CHƯƠNG 6
Ly cappuccino được đặt xuống bàn với động tác nhẹ nhàng, không một giọt cà phê tràn ra ngoài. Hà thoáng liếc qua vị khách ngồi trước mặt. Một cô gái có nét đẹp dịu dàng nhưng lại toát ra sự điềm tĩnh hiếm có. Mái tóc dài buông xõa, ôm lấy bờ vai có chút rộng, đôi mắt chăm chú vào từng dòng chữ trong quyển sách trên tay, như thể thế giới ngoài kia chẳng liên quan gì đến cô.
Hà không đứng lâu, nàng quay lưng trở lại quầy, tiếp tục công việc của mình. Thỉnh thoảng, nàng vẫn hay để ý đến những vị khách đặc biệt, nhất là những người có phong thái khiến người khác khó lòng rời mắt. Nhưng từ lần gặp mặt đầu tiên lúc mà Duyên giúp nàng ngay tại nơi này, ngay từ cái nhìn đầu tiên, nàng nhìn cô ấy đặc biệt hơn các vị khách khác, thoáng chút suy nghĩ rồi nàng cũng cho qua nhưng nàng không phủ nhận lần này gặp cô nhìn rõ ràng hơn thì phải công nhận cô gái này thật sự rất xinh đẹp.
" Chắc là lần đó chị ấy giúp nên mình có chút thiện cảm nên mới như thế thôi, không có gì kì lạ hết..." - Nàng nghĩ thầm dặn lòng mình bớt suy nghĩ lung tung.
Lát sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần. Hà ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cô gái khi nãy.
" Cho hỏi, nhà vệ sinh ở đâu?"
Giọng cô nhẹ, không quá lớn nhưng lại có sự dứt khoát nhất định. Hà chỉ tay vào hướng, nơi có nhà vệ sinh, vô thức dừng lại một chút cô nhìn chằm chằm vào gương mặt Duyên hình như có gì đó không ổn. Mặt cô có chút nhăn nhó mang theo chút khó chịu, Hà đưa mắt nhìn xuống thì thấy bàn tay cô gái đặt hờ lên bụng. Nàng hiểu ngay vấn đề, cử chỉ này quá rõ ràng rồi. Không cần hỏi Hà cũng biết chuyện gì đang xảy ra.
"Bà dì" ghé thăm rồi.
Hà không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu về phía cuối quán, nơi có cánh cửa nhỏ dẫn vào nhà vệ sinh. Duyên không đáp, chỉ gật nhẹ rồi nhanh chóng bước đi.
Nhìn theo bóng lưng cô gái, Hà lặng người trong chốc lát suy nghĩ một lúc thì Hà tháo chiếc tạp dề, rời khỏi quầy. Nàng bước nhanh ra khỏi quán, hòa vào dòng người tấp nập trên phố. Cửa hàng tiện lợi cách đây không xa, nàng nhanh chóng chọn một gói băng vệ sinh, rồi tiện tay lấy thêm một chai nước ấm.
" Coi như là một cách để trả lại món nợ ân tình hôm trước cho cô ấy vậy. "
Duyên bước vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại rồi khẽ dựa lưng vào tường, bàn tay vẫn đặt nhẹ lên bụng dưới. Cơn đau âm ỉ không dữ dội nhưng cũng đủ khiến cô cảm thấy khó chịu.
" Chậc....Xui thật, sao lại tới ngay lúc này chứ". Cô nói giọng có chút bực bội.
Rồi cũng không làm gì được cô thở dài, đứng yên vài giây để bình tĩnh lại. Không thể ở mãi trong này, nhưng nếu đi ra mà không có gì để dùng thì cũng không ổn. Duyên khẽ cắn môi, định bụng sẽ gọi cho trợ lý. Nói là làm cô lấy điện thoại từ chiếc túi xách ra bấm số chuẩn bị gọi cho Đức Khang, vừa tính nhấn vào gọi...
Một giây im lặng trôi qua.
Sau đó cô chợt tự rủa bản thân:
" Mình làm sao thế này, Khang là đàn ông dù anh ta có làm việc lâu với cô đến đâu thì cũng đâu thể nhờ mua dùm được, dạo này đầu óc cứ làm sao ấy".
Đứng nhìn mình trong gương một lúc cô định nhờ vả nhân viên trong quán thì đúng lúc ấy, có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng từ bên ngoài, một giọng nói nhẹ nhàng có chút e dè:
"Cho hỏi, chị còn bên trong không ạ."
Là giọng của Hà. Duyên hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đáp khẽ:
“Ừ, sao vậy?”
Giọng Hà tiếp tục, vẫn giữ nguyên sự lịch sự và nhẹ nhàng:
“Em có mua giúp chị ít đồ cần thiết, chị có cần không ạ?"
Duyên sững lại. Chỉ mất một giây để cô hiểu được nàng đang nói về thứ gì. Sự chu đáo này làm cô bất ngờ ở một người xa lạ, gặp mặt không quá hai lần, vậy mà lại tinh ý như thế. Thoáng chốc, cô có chút cảm tình với cô bé này nhưng cũng nhanh chóng xua tan đi.
Sau vài giây im lặng, cô mở khóa, hé cửa ra vừa đủ để đưa tay ra ngoài. Hà đặt vào tay cô một gói băng vệ sinh cùng một bình nước gừng ấm"
" Cảm ơn "
Duyên nói nhỏ, giọng không quá rõ ràng nhưng vẫn mang theo sự chân thành.
“Không có gì đâu chuyện nên làm thôi ạ.”
Nghe nàng nói vậy Duyên có chút bất ngờ.
" Cái gì mà chuyện nên làm? Mình và con bé đó có quen nhau à?". Cô có chút mông lung suy nghĩ nhưng cũng nhanh chóng quay về thực tại.
Hà chỉ mỉm cười rồi quay đi, để lại một khoảng lặng ngắn ngủi trong không gian. Duyên nhìn gói đồ trên tay, trong lòng dâng nhẹ lên một cảm giác ấm áp.
Cô mở nắp chai, hơi ấm từ nước trong chai phả nhẹ vào không khí, khiến không gian như dịu lại. Cảm giác ấm áp từ nước khiến Duyên cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cô nhẹ nhàng cầm chai nước, đưa lên môi, rồi nhấp một ngụm. Mùi nước nhẹ nhàng, mang chút mùi của gừng hòa quyện với hơi ấm, xua tan đi phần nào cơn đau âm ĩ ở bụng, cảm giác nhẹ nhõm ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.
" Nước ấm à? còn có cả gừng nữa". Cô khẽ nói khóe môi có chút mỉm cười nhẹ rồi cũng tiếp tục việc đang dang dở...
Bước ra khỏi nhà vệ sinh. Cảm giác nhẹ nhõm hơn khiến cô cảm thấy mọi thứ như đã trở lại bình thường. Tiến tới quầy, nhìn xung quanh để tìm cô gái ban nãy, thấy Hà đang chuẩn bị đồ đạc ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên khi thấy cô bước đến gần.
Duyên khẽ lên tiếng: "Cảm ơn em vì chuyện lúc nãy, hai thứ đó hết bao nhiêu tiền?." Giọng cô có phần dịu nhẹ đi hẳn, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt nàng, đợi câu trả lời từ Hà.
Hà mỉm cười, đôi mắt nhìn Duyên với vẻ nhẹ nhàng, rồi đáp lại bằng một giọng khách sáo:
" Dạ, không cần đâu chị, coi như cảm ơn em vì hôm trước đã giúp em, không cần phải trả đâu ạ."
Duyên cảm thấy khó hiểu trước lời nói của Hà. Cô định phản bác lại, dừng lại một chút, chợt Duyên nhớ ra điều gì đó. Cô im lặng nhìn vào đôi mắt của Hà và rồi một ký ức bất chợt vụt qua trong tâm trí. Chính là hôm trước, tại quán cà phê, cô đã gặp Hà lần đầu tiên, nhưng lúc đó, vì quá bận rộn, Duyên không hề chú ý đến gương mặt của cô ấy một cách kỹ càng. Chỉ nhớ vỏn vẹn là một cô gái nhỏ nhắn, đang tranh luận với bà cô kia.
Khi ký ức ấy lóe lên trong đầu, cô nhẹ nhàng " à" một tiếng dù lúc đó khá mơ hồ còn vì lí do cô giúp nàng bởi vì bà ta quá ồn ào vả lại nghe nàng tranh luận với bà ta cô có chút để ý cảm nhận bà cô đó rất ngang bướng nên đành ra tay giúp nàng.
" Em là sinh viên à?" - Cô hỏi nàng.
Hà nhìn cô rồi đáp - " Dạ đúng ạ, nhưng mà có gì không chị?". Nàng bất ngờ khi cô hỏi như vậy bởi vì lúc mới gặp nhau Hà nhìn cô cũng đoán được cô là kiểu người khó gần và cũng rất ít nói.
Cô khẽ gật đầu, lấy trong túi ra tờ 500.000 rồi đưa cho nàng nói:
" Tôi không thích nợ ai, việc nào ra việc đó còn 500.000 này coi như tôi trả em vì tiền công em đi mua và đồ lúc nãy em đưa cho tôi ".
Hà nhìn tờ 500.000 mà hoảng hốt vội định nói từ chối, nhưng chưa kịp nói gì cô đã nhét tờ tiền vào tay nàng sau đó nói bằng giọng nghiêm túc không quá cứng nhắc vẫn giữ được sự lịch sự:
" Cầm lấy đi, khi về sẽ trả tiền ly Capuchino kia sau. Tôi không nói lại lần hai."
Không đợi Hà trả lời cô sải bước đi, ánh mắt Hà dõi theo cô trở lại chỗ ngồi. Đến bốn giờ chiều Duyên đến quầy tính tiền cốc nước kia rồi quay lưng rời đi, Hà tính nói gì đó nhưng lại thôi nghĩ lại nét mặt lúc trưa của cô, nàng có chút hơi sợ, nghĩ ngợi một lúc, sau đó nàng lại tiếp tục quay cuồng vào công việc đang dang dở của mình.
Tiếng chuông gió khẽ reo lên một âm thanh trong trẻo nhưng ngắn ngủi khi cánh cửa kính bị đẩy ra. Một làn gió nhẹ luồn vào quán, mang theo hương chiều tà dìu dịu.
Duyên bước ra ngoài, bóng lưng cao gầy dần hòa vào sắc nắng nhạt, để lại một khoảng không tĩnh lặng phía sau.
Ở một nơi nào đó giữa thành phố rộng lớn này, những con đường tưởng chừng xa lạ lại có cách để giao nhau. Có lẽ họ sẽ gặp lại nhau một cách thật bất ngờ mà không hẹn trước, mở ra bước ngoặc lớn trong cuộc đời của cả hai....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro