Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7

Khi mùa thu dần trôi đi, những ngày cuối cùng của mùa thu như lặng lẽ lướt qua, nhường chỗ cho cái lạnh của mùa đông sắp đến. Những cơn gió đầu mùa đông bắt đầu thổi qua những con phố, vẫn mang theo hơi ấm quen thuộc. Các tán lá trên cây, sau một mùa thu vàng ươm, giờ đây dần chuyển sang sắc nâu, thả những chiếc lá bay theo từng cơn gió, như những vũ điệu nhè nhẹ của mùa cũ. Không khí trở nên trong lành và mát mẻ hơn những ngày đầu mùa, như một lời chào khẽ của mùa lạnh đang tới gần.

Trong không gian ấy, khi mọi thứ dường như lắng xuống, những cảm xúc, những suy nghĩ về quá khứ, về những gì đã qua, cũng như những ước mơ về tương lai, càng thêm sâu sắc, mang theo thời gian trôi đi thật vội vã, những sự thay đổi trong lòng người, những quyết định lớn lao, những dự định mới, như là thời điểm để bắt đầu lại một hành trình mới.

Một tháng cứ lặn lẽ trôi qua. Hà đã dần ít đến quán cà phê hơn, bởi giờ đây, mọi thứ trong cuộc sống nàng đều xoay quanh kỳ thực tập quan trọng sắp tới. Là một sinh viên năm cuối, nàng không thể không chú tâm vào việc hoàn thành khóa luận và chuẩn bị thật tốt cho công việc sắp đến gần. Quán cà phê, nơi từng là ngôi nhà thứ hai của Hà, giờ đây những ngày tháng bận rộn nàng cũng không đến làm nữa, tạm nghỉ một thời gian để chuẩn bị cho bước đệm tương lai của mình.

Nàng đã xin phép quản lý nghỉ một thời gian chuẩn bị. Nếu sau khi ra trường, nếu tìm được công việc ổn định, nàng sẽ chính thức rời khỏi quán. Nhưng, dù cho công việc có bận rộn đến đâu, một phần trong lòng nàng vẫn cứ thấy nhớ nhung mỗi khi nghĩ về nơi này. Nó không chỉ là nơi kiếm sống mà còn là nơi khởi đầu cho những ước mơ và kỷ niệm, là cột mốc quan trọng trong hành trình trưởng thành của nàng.

Trong lớp học, Hà ngồi cùng Hiền và các bạn, xung quanh là không khí đầy ắp tiếng cười nói rôm rả. Cả lớp đang lên kế hoạch cho kỳ thực tập, chia sẻ những dự định, mục tiêu của từng người. Một trong những người bạn nói:

" Chuẩn bị kỹ chưa tụi bây, 2 ngày nữa là đi rồi đó " - Cả đám đang nói chuyện vui vẻ thì Tiên lên tiếng hỏi phá tan đi bầu không khí vui vẻ, mọi người nhìn cô với ánh mắt phán xét.

" Thôi đừng nhắc nữa, tao chuẩn bị cả rồi chỉ là sợ vô đó không biết làm gì hết" - Hào nói với vẻ mặt lo sợ mang theo chút ý cười.

Hiền nhìn cậu rồi đáp:

" Gì vậy cha, học 4 năm trời mà nói câu đó hả? Năm hai cũng từng đi thực tập rồi còn gì nữa, có gì đâu mà phải sợ? ".

Cả đám hùa theo Hiền rồi nói:

" Đúng rồi, đúng rồi có kinh nghiệm rồi sợ gì nữa cùng lắm thì chịu khó hơn lần đầu mình đi thôi". Giọng người này người kia xen lẫn nhau nói rơm rả cả phòng học...

Hào nhìn bọn họ, liếc mắt sang Hiền rồi nói:

" Ủa ê? Hôm trước con Hiền nó nói với tao là có bà giám đốc khó tính lắm, còn nghe nó kêu đợt đi thực tập này, trợ lý của bả sẽ quản lý tụi mình đó".

Minh Quang nhìn Hào rồi nói:

" Ghê vậy má, chưa có đi đừng có hù trước nha. Ui mà thôi kệ, chắc không sao đâu bọn mình chuẩn bị đầy đủ trước rồi mà, đi thực tập thôi chẳng sao đâu có trường bảo kê bả đâu dàm làm gì tụi mình đâu mà sợ, đúng không?".

Cả đám hùa theo phía Quang rồi lặp lại câu nói đó, Hào cũng chịu thua thôi biết nói gì bây giờ. Hiền ngồi nghe bọn họ nói mà cười khẩy thì thầm vào tai Hà đang ngồi bên cạnh:

" Chậc... cái gì mà trường bảo kê, tụi này bị ảo hả? Đúng là chưa trải sự đời, thèm nói với tụi nó biết chị con bạn tao làm trong nên biết cái tính bà giám đốc kia cỡ nào, đúng là bảo thủ mà."

Nàng Hiền rồi nhìn sang mọi người cười thầm nói nhỏ với Hà

" Thôi kệ, cứ để tụi nó đến rồi biết cái gì cũng phải trải nghiệm chứ để coi vào đó còn tự tin mà trả treo nữa không."

Hào ngồi kế bên nghe hết cuộc trò chuyện hai người rồi cũng nhảy vào mà nói chung, cả 3 ngồi cười khúc khích làm cả đám kia chú ý rồi họ cũng mặc kệ rồi tiếp tục rơm rả với nhau. Lớp học ồn ào có chút nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Đến khi giảng viên bước vào âm thanh nghiêm nghị quay lại cùng với tiếng giảng dạy và âm thanh bàn luận xì xào bàn luận về bài tập trên bảng của lớp học vang lên quen thuộc.

Tại NDH.....

Trong một không gian yên tĩnh, Duyên đang ngồi tại bàn làm việc, ánh sáng đèn bàn chiếu xuống, tạo ra những bóng đổ dài trên mặt bàn. Những tiếng gõ bàn phím đều đặn vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cô đang xem xét báo cáo về bản thảo cho cuộc họp dự kiến sẽ diễn ra trong vòng một, hai tháng tới. Công việc chiếm trọn thời gian của cô, khiến cô không còn đủ phút giây rảnh rỗi để ghé qua quán cà phê như trước.

Khi Duyên nhìn vào màn hình máy tính trong đầu bỗng nhiên lóe lên hình ảnh của một cô gái, chỉ là cái suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô đó là Hà.

Cô bé sinh viên gái nhỏ nhắn, đã giúp đỡ cô trong tình huống khó xử trong quán cà phê. Duyên khẽ mỉm cười, tự hỏi mình tại sao lại nhớ đến cô bé ấy. Nói đúng ra là từ lần đầu tiên cô cảm nhận được một chút gì đó rất chân thành từ người con gái đó.

Cô bé ấy không chỉ tinh tế mà còn rất chăm chỉ. Làm việc và học hành, dường như không có gì có thể làm khó cô ấy. Duyên suy nghĩ một hồi, rồi lại cười khẽ, một nụ cười rất nhẹ nhàng rồi nói nhỏ:

" Sao tự nghiên lại nghĩ tới con bé đó thế nhờ?"

Cô nghĩ về Hà, về cái cách mà cô bé ấy luôn cố gắng hết mình. Dù có chút lạ lẫm, nhưng lại cảm thấy rất dễ chịu, như thể cô bé ấy đã trở thành một phần trong những ngày tháng bận rộn của mình, thật ra từ cái hôm đấy trong đầu cô lâu lâu bấc giác lại nghĩ về nàng một cách vô thức mà không hiểu lí do. Cô lại ngồi trầm tư suy ngẫm một lúc rồi nói tiếp.

" Trông con bé đó cũng có chút dễ thương, có chút xinh đẹp đấy,  nhưng mà...". Cảm thấy lời nói của mình có chút kì lạ, cô ngưng lại một chút rồi lại khẽ nói tiếp.

" Vẫn không bằng mình". Cô nói, ngón tay vuốt tóc một cách kiêu hãnh khóe môi nhếch lên cười đầy tự mãn.

" Mình luôn xinh đẹp mà".

" Sao mà bằng mình được."

"  Đúng rồi, không bằng mình đâu... không bằng, ừ không bằng." Vừa nói cô vừa liên tục gật đầu khẳng định bản thân xinh đẹp hơn nàng rất nhiều.

Chợt nhớ ra, dạo gần đây cô thật sự muốn ghé qua quán cà phê vì nơi đó giúp cô cảm thấy yên tĩnh, cô thích không gian ở đấy, nó mang nét cổ kính và một chút chill nhẹ đúng với sở thích của Duyên, khiến cô ấn tượng từ lần đầu nhìn thấy nên đã chọn nơi này để làm việc và thư giản.

Thật ra cô cũng có một chút muốn gặp Hà, lúc đó cô có hơi lạnh nhạt với nàng, về đến nhà vài ngày sau cô mới dần nhận ra đều đó, vì nàng cứ xuất hiện trong đầu cô vô thức khiến cô có hơi khó hiểu về bản thân mình, chưa bao giờ cô lại để ý một người như vậy. Nhưng công việc cứ chiếm hết thời gian của cô.

Cuộc họp, dự án, và bao nhiêu chuyện không tên khác cứ kéo dài, khiến cô chẳng thể dành thời gian cho mình. Duyên tự mỉm cười với chính mình, lại thầm nghĩ: "Chắc là ấn tượng vì con bé nó tốt bụng, tinh tế quá thôi, người như vậy cũng không phải dễ tìm ".

Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì điện thoại cô bỗng reo lên, liếc mắt nhìn. Là Đức Khang gọi, lấy lại chất giọng nghiêm túc cô nhấc máy:

" Nói đi "

" Thưa chị, hai ngày sau bên phía trường Đại Học  sẽ đưa sinh viên đến công ty chúng ta ạ". Anh nói chủ yếu là để thông báo cho cô, mặc dù anh biết cô không để tâm mấy đến chuyện sinh viên đến đây vì bên trường và bộ phận chuyên môn cùng với bộ phận nhân sự đã duyệt qua rồi.

Cô nghe anh báo cáo tình hình thì " Ừ " một tiếng rồi cúp máy. Vốn dĩ cô chẳng quan tâm đến việc này....

Duyên thở dài nhẹ nhàng, rồi quay lại với đống công việc đang chờ phía trước. Cô gõ bàn phím, những tiếng cạch cạch vang lên đều đặn, như một nhịp điệu quen thuộc. Hình ảnh Hà, dù chỉ thoáng qua trong trí óc cô, lại khiến mọi thứ xung quanh trở nên bớt căng thẳng, nhẹ nhàng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro