Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3

Hà về đến nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Công việc hôm nay chỉ lanh quanh ở quán cà phê vào buổi xế chiều, khách có chút đông nhưng không sao nó vẫn nhẹ hơn những ngày đầu khi đi làm. Vội vàng cởi áo khoác nàng thả mình xuống chiếc giường êm ấm mà thư giãn chỉ muốn có một chút thời gian cho riêng mình, tạm rời xa những áp lực của một ngày dài mệt mỏi. Nằm nghỉ ngơi một lúc sau đó nàng đứng dậy bước chân tiền về phía phòng tắm...

Sau khi tắm xong, kim đồng hồ đã chỉ hơn 9 giờ tối. Nàng ngồi trên giường, chậm rãi sấy khô mái tóc, để hơi ấm lan tỏa khắp da đầu. Đã lâu rồi nàng không sử dụng Facebook. Nghĩ lại, kể từ sau khi chia tay bạn trai cũ, nàng dồn hết thời gian vào học tập và những buổi làm thêm. Những lúc rảnh rỗi, nàng chỉ bật tivi lên xem, để tránh phải đối diện với những ký ức cũ.

Nàng từng đau lòng đến mức quyết định rời xa mạng xã hội một thời gian, không phải vì còn luyến tiếc hay sợ hãi mà đơn giản là không muốn thấy người cũ, người đã khiến nàng khóc ướt gối suốt những đêm dài. Nhưng thực ra, việc không dùng Facebook cũng chẳng quá khó khăn. Ngay từ khi còn ở nhà với ba mẹ, nàng đã quen với cuộc sống ít phụ thuộc vào mạng xã hội, bởi ba nàng rất nghiêm khắc về chuyện này. Dần dần, nàng cũng không còn tò mò hay bận tâm như những người bạn đồng trang lứa. Tránh xa nó chỉ là một cách để nàng tìm lại sự bình yên ngày trước.

Hôm nay, sau sáu tháng, nàng nghĩ có lẽ mình đã đủ mạnh mẽ. Thời gian qua, nàng tập trung vào công việc, vào chính bản thân, và dần quên đi những điều vụn vặt của thế giới xung quanh. Suốt khoảng thời gian ấy, nàng chỉ dùng một chiếc Nokia cũ để nghe gọi, cắt đứt mọi liên kết với mạng xã hội.

"Thôi thì hôm nay vào lại vậy, cũng lâu lắm rồi..." Nàng khẽ nói, ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên màn hình điện thoại.

Tuy vậy trong lòng nàng vẫn có chút hồi hộp nàng nghi hoặc trong đầu lóe lên chút suy nghĩ, khi mở nó lên lại nhìn thấy những thứ không tốt đẹp khiến nàng đau nàng ở quá khứ nhưng rồi cũng mặc kệ,. Vội vàng mở điện thoại. Khi màn hình Facebook hiện lên, dòng thông báo mới nhất ngay lập tức thu hút sự chú ý của nàng. Cái tên ấy Tuấn Kiệt, người bạn trai cũ mà nàng đã yêu thương suốt bao năm, lại hiện lên trong dòng thời gian của nàng. Không phải một bài viết thông thường, mà là một bức ảnh chụp đôi tay anh ta nắm chặt tay một cô gái khác. Trong bức ảnh, Kiệt cười thật tươi, ánh mắt hạnh phúc rạng ngời. Trong khoảng khắc đó Hà nhận ra ngay người con gái bên cạnh anh ta là Ngọc người mà hắn từng chê bai thậm tệ với nàng vào khoảng thời gian người còn quen nhau thời cấp 3.

Trên bức ảnh là dòng trạng thái: "Cảm ơn em vì đã đến bên anh. Yêu em"

Khi đọc dòng chữ ấy kèm theo tấm ảnh chụp nàng không thể tin vào mắt mình. Lúc này, ký ức về Kiệt xuất hiện. Cảm giác hụt hẫng đó bỗng ùa về tuy là nó không còn đau đớn như hồi mới chia tay nhưng cũng khiến nàng phải suy ngẫm. Nàng nhìn vào bức ảnh rồi cười lạnh nhạt, giọng điệu mỉa mai nói: " Mõm thật chứ, hồi đấy chê nó chê con này ăn mặc hở hang, chụp ảnh hở này hở nọ rồi bây giờ lại quen, buồn cười thật". Đang thầm nói, mỉa mai thì Hiền nhắn tin cho cô hỏi:

- Hiền: " Ây da, cưng trở lại rồi sao suy nghĩ kỹ rồi hả?"
-Hà:  " Ừ, tao cũng không muốn trốn tránh làm gì, lâu không vào cảm giác tối cổ quá rồi tao mặc kệ nó luôn, bỏ bê lâu quá"
-Hiền: " Ừm, cũng không trách được quen nhau 5 năm lận mà còn là tình đầu của mày nữa đâu phải muốn quên là quên, 6 tháng mà quên là giỏi rồi đó".

Hiền phía bên kia màn hình điện thoại thấy Hà đã xem những không phản hồi, cô cảm thấy mừng khi Hà đã tự vượt qua chứ mấy tháng nay cô cũng khuyên Hà đừng trốn tránh làm gì những vì tính tình cứng đầu của Hà khiến cô cũng phải chịu thua , nói cỡ nào cũng không nghe rồi cô cũng mặc kệ cứ để thời gian chữa lành rồi tự khắc Hà sẽ vượt qua được thôi, hôm nay thấy nàng như thế Hiền vui lắm thầm nghĩ: "Vượt qua là tốt chỉ mong sau này nó tìm được một người thật tốt và yêu thương nó". Như vậy bản thân cô cũng yên tâm đi phần nào.

Nàng và anh ta đã yêu thương suốt những năm tháng học trò, người từng là tất cả đối với nàng, giờ đây lại hạnh phúc bên một người khác lại là người mà anh ta từng chê đến thậm tệ nói xấu cô ta với nàng rồi bây giờ thì sao. Chỉ mới vài tháng trước thôi, nàng còn nhớ rõ cái đêm anh ta rời xa nàng với những lời nói hời hợt, đầy những lý do hết sức vô lý vậy mà lúc đó nàng vẫn van xin năn nỉ đừng bỏ rơi nàng.  Nghĩ đến đấy thôi cũng khiến Hà cảm thấy hồi đấy bản thân vừa ngu ngốc lại còn lụy tình, lúc đấy nàng chỉ nhìn vào quá khứ anh ta đối tốt với nàng rồi lại lụy mà quên đi anh ta của hiện tại coi nàng chẳng ra gì mà vứt bỏ, bây giờ nghĩ lại cảm thấy buồn cười hơn là đau khổ.

Hà chậc nhẹ một cái rồi lướt qua những bài đăng khác, lâu rồi không vào mọi thứ thay đổi thật trong một đêm mà bạn bè nhắn tin cho nàng rất nhiều hỏi thời gian qua nàng làm gì mà không trả lời tin nhắn, đăng bài, thậm chí còn có cả những tin nhắn từ mấy tháng trước mà nàng off quá lâu chưa trả lời....

Nàng tiếp tục lướt một cách vô thức, đầu óc cứ mông lung theo từng dòng trạng thái, cho đến khi mắt nàng bắt đầu nặng trĩu. Lúc này, cảm giác buồn ngủ kéo đến bất chợt. Nàng dụi mắt một cái, không kìm được nữa, lơ đãng đặt điện thoại sang một bên tắt đèn rồi thiếp đi ngay trên giường.

Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ ngoài cửa sổ hắt vào một cách yếu ớt. Mọi thứ như lắng lại trong yên tĩnh, chỉ có tiếng dế kêu rả rích từ bên ngoài, vang vọng vào trong không gian tĩnh mịch. Mỗi tiếng kêu của chúng như nhấn mạnh sự im lặng, phá vỡ bầu không khí yên bình của đêm. Bên trong căn phòng tiếng hít thở đều đặn của cô gái nhỏ hòa vào màn đêm tĩnh mịch ấy xua tan đi một ngày dài mệt mỏi, mọi thứ dường như đang dừng lại, chỉ có không gian, thời gian và tiếng thở đều đều kia tồn tại, làm cho căn phòng càng thêm tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro