Chương 1(mở đầu)
Ngày hôm nay, trời nắng sáng nhẹ . Tôi rất hồi hợp vào thời gian này vì hôm nay là ngày kỉ niệm chúng tôi 7 năm yêu nhau, 7 năm thanh xuân của tôi chỉ dành cho anh.
[ 8h tối]
" Xin lỗi, a lại đến trễ rồi." Đúng chính là anh ấy, một chàng trai có mái tóc màu nâu xẫm và có 1 thân hình cao to nhưng lịch lãm. Hôm nay , Tạ Thanh của tôi lại mặc 1 bộ đồ dành cho mùa đông và chiếc khăn choàng tôi tặng. Đúng vậy , anh ấy tên là Tạ Thanh.
Tạ Thanh: "Này em không sao chứ?"
Giọng nói ấm áp của anh đã làm tôi chợt bừng tỉnh trong khi tôi đang suy nghĩ mông lung, tôi đáp:
Quân kỳ: em không sao hết, tôi cười.
(Đúng rồi tôi quên nói rằng mình tên tôi là Quân Kỳ)
Tạ Thanh: chúng ta đi thôi , đi ăn mừng kỉ niệm 7 năm bên nhau chứ, (anh cười rạng rỡ)
Khi chúng tôi đang đi trên đường thì bông nhiên, có một chiếc xe tải chở hàng hóa lao đến chúng tôi, tôi và anh ấy không ai né được vụ tai nạn thương tâm đó. Bỗng có 1 tiếng gọi quen thuộc gọi tên tôi:
Mẹ Quần kỳ: định ngủ tới chừng nào đây, đi học nhanh lên trễ rồi!
Tôi chợt tỉnh dậy trong cơn mê mang, cứ tưởng là mơ nhưng không, người mẹ của tôi đã sống trở lại trong vụ thảm sát trong nhà thờ đó và đứng trước mặt tôi, tôi ngẹn ngào không kìm lại được nỗi nhớ nhung mà ôm mẹ của mình, và khóc nức lên. Khi nghe được tiếng khóc tôi van lên, bố tôi chạy vào mà hỏi " có chuyện gì sao?" , Tôi thấy bố cũng rất nhớ thương vì bố tôi đã mất trong vụ bị người khác tính kế hãm hại.
Chợt tôi nghe được tiếng hét đạp cửa xong vào của một người nữa, "đi học đi Quân Kỳ thối tha", đó là người bạn luôn sát cánh bên tôi trông những ngày đau buồn của tôi , cậu ta là Lâm Cảnh, cùng tuổi với tôi. Vì hôm mọi chuyện quá mông lun, tôi không thể suy nghĩ được gì cả có rất nhiều câu hỏi quây quanh đầu tôi. Và sau bao câu suy nghỉ đó, tôi và Lâm Cảnh cúp tiết đi chơi:). Chúng tôi đi đến quán nước cạnh bờ biển ngắm cảnh , đó là nơi tôi cảm thấy yên bình , nơi có gió nhẹ thoáng qua và yên lặng lạ thường rất thích hợp với 1 người hay suy nghĩ như tôi. Chợt Lâm Cảnh hỏi tôi:
Lâm Cảnh: Kỳ Kỳ! Hôm nay có chuyện gì à?
Quân Kỳ: à không, tớ không sao hết cậu đừng lo!
Chợt Lâm Cảnh cóc đầu tôi bảo:" cậu đừng lừa tớ! Tới chơi thân với cậu như vậy sao tớ không hiểu được tính cậu."
Tôi cười mà bảo không sao, thì cậu ta mới không hỏi nữa nhưng vẫn không tin là tôi có chuyện gì. Chúng tôi đang mân mê tám chuyện thì có hai ly nước ép đặt trên bàn tôi và nói" Đây! Nước của quý khách đây ạ!" Đó là Niên Phong người mà luôn thích thầm bạn tôi Lâm Cảnh và cậu bạn của tôi cũng thầm thương Niên Phong nhưng cuối cùng họ không đến được với nhau vì không biết ý của đối phương đến khi biết được thì không thể nữa rồi. Nhưng bây giờ tôi đã quay về được quá khứ, tôi sẽ hết mình gắng ghép hai người họ với nhau. "Này! Hiện tại quán cũng không có khách, anh ngồi xuống đây nói chuyện với chúng em đi" Xong tôi đã đổi chỗ cho hai người đó ngồi cạnh nhau, nói chuyện được 1 lúc thì tôi thấy hai người đó đã ăn ý với nhau và nói chuyện rất vui vẻ , tôi liền xin phép về trước để hai người đó xây dựng tình cảm nên tôi nói:
Quân Kỳ: hai người nói chuyện tiếp nhé! E có việc xin đi trước.
Lâm Cảnh: sao vậy? Tới cần cùng đi với cậu không?
Quân Kỳ: không sao đâu, tớ đi một mình được rồi! Cậu ở lại đi!
Khi tôi vừa nói xong còn ra ám hiệu cho Niên Phong biết nắm bắt cơ hội rồi rời đi. Tôi vừa đi vừa mừng thầm cho bạn tôi , bông nhiên tôi nhớ ra một chuyện còn anh người yêu tôi Tạ Thanh thì sao. Khi nhớ chuyện đó, tôi chạy ào tới trường anh ấy mà tìm anh, nhưng tôi lúc này chưa quen biết anh mãi về sau khi tôi đi làm chung công ty với anh. Khi tới cổng trường thì có 1 người nào đó chặn lại hỏi tôi " Này! Nhóc kiếm ai đấy?" Tôi liền bảo:
Quân Kỳ: em tìm người tên là Tạ Thanh ạ.
Khi nghe em hỏi thì anh liền hỏi:"kiếm tôi có chuyện gì sao?". Tôi sững người tại chỗ vì người này nhìn giống côn đồ còn tóc tai ăn mặc như một thằng trẻ trâu ấy chứ không giống Tạ Thanh của tôi 1 người dịu dàng và thanh lịch. Tôi liền hỏi còn ai tên Tạ Thanh không thì bảo không còn ai , tôi ngước lên xem bảng trường thì đúng rồi nhưng tôi vẫn không tin đây là sự thật. Bỗng anh ta lại hỏi tôi:
Tạ Thanh: Kiếm tôi có chuyện gì? Nói mau tôi chẳng có thời gian ở đây đâu.
Quân Kỳ: à..không! Em đi nhầm trường rồi , xin lỗi anh và hẹn không gặp lại ạ!
Vừa nói xong, tôi liền phóng đi nhanh nhất có thể, nhưng tôi không biết rằng tôi đã làm rớt thẻ học sinh của mình đi, cậu ta cầm lên và bảo " Quân Kỳ sao? Trường xx, thì ra là vậy!" Bỗng anh ta cười rồi nhét vào túi quần mình.
Tôi chạy cũng xa rồi mới dừng lại, tôi thở hổn hển vì mệt, tôi xem điện thoại mấy giờ thì đã rất trễ, tôi không nghỉ mệt mà chạy thẳng về nhà.
[ Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro