y trên lưng.
Sợ bế y thì thành mạo phạm, cuối cùng vẫn đành bất đắc dĩ phải bế
Người đó đưa y trú vào một khách trạm nhỏ, do thời tiết khắc nghiệt nên khách trạm nào cũng có lò sưởi đặt giữa gian chính. Nằm một lúc thì y mơ màng tỉnh, y phục đã đỡ ướt hơn.
Tiêu Chiến nhớ ra gì đó vội vàng bật dậy, không màng chân đang bị thương, định chạy ra ngoài thì bị người kia níu lại
- Công tử định đi đâu? Chân huynh đang bị thương đó
- Không sao. Ta còn phải đi tìm một người gấp, chắc y đang rất lo cho ta
- Vậy ta dìu huynh đi, huynh bị thương không nhẹ đâu, để nó rách thêm nữa rất nguy hiểm
- Được....làm phiền huynh nhiều rồi. Đa tạ
Sau khi lạc mất Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không ổn chút nào. Vừa lo vừa sốt ruột, sợ y gặp chuyện, ở nơi này tuy hắn đã đi tuần nhiều lần, cũng khá quen thuộc đường nhưng y thì không.
Hắn biết rõ Tiêu Chiến bị bệnh mù đường, vì ngay cả trong cung còn khiến y đi lạc, nói gì ở nơi đất khách quê người này
Người kia dìu y tìm một lúc cuối cùng tìm đến phiên chợ, người ở đây đã về hết, có chút tĩnh mịch, khiến y hơi rùng mình. Nhưng về tới đây, tâm trạng đã cảm thấy khá hơn đôi chút, đèn đường vẫn sáng, còn có người đứng bên cạnh y cũng bớt sợ
Vương Nhất Bác đã ra lệnh cho số binh lính mà hắn mang theo phòng vệ đi khắp nơi tìm y, mỗi người cầm một đốm lửa chia ra nhiều hướng, còn hắn chỉ dám tìm quanh đây.
Hắn sợ y vẫn còn ở đây tìm hắn nên không dám đi xa
Hai người một người dìu một khập khiễng bước chậm, dần tiến vào sâu phía trong chợ tìm kiếm.
Vừa đi vừa nói với nhau vài câu, người kia thấy từ nãy đến giờ y vẫn mang một vẻ mặt buồn nên an ủi đôi chút, Tiêu Chiến chỉ biết nhẹ mỉm cười cảm ơn đáp trả. Không may cảnh này đã thu hết vào mắt Vương Nhất Bác
Hắn từ đằng xa đi lại, trong lòng bực bội, cứ ngỡ hai người kia đang vui vẻ nói chuyện với nhau, tưởng y quên mất là y đang lạc hắn.
Vương Nhất Bác đen mặt bước nhanh lại gần hai người, Tiêu Chiến cũng đã thấy hắn. Tuy rất muốn chạy lại lao vào vòng tay hắn nhưng chân đang bị thương
Thấy người kia một tay ôm vai y, một tay dìu y, Vương Nhất Bác thật muốn ngay lập tức đánh người. Nhưng vẫn là không nên thô lỗ, cố nén cơn tức vào trong, lườm người kia một cái sắc bén. Hắn ra giọng lạnh lùng nói với y
- Lại đây!
Tiêu Chiến nghe cái giọng này của Vương Nhất Bác, biết hắn thật sự rất giận rồi, y nhẹ đẩy người kia ra, không quên cúi đầu cảm ơn rồi khập khiễng từng bước nhỏ đi về phía hắn.
Vương Nhất Bác nhìn xuống chân y thì nhíu mày, bên ngoài y phục của y đã thấm một mảng máu từ vết thương
Hắn là đang rất giận, nhưng nhìn thấy y thế này trong lòng hắn xót lắm chứ.
Hắn tiến thêm mấy bước nhẹ nhàng bế y lên, Tiêu Chiến cũng thuận thế mà rúc vào ngực hắn, hai tay ôm chặt cổ hắn.
Người kia sau khi nhận được tiếng cảm ơn của y liền rời đi luôn, trả lại không gian cho hai người
Vương Nhất Bác bế y về khách trạm, trên đường không nói một câu nào, có vẻ lần này khó cho Tiêu Chiến rồi.
Hắn đẩy cửa vào phòng, đặt y ngồi lên giường, vẫn bộ dạng im lặng ấy bỏ ra ngoài thuận tay đóng cửa lại.
Y cứ nghĩ hắn giận nên bỏ mặc y qua phòng khác ngủ
Hiện giờ Tiêu Chiến cảm thấy tủi thân muốn khóc. Vừa trải qua một tình huống dọa người như vậy mà không được hắn an ủi, không được hắn ôm vào lòng vỗ về, chân còn thành ra như thế này, y phục vẫn ẩm chưa khô hẳn vô cùng khó chịu, mà hắn lại bỏ mặc y đi sang phòng khác ngủ.
Tiêu Chiến ủy khuất, mắt đã rưng rưng đọng một tầng sương, nhưng nước mắt còn chưa kịp rơi hắn đã mở cửa đi vào, trên tay bê một chậu nước ấm, thành chậu vắt một cái khăn. Kèm một lọ thuốc và một mảnh vải nhỏ
Vương Nhất Bác thấm khăn vào nước ấm, sắn tay áo lên ngồi xuống, vén y phục y lên, đặt chân bị thương của y vào chậu nước. Hắn tháo miếng vải người kia băng cho y ra, dùng khăn ấm rửa miệng vết thương hết sức nhẹ nhàng.
Sau khi rửa sạch, hắn ân cần từng chút một bôi thuốc cho y cuối cùng cẩn thận băng lại bằng miếng vải mới
Vương Nhất Bác mang cho y một bộ y phục mới bảo y thay, còn hắn đem chậu nước ra ngoài đổ, rồi xuống khu nhà bếp của khách trạm hâm nóng lại vài cái bánh mua lúc chiều.
Hâm nóng xong đem lên phòng, chỉ thấy Tiêu Chiến thay mỗi nội y mỏng manh còn áo ngoài để chỗ cũ. Vẫn là chất giọng lạnh lùng ấy, hắn thắc mắc
- Sao không mặc ngoại bào? Cảm lạnh thì sao?
- Trong phòng có lò sưởi, không muốn mặc nữa. Với lại cũng sắp đi ngủ rồi
Vương Nhất Bác nhẹ thở dài một hơi, đặt đĩa bánh xuống cạnh y
- Đói không? Ăn chút bánh đi
Vương Nhất Bác ngồi bên bàn đọc sách không nói gì, còn Tiêu Chiến ngoan ngoãn ăn được hai cái, lại nhớ ra hắn cũng chưa ăn nên cầm bánh đút cho hắn.
Hắn không phản kháng, ăn hết ba cái y đút, nhưng mặt thì không chút biến sắc. Đen hệt như lúc nhìn thấy người đó dìu y.
Tiêu Chiến chịu hết nổi sự im lặng này nên ăn xong liền dựt lấy quyển sách trên tay hắn, ném đi.
Vương Nhất Bác cau mày khó chịu nhìn y đợi một lời giải thích
- Ta xin lỗi, người đừng giận nữa, người đó là ân nhân của ta. Lúc đấy, ta đi tìm người không để ý bản thân đã đi đâu nên bị lạc. Là y đã cứu ta, còn giúp ta về đây tìm người, y nói vết thương của ta không nhẹ nên mới dìu ta, chỉ có vậy thôi người đừng không để ý....xin người đó.....Ta sai rồi
- Sai ở đâu? Nói
- Là ta nhất thời giận dỗi, buông tay bỏ mặc người, để bị lạc......
- Tại sao lại bị thương?
- Không cẩn thận. Bị ngã...
- Thật sự là không cẩn thận?
Tiêu Chiến gật đầu lia lịa, nhào tới hôn chụt lên môi hắn một cái như chuộc lỗi, muốn hắn tha thứ.
Vương Nhất Bác mềm lòng, chỉ cần một chút chủ động của y cũng có thể khiến hắn bỏ qua mọi thứ, lập tức đè y ra ăn sạch. Hắn kiềm chế gặng hỏi
- Sai thì phải làm sao?
- Sai thì.....bị phạt
- Muốn chuộc lỗi thì cởi y phục, nằm xuống. Ngươi khiêu khích ta, phải tự chịu
Tiêu Chiến cắn môi tỏ vẻ bất mãn, nhưng cũng rất nhanh ngoan ngoãn làm theo.
Chuyện hắn muốn ân ái, y một chút cũng không ý kiến, không cự tuyệt, ngược lại còn muốn hắn nhiều hơn. Yêu mà, có ai không muốn gần gũi với người mình yêu đâu
Vương Nhất Bác không chần chừ bắt đầu chính sự đánh dấu trên người Tiêu Chiến từ cổ đến xương quai xanh, hai bên vai cũng không tha, rồi trườn xuống hai nhũ hoa mà cắn mút trêu đùa.
Vết tích hoan ái lần trước còn chưa hết, giờ lại thêm một lớp khiến cơ thể y càng mê người. Vương Nhất Bác ghé vào tai y liếm nhẹ, cầm tay y đặt trên ngực hắn. Giọng trầm khàn nhuốm dục vọng, mang theo hơi nóng ấm cùng câu nói khiến y đỏ mặt
- Cởi y phục cho ta
Thỏ nhỏ răm rắp nghe lời cởi y phục cho hắn. Vương Nhất Bác ngậm lấy một bên nhũ hoa, bên kia dùng một tay đùa bỡn, tay còn lại đưa xuống mật huyệt y thăm dò.
Miệng huyệt nhỏ vì trận hoan ái kịch liệt lần bị bỏ thuốc còn chưa kịp khép kín hẳn, đã bị hắn nới rộng.
Đến ngón thứ ba, mật huyệt trở nên mềm nhũn, dâm thủy chảy xuống ướt đẫm một mảng. Hai người không một mảnh vải che thân quấn lấy nhau không rời.
Hạ thân Vương Nhất Bác cương cứng nổi đầy gân xanh, dù đã hoan ái bao nhiêu lần, Tiêu Chiến vẫn không khỏi choáng ngợp vì kích thước của hắn, đến giờ vẫn chưa thể tin được mình đã nuốt chọn thứ đó vào trong bao lâu nay
Hắn cảm thấy mật huyệt đã đủ rộng thì rút tay ra nhưng không tiến vào, bên trên tiếp tục mơn trớn. Tiêu Chiến đang chìm trong khoái cảm, hắn đột ngột dừng, khiến bên trong y ngứa ngáy khó chịu.
Y kiên nhẫn đợi, nhưng lúc sau hắn vẫn chưa chịu tiến vào
Vương Nhất Bác chính là đang muốn đùa giỡn với y, buộc y phải cầu xin hắn. Bị dục vọng chiếm lấy cả cơ thể lẫn đầu óc, y thật sự đã chịu không nổi lên tiếng nức nở
- Ah....ah....khó chịu.....ta khó chịu quá....hức....cho ta....um....mau.....ah.... cho ta.....hức....ah~
- Gọi đúng sẽ cho ngươi ăn no
Đang trong lúc tình mê ý loạn, Tiêu Chiến không biết hắn muốn y gọi thế nào nên đành gọi bừa
- Ah....Hoàng Thượng.....hức.......phu quân....ư....Nhất Bác....um...ta muốn...
- Được, cho ngươi
Vương Nhất Bác đặt cự vật trước mật huyệt, một đường đâm mạnh vào trong. Hắn theo trí nhớ rất nhanh tìm đến điểm mẫn cảm bên trong y, nhắm đúng chỗ đó chậm dãi luân động
- Ah....ah.....chỗ đó....nhanh.....nhanh một chút....ah....ah.....ah....ngứa....hức
- Được, đêm còn dài......chúng ta từ từ
_Hết chương 13_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro