Chương 11 : Yến Tiệc (H+)
- Nào, há miệng
- Không ăn, không ăn. Ta không ăn
Hôm nay Vương Nhất Bác thượng triều về sớm đến thăm Tiêu Chiến, Thỏ nhà hắn vẫn còn đang ngủ vì vừa mới sốt hôm qua, vẫn còn mệt. Hắn ôn nhu gọi y dậy mà đúng hơn là hầu
Vì hôm nào có hắn gọi dậy Tiêu Chiến đều làm nũng đủ kiểu, hắn phải bế y đi rửa mặt, súc miệng,... Toàn là hắn làm dùm, còn y chỉ việc câu cổ bám dính lấy hắn, đến lúc ngồi vào bàn ăn mới chịu mở mắt
Nhưng Vương Nhất Bác không hề phàn nàn một chút nào, còn vui vẻ tiếp nhận, nuông chiều y hết mực, hôm nay y bệnh nên phải ăn cháo, nhưng là đang một mực ngậm chặt miệng lắc đầu không muốn ăn, hắn vẫn kiên nhẫn dỗ y.
Từ lúc xa mẫu phi cho tới giờ, Vương Nhất Bác đối với bất ai cũng lạnh nhạt thờ ơ và cực kỳ phũ. Chưa từng cười, hay chỉ đơn giản là một ánh mắt bình thường, luôn tỏa ra khí chất bức người, nhìn vào ánh mắt hắn mà lạnh sống lưng, không dám đến gần.
Hắn cũng chưa một lần nào có kiên nhẫn với bất kỳ ai, riêng với sư phụ hắn, đối với ông ấy là sự tôn kính và biết ơn. Phải nói ông ấy còn tốt hơn Phụ Hoàng của hắn gấp vạn lần, nhưng cũng chưa bao giờ hắn cười hay nói nhiều với ông
Duy nhất chỉ có Tiêu Chiến, một mình y mới có thể làm nũng với hắn, chọc ghẹo hắn, phá hắn, bắt nạt hắn, mắng hắn. Cũng chỉ có đối với y, Vương Nhất Bác mới ôn nhu, dịu dàng chăm sóc, chiều chuộng, luôn luôn kiên nhẫn. Y chính là ngoại lệ đầu tiên cũng là duy nhất của hắn, sẽ chẳng bao giờ có người thứ hai thay thế được vị trí của Tiêu Chiến trong tim hắn.
Hành trình dỗ Tiêu Thỏ ăn được bát cháo của hắn có vẻ khó khăn rồi
- Không ăn làm sao khỏi bệnh. Ngoan, há miệng
- Không muốn ăn cháo~
- Vậy ngươi muốn ăn gì?
- Ăn đồ cay nha?
- Không được. Đang bệnh ăn đồ cay không tốt
Nói gì thì nói chứ Tiêu Chiến là người Trùng Khánh, rất thích ăn cay, trước kia chưa xuyên không về đây, y thích nhất là lẩu cay Trùng Khánh. Có thể ăn bất kỳ lúc nào muốn, hiện tại về đây đã lâu như vậy, một ít đồ ăn cay cũng không có, làm sao mà chịu nổi.
Trong lúc y đang bệnh là lúc hắn chiều y nhất, nên tranh thủ cơ hội này đòi hắn đồ cay. Kết quả lại không như mong muốn, bị hắn từ chối thẳng thừng đành phải ra chiêu làm nũng. Tiêu Chiến bắt lấy cánh tay hắn lay lay
- Đi mà, xin người đó. Hoàng Thượng~
Vương Nhất Bác biết thỏ con dở trò, nhanh chóng đặt tô cháo xuống quay mặt qua hướng khác. Nếu không hắn sẽ gục ngã mà đồng ý trước cái sự đáng yêu kia mất.
Kế hoạch bất thành, Tiêu Chiến đành tăng cấp độ, y không tin lần này hắn không gục
- Phu quân~
- Ngươi vừa nói gì? Nói lại
Vương Nhất Bác lập tức quay qua nâng cằm y lên hỏi lại một lần nữa. Tiêu Chiến cười một cái thật tươi, nụ cười xinh đẹp, tỏa nắng, câu nhân khiến hắn muốn đè y ra
- Phu Quân a~
- Chết tiệt..... Đợi ngươi khỏi rồi mới ăn, được không?
Quả nhiên Vương Nhất Bác thật sự không chống đỡ nổi mắng thầm một câu, bất đắc dĩ đồng ý. Với một điều kiện y phải khỏi bệnh
Tiêu Chiến bĩu môi bất mãn, cuối cùng gật đầu.
- Bây giờ ăn hết bát cháo này còn uống thuốc, nếu không sẽ không cho ngươi ăn đồ cay nữa. Ngoan
Tuy là không vui nhưng hắn đưa muỗng cháo đến vẫn há miệng ăn, lúc sau Tiểu Lục vào bẩm báo có người của Khôn Ninh Cung tới đưa thiệp mời
- Tham kiến Hoàng Thượng, tham kiến Tu Nghi
- Việc gì?
- Thưa Hoàng Thượng, người của Trữ Tú Cung - Hạo Nguyệt Hiên tới đưa thiệp mời cho Tu Nghi
Nàng cúi đầu dâng thiệp mời tới rồi lui ra, Tiêu Chiến nhận lấy mở ra đọc có chút ngạc nhiên. Hắn cũng cầm lấy đọc, sắc mặt có hơi khó chịu
- Người cho ta đi nha
- Không cho đi, tuy không quá đông người nhưng trong người ngươi đang bệnh. Nếu bị ép uống rượu phải làm sao? Hôm đó ta không thể lúc nào cũng kề cạnh ngươi, người khác khi dễ không ai bảo vệ ngươi. Nguy hiểm, không đi
- Đừng mà. Vài ngày nữa chắc sẽ khỏi bệnh thôi, ta thề sẽ tìm cách từ chối rượu, không uống một ly nào đâu. Với lại bây giờ người đắc sủng là ta, ai dám khi dễ? Ta có thể tự bảo vệ mình. Cho ta đi nha~
-............/gật đầu/
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Năm ngày sau, tại yến tiệc
Tiêu Chiến vừa đến đại môn Trữ Tú Cung đã nghe thấy tiếng náo nhiệt ở Hạo Nguyệt Hiên, cảm thấy có vẻ không ít người. Y cùng Tiểu Lục người trước người sau, không nhanh không chậm bước về phía tiểu viện
Vừa đặt chân vào đã thu hút nhiều ánh mắt, còn có những lời bàn tán về y xôn xao khắp sảnh. Tuy Tiêu Chiến chỉ khoác trên người một bộ bạch y đơn giản, tóc để một nửa vấn lên gọn gàng, một nửa buông.
Không quá cầu kỳ về trang sức, hay lộng lẫy về y phục như những người khác, nhưng với nhan sắc nghịch thiên của y thì càng giản dị thì càng tôn lên nét đẹp thuần khiết vốn có một cách tự nhiên nhất, khiến người nhìn không rời mắt.
Tiêu Chiến mặc kệ những ánh mắt và những lời bàn tán đó, đi về vị trí của mình. Hiện tại phẩm vị y còn thấp nên phải ngồi xa chỗ Vương Nhất Bác, nhưng từ lúc y bước vào tới giờ, tầm mắt của hắn vẫn luôn hướng về phía y, quan sát nhất cử nhất động của y không rời.
Lúc sau đã đông đủ và yên vị chỗ ngồi, toàn bộ Phi Tần cũng đã tặng quà gửi lời chúc đến vị chủ yến tiệc. Mọi người đều vui vẻ với nhau, nhưng chỉ có vài ba người nói vài câu cùng y.
Luôn có những ánh mắt khinh bỉ hướng về y, còn có mấy lời nói xấu. Tiêu Chiến đều một mực nghe rõ, hắn cũng vậy.
Y không quan tâm, chỉ ngồi một mình yên lặng lắng nghe
- Ngươi xem hắn, trước kia chẳng phải thất sủng mấy năm trời liền sao? Chẳng qua chỉ là một nam nhân xuất thân thấp hèn, phụ chê mẫu ghét.
- Còn không phải sao? Mẫu thân hắn là một kỹ nữ, được cha hắn nhìn trúng, đã qua nghiệm thân vẫn còn trong sạch mới rước vào phủ làm thiếp.
- Không lâu sau bà ta mang thai sinh ra hắn rồi được lên Tam Phu Nhân, nhưng vì hắn lớn lên mang cái dáng vẻ ẻo lả yếu ớt. Dung mạo so với nữ nhân còn có thể nói là sắc sảo xinh đẹp hơn. Cuối cùng bị cả phụ mẫu ghét bỏ
- Hắn chỉ được cái dựa vào nhan sắc câu dẫn Hoàng Thượng. Giờ thì đắc sủng rồi....
Tiêu Chiến không phải là dáng vẻ ẻo lả yếu ớt, mà là từ nhỏ trong người mang bệnh Hàn, là Phong Hàn độc, để lâu không chữa tận gốc, dần dần theo thời gian ngấm vào phổi, nên giờ phổi của y không còn như những người khác mà rất yếu. Không thể học võ, luyện kiếm hay những thứ dính líu đến đao pháp, binh pháp.
- Ngươi xem ánh mắt của Hoàng Thượng kìa. Luôn một mực hướng về hắn....
Chủ yến tiệc là Tô Tam Uyển - Tô Hào Kiện đứng gần đó cũng đều nghe thấy hết, hôm nay đã chuẩn bị toàn bộ kế hoạch.
Từ lúc vào cung cho tới nay, hắn ta chưa bao giờ được Hoàng Thượng mà hắn ái mộ để mắt đến, nói đúng hơn là vô hình trong mắt Vương Nhất Bác. Vừa hay Tiêu Chiến cùng chung cảnh ngộ, nhưng gần đây y được Vương Nhất Bác nhất mực sủng hạnh nên hắn sinh lòng đố kỵ ganh ghét.
Hôm nay chính là sinh thần của Tô Hào Kiện, hắn mở yến tiệc nhỏ, nhân cơ hội hiếm có này, hắn muốn y phải chết
Không phải cái chết tức thời, mà là bị dày vò khó chịu cho tới. Hào Kiện nhẹ nhếch mép một cái, rồi tiến về chỗ y ngồi
- Tiêu Tu Nghi, hôm nay sinh thần của ta, ngươi không ngại uống với ta một ly chứ? Dù gì phẩm vị ta chỉ thấp hơn ngươi một bậc, chắc người không khinh thường ta đâu. Nào, ta rót cho ngươi
Hắn cầm bình rượu trên bàn rót một ly đưa đến trước mặt Tiêu Chiến. Tay kia đã cầm sẵn một ly khác lấy từ bàn của hắn, vì chỉ có trong bình rượu của y mới có thứ thuốc mà hắn muốn cho y uống.
Người khác mời thì y có thể từ chối nhưng người này lại là chủ yến tiệc. Nếu như đã tới dự, mời mà không uống sẽ không hay, cũng sẽ mang lại những lời lẽ không mấy tốt đẹp.
Tiêu Chiến do dự một hồi, cuối cùng cầm lấy ly rượu lên một hơi uống cạn. Vị cay nồng của rượu khiến y khó chịu mà nhíu mày.
Vị rượu bớt đi, y nhìn lên người kia, thấy hắn đã hài lòng bỏ lại một nụ cười mỉm rồi rời đi. Y cũng tự nhủ với mình "chỉ là một ly rượu nhỏ chắc không sao đâu"
Nhưng mà y đâu biết, trong ly rượu nhỏ đó có chứa xuân dược loại mạnh. Tuy chỉ là một ly nhỏ, nhưng lượng xuân dược mà hắn bỏ vào trong bình rượu khá nhiều, phòng ngừa việc y chỉ uống một hai ly.
Cũng vì thuốc trong bình rượu nhiều, nên trong một ly rượu nhỏ ấy có không ít xuân dược, đủ để hắn ta đạt được ý nguyện
Sao Hào Kiện lại không hạ xuân dược với Vương Nhất Bác mà lại là y? Vì hắn muốn y bị sự khó chịu khi không được thỏa mãn hành cả đêm tới mất mạng, hắn mới hả dạ.
Một khi đã dùng xuân dược mà không có người giúp trong một thời gian dài thì sẽ rất nguy hiểm tới tính mạng.
Loại hắn cho Tiêu Chiến dùng là loại mạnh, liều lượng không phải ít, chậm phát tác. Khoảng sau hơn một canh giờ mới bắt đầu cảm nhận được, mà đêm nay Vương Nhất Bác nhất định sẽ nghỉ ngơi lại Hạo Nguyệt Hiên của hắn, nên cơ hội của có rất nhiều. Hắn cũng đã chuẩn bị sẵn hết
Sau khi tan tiệc, Vương Nhất Bác bị hắn ta nài nỉ đủ kiểu, bất đắc dĩ mới phải ở lại.
Y trên đường về Diên Hy Cung cũng bắt đầu thấy đầu óc có chút mơ hồ, cơ thể dần nóng lên, hạ bộ căng phồng khó chịu.
Tiêu Chiến biết mình đã trúng cái gì, cố kiềm chế cảm giác như bị thiêu đốt, kêu Tiểu Lục nhanh chóng về chuẩn bị cho y một bồn tắm nước lạnh. Cô nàng không hiểu gì, do dự một chút nhưng rồi cũng chỉ biết nghe lời, gấp gáp chạy về Diên Hy Cung làm theo lời chủ tử
Y lê từng bước nặng nhọc mãi mới về tới đại môn, lấy hết sức bình sinh chạy về Hạm Mộng Uyển chốt chặt cửa cấm Tiểu Lục vào trong.
Cô nàng thấy bộ dạng ấy của Tiêu Chiến thì vừa hoảng vừa lo. Sắc mặt y tái mét, mặt và cổ ướt đẫm mồ hôi, mặc dù đang là mùa đông, còn thấy y thở rất gấp nhưng cửa bị y khóa không cho nàng vào. Vì sợ Tiêu Chiến bệnh gì đó, nàng không biết làm sao đành chạy đi tìm thái y.
Tiểu Lục thành thật kể lại toàn bộ sắc thái, biểu cảm, hành động của chủ tử nhà mình cho thái y nghe, ông ngạc nhiên bảo nàng nhanh chóng chạy đi cầu cứu với Hoàng Thượng, nếu để lâu sẽ nguy hiểm tới tính mạng.
Ban đầu cô nàng sợ lắm, vì hiện tại Hoàng Thượng đang nghỉ ngơi bên chỗ Tô Tam Uyển. Bây giờ qua đó khác gì đi chết? Nhưng cô nàng thà chết để bảo vệ tính mạng chủ tử nên vẫn là chọn qua đó
Vương Nhất Bác bên này cũng không ổn hơn là bao. Lò hương trong phòng Tô Hào Kiện đang cháy là mê tình hương, một loại hương khiến người hít phải không phân biệt được thật giả, đầu óc như trên mây. Không cần biết bất kể người trước mắt là ai, đều sẽ biến thành người trong lòng.
Tô Hào Kiện trước khi vào đây đã uống thuốc giải sẵn, căn bản không bị sao.
Vương Nhất Bác lúc này giống như một con rối. Đầu óc hoàn toàn bị người trước mắt điều khiển, nói gì làm đấy. Hắn đang chuẩn bị cùng Tô Hào Kiện "nghỉ ngơi" thì bên ngoài truyền đến âm thanh ồn ào lớn.
Cả một đám thị vệ đang truy đuổi một tiểu cô nương quanh sân Trữ Tú Cung. Tiểu cô nương ấy vừa lén trèo tường vào trong để đi tìm Hoàng Thượng, bị đám thị vệ phát hiện.
Vương Nhất Bác ở trong nghe tiếng ồn phía ngoài cũng đôi phần bừng tỉnh, vì loại hương kia vẫn chưa ngấm hẳn. Biết mình đã trúng kế, hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần đẩy mạnh Tô Hào Kiện đang ôm chặt mình ngã nhào ra sàn
Vương Nhất Bác lao ra ngoài cửa, trước khi đi đã hạ lệnh bắt giữ Tô Hào Kiện. Thấy Tiểu Lục liều mạng đến tìm nắn nửa đêm nửa hôm biết là Tiêu Chiến gặp chuyện, hắn liền dẹp đám thị vệ kia.
Thấy hắn, Tiểu Lục như vớt được phao cứu sinh, nàng nhanh chóng kể lại sự việc của y cho hắn nghe.
Nghe xong, mặt hắn biến sắc, đen như nhọ nồi, lập tức chạy như bay đi tìm y.
Đến nơi, Vương Nhất Bác không chút chần chừ đạp thật mạnh vào cửa. Chốt bên trong gãy, hắn lao vào phòng tắm, thấy y đang ngâm nước lạnh. Cảnh tượng này thật sự làm hắn sợ
Mặt Tiêu Chiến không chút huyết sắc, nhưng từ cổ trở xuống dưới đỏ như tôm luộc.
Hai mắt y nhắm nghiền, không ngừng nức nở, hai tay cào cấu khắp người tìm sự thoải mái. Miệng liên tục phát ra những âm thanh rên rỉ khó chịu, nếu như hôm nay hắn không về, không biết y sẽ ra sao cả một đêm đây.
Vội vàng nhấc Tiêu Chiến ra khỏi bồn nước lạnh, quấn y bằng y phục của hắn rồi bế ra giường, Tiểu Lục rất biết ý, khi về đã cho cung nhân lui xuống nghỉ ngơi.
Vương Nhất Bác chốt cửa bằng một cái chốt khác có sẵn, sau đó quay lại giường làm chính sự. Từ lúc hắn bế y ra khỏi phòng tắm, y đã mơ hồ nhận ra mùi hương quen thuộc trên người hắn, trong lòng liền cảm thấy an tâm, nhẹ nhõm.
Tiếng chốt cửa vang lên, không lâu sau đó Tiêu Chiến nhận được một nụ hôn mạnh bạo từ hắn, y liền nhiệt tình đáp trả. Hai người môi lưỡi dây dưa, mãi đến khi y hết sạch dưỡng khí hắn mới chịu rời.
Vương Nhất Bác hôn xuống dưới cổ, chỉ sau ít phút, cần cổ trắng ngần của Tiêu Chiến chi chít dấu hôn đỏ tím nhàn nhạt. Chán chê, hắn lại miệt mài gặm cắn xương quai xanh, một tay dày vò một bên nhũ hoa của y đến cương cứng, tay còn lại cũng không rảnh dỗi hết nắn eo rồi lại trượt xuống cánh đào căng mọng, mềm mại.
Cơ thể đang vô cùng khó chịu nhận được những cái đụng chạm vuốt ve quen thuộc khiến Tiêu Chiến thoải vô cùng, đầu óc hiện giờ hoàn toàn bị dục vọng xâm chiếm. Cộng thêm tác dụng mạnh của thuốc, y chẳng thể nghĩ thêm gì nữa, chỉ biết ngửa cổ thở dốc, phát ra những âm thanh rên rỉ mị hoặc.
Phía trên được thỏa mãn nhưng phía dưới hạ bộ đang căng cứng khó chịu, hậu huyệt ngứa ngáy, liên tục co thắt như muốn được lấp đầy, tiết ra những chất lỏng sền sệt màu trắng đục, ướt cả một mảng nệm.
Hai chân Tiêu Chiến cố chà sát với nhau tìm kiếm khoái cảm nhưng không đỡ chút nào, càng lúc càng ngứa ngáy
- Ah.....ah.....ha... Bên.....bên dưới khó chịu.... Ta muốn....cho ta....ah....ư
- Ngươi nói..... chỗ nào khó chịu? Muốn cái gì nào?
- Ah....ưm.... Bên....bên trong....rất ngứa....ah.....muốn.....ta muốn của người....làm ơn.....ha....ah....cho ta~
- Gọi thế nào?
- Ah....ưm......hức......phu.....phu quân....xin.......xin người....thao ta...ah......ha....thao nát ta đi.....hức....
- Được, đây là ngươi nói
Vương Nhất Bác chỉ muốn trêu đùa y một chút. Nãy giờ nghe thanh âm rên rỉ siêu mê người cùng với cơ thể tuyệt mỹ này, hắn đã cương đến nổi gân xanh, gân tím rồi. Hắn muốn y chủ động mở miệng xin hắn thôi.
Vương Nhất Bác tách rộng hai chân Tiêu Chiến ra đặt cự vật trước huyệt môn, đẩy mạnh một đường đâm thẳng đi sâu. Không khuếch trương vì tác dụng của thuốc đã sớm khiến hậu huyệt được nới rộng, mềm nhũn ướt át.
Không đợi Tiêu Chiến kịp thích nghi với kích thước to lớn của mình, Vương Nhất Bác đã luân động, mạnh mẽ ra vào bên trong y, mỗi cú thúc đều là tới nơi sâu nhất. Vách tường thịt non mềm, ấm nóng bao bọc chặt chẽ cự vật của hắn, khiến Vương Nhất Bác càng điên cuồng tăng tốc độ, sướng đến dục tiên dụ tử.
Hắn cũng không khó để tìm kiếm điểm mẫn cảm kia.
Quả nhiên, sau một vài cú thúc sâu đã thành công khiến Tiêu Chiến ưỡn ngực "A" lên một tiếng câu nhân. Vương Nhất Bác nhếch mép, động một lúc vào điểm đó rồi dừng hẳn nhưng không rút ra. Hắn cúi xuống, găm cắn nụ hoa cương cứng của y
Tiêu Chiến đang thoải mái, Vương Nhất Bác lại ngừng động làm y vô cùng khó chịu, cố gắng vặn vẹo eo tìm kiếm khoái cảm, nhưng càng làm thế càng khó chịu hơn. Y đành xuống nước lần nữa mở miệng cầu xin hắn.
Hiện tại đầu óc đã ngấm dục vọng, cơ thể ngấm thuốc, y chỉ biết làm sao để được thoải mái chứ không nghĩ tới chuyện hậu quả ngày mai sẽ ra sao
- Ah....Xin người.....mau động đi....chỗ đó.....ngứa....ah....rất ngứa....ưm...khó chịu....hức....xin người.....động chỗ đó....ah....ah....hức....
- Gọi sai rồi. Gọi lại
- Phu....phu quân.....ah....ah...cầu người.......mau...thao ta....ưm....
Đạt được ý mục đích, Vương Nhất Bác liên tục thúc mạnh vào điểm mẫn cảm của Tiêu Chiến, khiến y sướng phát điên, đến mức khóc thét, cả căn phòng tràn ngập sắc xuân bao nhiêu là ái muội. Hắn cúi xuống ghé sát tai y hỏi
- Bảo bối ngươi nói xem....là ai đang ở bên trong ngươi? Ai đang thao ngươi? Ai đang khiến ngươi khóc vì sướng? Hửm?
- Là....ah....ah.....ah....ha....là phu quân.....ưm....
- Tốt. Đêm nay sẽ thao nát ngươi
Vương Nhất Bác hành y đến tận giờ Dần (5 giờ sáng), cứ một lúc lại đổi tư thế một lần, y ngất rồi mới chịu buông tha. Hắn tự mình đi pha nước ấm cho cả hai, rồi bế người thương vào trong bồn, đặt y ngồi trên đùi hắn, để đầu y dựa vào lồng ngực mình, vệ sinh cho y từ trên xuống dưới.
Ngồi ngâm trong nước ấm và cảm nhận từng tấc da thịt được Vương Nhất Bác ma sát, cọ nhẹ, chốc chốc lại vuốt ve xoa nắn một chút. Thuốc trong người Tiêu Chiến vẫn chưa tan hết, vì thế mà lại phát tác đến khó chịu làm y phải mở mắt.
Y ngồi dậy, gấp gáp xoay người dang hai chân sang hai bên quấn lấy eo Vương Nhất Bác, tay câu cổ hắn, hai lồng ngực áp sát vào nhau. Lần này y chủ động tìm đến môi hắn gặm cắn.
Từ lúc Tiêu Chiến tỉnh, hắn vẫn một mực ngồi im xem y làm gì, đến lúc y chủ động hôn, hắn mới thầm cười gian trong lòng. Vương Nhất Bác chuyển y từ thế chủ động sang thế bị động, hai người cuồng nhiệt hôn, đến khi cạn kiệt hơi thở mới chịu buông nhau ra.
Hắn cúi xuống ngậm lấy một bên nhũ hoa vẫn còn sưng tấy đến lợi hại của Tiêu Chiến gặm cắn, mút mát, bên còn lại cũng được một tay hắn chăm sóc. Y đã hoàn toàn bị đánh úp, chỉ còn nước biết ưỡn ngực, muốn hắn ngậm sâu hơn nữa.
Lúc sau, hai nhũ hoa lại dựng đứng, rất gợi người, Vương Nhất Bác nhìn thành quả của mình mà cười một cái. Hắn cúi xuống tai y thổi vào một hơi ấm nóng, đưa lưỡi liếm một vòng quanh vành tai, rồi lại gặm một lúc, sau đó hỏi y.
Giọng hắn đã khàn đục vì nhuốm dục vọng, miệng thì hỏi nhưng hai tay vẫn mơn trớn xoa nắn khắp người Tiêu Chiến
- Sao hả? Là ban nãy làm ngươi vẫn chưa đủ? Muốn nữa?
- Ưm....muốn....rất muốn...ah...còn... khó chịu....bên trong.....ngứa....ha~
Trong người hắn như đang bị vài trăm con kiến đốt, rạo rực cả lên vì thanh âm dụ người của Tiêu Chiến. Cự vật cũng đã ngẩng cao đầu, Vương Nhất Bác nhấc y lên, đặt miệng huyệt ngay đầu cự vật một đường ấn xuống
- Aaaa....đừng.....ah.....ah......đừng mà......sâu.....ha....sâu quá.....aaaa~
- Ngoan, không sâu. Một chút sẽ sướng
Vương Nhất Bác ôn nhu hôn y trấn an, bên dưới bắt đầu động, tư thế này quả thật đem toàn bộ cự vật đều nuốt vào trong, sẽ có chút đau. Sâu đến tận cùng, cũng rất chặt chẽ.
Mới động vài cái đã động đến điểm mẫn cảm của y, hắn biết liền đỉnh liên tục vào điểm đó, thành công làm y sướng đến khóc thét thêm lần nữa.
- Bảo bối, thoải mái không? Thích không?
- Thoải mái.....ah....ah....ưm....ha.....rất thích aaaa~
- Vậy nên nói như thế nào?
- Phu quân...ah...ha..... Ta rất thích... ah.....ah.....ah...bị.....ưm.....bị....phu quân.....thao....ah.....
- Nói, ngươi yêu ta?
- Ư....ah.....ưm.... Ta yêu....ah......yêu người....ah.....ah........ưm....nhẹ.....nhẹ chút.....ah....ah....hức....
Hiện tại thuốc phát tác rất mạnh, đầu óc Tiêu Chiến trống rỗng, mụ mị, mờ mịt, sướng đến toàn thân mềm nhũn. Chỉ biết ôm cổ hắn nói theo những gì hắn yêu cầu, kèm theo là tiếng rên rỉ, kêu la thảm thiết ngắt quãng
- Bảo bối thật giỏi. Ta cũng yêu ngươi, đêm còn dài lắm.....
_Hết chương 11_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro